Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 21 – 22 – 23


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Chương 21: Thức dậy

Sáng sớm ngày cuối tuần, trời thanh gió mát, là một ngày rất thích hợp để đi du lịch.


Buổi sáng lúc sáu giờ, Từ Lương Sơ giật mình thức dậy, nhanh chóng rời giường . Sau đó lại đến bên Tả Kình luôn miệng nói:“Kình, thức dậy đi…… mau lên nào…… Ngươi xem đã sáu giờ rồi, còn nằm trên giường sao……”


“Tiểu Khả Ái a~, mới sáu giờ à, cho ta ngủ them một lát nữa thôi, nha……” Tả Kình còn đang mơ mơ màng màng, một tay với lấy kéo Tiểu Khả Ái ôm vào lòng, đem đầu nho nhỏ của Tiểu Khả Ái đặt lên ngực mình, không cho hắn tiếp tục phá rầy giấc mộng đẹp của mình.


“Ngô…… Ngô ngô……” Từ Lương Sơ giãy dụa trong lòng Tả Kình, một lúc sau cuối cùng cũng thoát khỏi, lại tiếp tục công việc của cái đồng hồ báo thức:“Kình…… Không được ngủ nữa….. Mau mau rời khỏi giường đánh răng rửa mặt, chúng ta còn phải đến khu vui chơi, ha ha…… đến khu vui chơi đó a!”


“Ân……” Người nào đó bán mộng bán tỉnh, vô ý thức mà đáp lại.


“Ngươi đúng là đồ đại lười, còn ngủ…… Còn ngủ…… Hừ, để ta xem ngươi ngủ thế nào!” Tiểu Khả Ái hóa thân thành tiểu ác ma, chọt chọt eo bên trái của Tả Kình.


“Tiểu tử kia, đừng nháo……” Tả Kình bắt lấy hai tay đang tác quái của hắn, tiểu gia hỏa này sao lại có nhiều sức khỏe để phá phách thế này a, sáng sớm cứ như một tên Ác Ma cứ liên tiếp bảo hắn phải rời giường.


“Kình…… Rời giường……” Từ Lương Sơ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục thêm sức.


“Không dậy nổi……” Đại lười phản khán.


“Ngô…… Ta đi gọi Tiểu Nhàn. Ngươi là đồ đại lười, ngủ ngủ ngủ, chỉ biết ngủ, hừ!” Từ Lương Sơ thật sự không còn cách nào để bắt Tả Kình rời giường, liền nhanh chóng đổi mục tiêu, đi quấy rối người khác.


Lủi lủi lủi…… Rất nhanh lẻn đến phòng Ứng Nhàn.


Gõ cửa, không có người để ý, dùng sức đẩy, ha ha…… Mở! Từ Lương Sơ hưng phấn vọt vào phòng, mở miệng gọi người.


“Tiểu…… Nhàn…… Ách……” Này này này…… Ô ô…… Hắn không phải cố ý , thật sự không nghĩ sẽ thấu những điều này……


Chỉ thấy một mớ chăn hỗn độn, mơ hồ che đi hai thân thể trần trụi, áo ngủ quăng lộn xộn dưới sàn, ách…… Còn có bao quần lót Ngạn Mặc Vũ mua đêm qua vẫn còn để đó![*o*]


Ứng Nhàn được Ngạn Mặc Vũ ôm chặt trong ngực, nửa người trên không được chăn che kín lộ ra nhiều vết loang lổ , đặc biệt hai đầu vú, nhìn qua có điểm sưng đỏ. Tiểu Nhàn như vậy, thật sự rất quyến rũ a!


“Tiểu Sơ?” Ứng nhàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau khi dụi dụi mắt, liền nhìn thấy Lương Sơ đỏ bừng mặt đừng ở góc phòng, trừng lớn ánh mắt nhìn hắn.


“Tiểu Nhàn, ngươi…… Ngươi mau rời giường chải đầu rữa mặt a, Ta ra ngoài chờ ngươi!” Từ Lương Sơ vừa nói dứt lời, nhanh chóng xoay người, chạy như điên thoát khỏi căn phòng đầy ám muội.


“Tiểu Sơ làm sao vậy a? Làm như trong phòng này có chuyện ma quái gì xảy ra vậy.” Ứng Nhàn kỳ quái lắc đầu, khó hiểu nhìn Ngạn Mặc Vũ đang ngủ thật sâu mà thì thầm nói.

Di?? Đằng đằng!! Trần trụi…………

Cuối đầu xuống nhìn người mình……

“A a a a a a a…………” Tiếng kêu thảm thiết thê lương, phá tan bầu không khí sáng sớm, thay cho chiếc đồng hồ báo thức trăm dặm, mọi người đều nghĩ– ta có phải có phải chỉ gặp ác mộng khũng khiếp thôi không, phải tỉnh lại tỉnh lại ??

Từ Lương Sơ chạy nhanh ra phòng khách, cũng rất nhanh trốn vào phòng của mình.

“Kình kình kình kình…… Ta…… Ta vừa rồi thấy……” Từ Lương Sơ nói năng lộn xộn loạn choạng lắc lắc Tả Kình còn sâu trong giấc ngủ.

“Tiểu Khả Ái, đừng nóng vội, chậm rãi nói, thấy cái gì ?” Tả Kình không thể không tỉnh, ôn nhu hỏi tên tiểu tử đang hoang mang rối trí kia.

“Thấy…… Thất…… A, không phát hiện cái gì, cái gì cũng chưa thấy!” Từ Lương Sơ lắp bắp cũng không nói ra được.

Bởi vì hình ảnh vừa rồi mình thấy rất tế nhị , cho nên hắn muốn chạy đến bên cạnh Tả Kình, muốn tâm mình bình tĩnh lại một chút, cứ như tiểu hài tử vừa bị hù dọa, muốn chạy đến tìm sự an ủi của cha mẹ. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, liền cảm thấy thật rất khó xử , sự tình này, làm sao có thể nói cho Tả Kình a! Tiểu Nhàn cùng Ngạn Mặc Vũ, bọn họ hai người……

Ngô…… Tuy rằng là ý tứ thật không tốt, nhưng hôm nay mới biết được, nguyên lai hai nam nhân trong lúc đó, cũng có thể…… Vậy nếu hắn cùng Tả Kình……

A a a! Sao lại nghĩ đi đâu thế…… Ngô…… Mau bình tĩnh mau bình tĩnh!!

Từ Lương Sơ số chết vỗ vỗ hai má của mình, hy vọng có thể thanh tỉnh một chút.

“Tiểu Khả Ái, nhẹ tay nhẹ tay thôi, đỏ hết cả rồi, có đau không?” Tả Kình cản lại hai tay của hắn, không cho hắn tiếp tục tự hành hạ bản thân.

Tiểu Khả Ái của hắn làm sao vậy? Sao lại có thể tự ngược đãi khuôn mặt đáng yêu của mình như vậy, khiến hắn thật sự đau lòng a! Mau mau thổi thổi khuôn mặt ửng đỏ.

“Kình, nếu anh em của ngươi cùng với một nam nhân bên nhau, ngươi có đến ngăn cản hắn?” Từ Lương Sơ cầm lấy tay Tả Kình, có điểm bất an hỏi. Nói đến tình huống của Tiểu Nhàn cùng Ngạn Mặc Vũ, bọn họ chắc chắn là như thế? Không nghĩ là Tiểu Nhàn lại bị 100 vạn mua đi a! Ha ha…….

“Sẽ không, Vũ biết chính mình đang làm cái gì, mà ta cũng đâu có quyền ngăn cản. Ha ha…… Có phải bạn ngươi cùng Ứng Nhàn bên nhau không? Tiểu Khả Ái có phải ngươi bị đả kích quá lớn?” Tả Kình đưa tay nhéo cái mũi của Tiểu Khả Ái.

Tiểu gia hỏa này sáng sớm chui vào phòng người khác, nhất định là thấy cái gì rồi . Thật là, mặt đỏ thành như vậy.

“Không…… Ta cũng sẽ chúc phúc Tiểu Nhàn .” Từ Lương Sơ nhếch môi, nhìnTả Kình ngây ngô cười. Thật tốt, Tả Kình không phản đối tình yêu đồng tính a…… Thật là vui……

Ách…… Vì sao lại vui chứ?

“Tiểu tử kia, có phải đã thấy cái gì không nên xem ?” Tả Kình cố ý cười xấu xa nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái mà đặt câu hỏi.

“Ngô…… Ta không phải cố ý !” Từ Lương Sơkhẩn trương đưa cao tay phải, ra dấu hiệu thề, mắt mở to hoang mang, rất sợ Tả Kình không tin hắn. Ô ô…… Hắn cũng đâu nghĩ đến sẽ thấy trường hợp như vậy a, hại hắn đến bây giờ, tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

“Ha ha…… Tiểu tử ngươi sao lại đáng yêu đến thế a!” Tả Kình thật sự phì cười ôm Tiểu Khả Ái, cười đến không thể kiềm chế.

“Ngu ngốc, sao lại cười chứ!” Từ Lương Sơ nhào đến Tả Kình, ôm chặt cổ hắn


“Hảo hảo hảo…… Không cười không cười, ta đi rửa mặt chải đầu.” Tả Kình đem Tiểu Khả Ái đẩy ra một chút, sửa sang lại áo ngủ, chuẩn bị vào phòng tắm.


“Ta cũng đi ta cũng đi……” Từ Lương Sơ theo sát sau Tả Kình, làm cái đuôi kiên định.


“Ngươi không phải tắm sao?” Tả Kình kỳ quái hỏi hắn.


“Ta xem ngươi tắm.”[=-=//] Từ Lương Sơ lại cảm thấy hắn có vấn đề về thần kinh. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là không nhìn thấy Tả Kình, cứ một khắc như thế, hắn sẽ biến mất.


“Ha ha…… Hảo hảo hảo, ngươi đi xem ta tắm. Vậy giúp ta cạo râu nhé?” Tả Kình lại cười không thể ngừng. Trên thế giới này sao lại có người đáng yêu thế a, giống như mỗi thời khắc đều có thể khiến người khác mỉm cười, hơn nữa vô luận làm cái gì, đều rất đáng yêu, thật sự là một bảo bối a!

“Ừ!” Từ Lương Sơ đáp lại.


“Ha ha ha……”

Chương 22: Ngựa gỗ


Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn bị thật tốt, sửa sang lại hành trang, bắt đầu rời nhà.


Vì hôm nay là ngày nghỉ, khu vui chơi rất đông . Đủ loại người, có khách du lịch , người tình cờ ghé ngang , cũng có những nhóm bạn cùng lớp, tập thể đến đây. Nhưng rất ít người giống bọn họ, bốn người đàn ông đi chơi .


“Nghĩ xem nên chơi gì trước?” Tả Kình cùng Ngạn Mặc Vũ đồng thời hỏi người bên cạnh.


“Ngựa gỗ xoay tròn!” Hai âm thanh hung phấn trả lời.


Nhất trí, bốn người chọn hướng đến với ngựa gỗ xoay tròn.


“Ngựa gỗ thì ra là như vậy a, thật đẹp nga!” Từ Lương Sơ vươn bàn tay nhỏ bé từ từ chạm vào chú ngựa gỗ, tinh tế vuốt ve những hoa văn xinh đẹp trên đó.


“Tiểu Khả Ái, ngươi chưa từng ngồi trên ngựa gỗ này sao?” Tả Kình khó hiểu hỏi. Người bình thường thấy ngựa gỗ cũng không vui đến vậy  chứ?


“Ân…… Đây là lần đầu ta được ngồi nha, rất vui đó!” Từ Lương Sơ ngửa cái đầu nho nhỏ, cười mị mắt.


“Tiểu tử này!” Tả Kình thương cảm xoa xoa hai má Tiểu Khả Ái, đau lòng đến cực điểm. Tiểu Khả Ái của hắn, cuộc sống trước kia là thế nào chứ? Vì sao chỉ là một việc nhỏ thế này, hắn cũng có thể cười thật tươi, cứ như chiếm được toàn thế giới.


“Ta chọn cái này……” Từ Lương Sơ vui vẻ cười, nhanh chóng leo lên ngựa, trong mắt lóe chờ mong, chờ ngựa gỗ bắt đầu chuyển động.


Sau khi mọi người đã ổn định, ngựa gỗ xinh đẹp trong tiếng nhạc, chậm chậm di động, xung quanh cây cột.


Trong ngọn đèn nhiều màu, biểu tình mỗi người tựa hồ thấy không rõ , nhưng mà biết rằng, ai cũng đang rất vui , mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất trong hiện tại ngắn ngủi này, tại đây có một thiên đường của nụ cười, ai cũng có thể tìm thấy được hạnh phúc!


Má má, Tiểu Sơ thật rất hạnh phúc, người có thấy không?


“Tiểu Khả Ái!” Ngựa gỗ của Tả Kình chạy đến, hắn nghiêng người, hôn một cái lên mặt Tiểu Khả Ái, đến khi Từ Lương Sơ phản ứng lại , ngựa gỗ lại chuyển đi rồi, nhìn không thấy được biểu tình của hắn.


“Kình……” Từ Lương Sơ vỗ về hai má thì thào nói.


Vì sao lại hôn ta? Vì sao lại đợi ngựa gỗ xoay đến liền hôn ta? Ngươi không biết ta thật sự…? Kình, ngươi…… Thật sự chỉ xem ta là em trai sao? Có thể hay không…… Đổi thân phận khác?


“Tiểu Sơ, sao lại ngơ ngác thế?” Ngựa gỗ của Ứng Nhàn chuyển đến , hắn lấy tay gõ đầu Lương Sơ, sau đó trốn.


“Tiểu Nhàn, ngươi ăn hiếp ta, chờ đó!” Từ Lương Sơ nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh phía trước, ánh mắt trước sau nhìn nhìn, đang tìm cơ hội để báo thù.


“Ha ha…… Tiểu Sơ, ta giúp ngươi giáo huấn hắn.” Ngạn Mặc Vũ cười ha ha đi qua, sau đó khi ngựa gỗ chuyển đến bên cạnh Ứng Nhàn, đưa tay dùng sức, kéo hắn qua ngựa gỗ của mình, gắt gao ôm.


“A…… Ngươi người này, sao lại như thế! Buông ra, ta muốn ngồi một mình a! Không cần ôm ta!” Ứng Nhàn trong lòng Ngạn Mặc Vũ ồn ào, nhưng không dám giãy dụa quá mạnh, bởi vì ngựa gỗ xoay tròn dù tốc độ chậm, nhưng nếu động tác bất cẩn cũng rất nguy hiểm . Người này, lại từ trên ngựa gỗ của hắn ôm kéo qua, nếu ngã thì làm sao chứ!

“Tiểu nô lệ, ngồi ở đây với ta không tốt hơn sao? Ngươi xem nó đẹp hơn a!” Ngạn Mặc Vũ cười hì hì ôm ứng nhàn, vẫn không chịu buông tay.


“Không đẹp, xấu muốn chết! Của ta mới đẹp.” Ứng Nhàn bĩu môi, liếc Ngạn Mặc Vũ, sau đó lại nháo trong lòng hắn.


“Không nên nháo như thế , ngoan ngoãn ngồi yên!” Ngạn Mặc Vũ một tiếng quát chói tai, nếu tiểu hầu tử lỡ ngã xuống, hắn không muốn có gì xảy ra đâu a.


“Ngươi người này, thế nhưng…… Thế nhưng……” Ứng Nhàn kinh ngạc nói không ra lời, cái tên dê xồm vạn năm này, lúc này lại có thể……


“Ha ha…… Tiểu Nhàn, trúng nè!” Từ Lương Sơ đột nhiên từ phía sau, nhắm cơ hội, khi đi ngang người Ứng Nhàn, cũng dùng sức kí đầu hắn, đổi lấy tiếng kêu của Ứng Nhàn.


Nhưng Ứng Nhàn vừa rồi biểu tình rất quái lạ a? Làm sao vậy?


Còn có, bọn họ chuyển qua chuyển lại , sao lại cùng nhau? Hắn cũng muốn ngồi trong lòng Tả Kình a…… Vừa vặn Kình ngay phía trước……

“Kình, ta và ngươi cùng ngồi chung đi được không?” Từ Lương Sơ ở phía sau Tả Kình nói


Tả Kình xoay đầu, liền thấy Tiểu Khả Ái chớp mắt to, tràn đầy chờ đợi.


“Được!” Ôn nhu mỉm cười, khi Tiểu Khả Ái đi ngang qua, một phen ôm lấy, phía sau có vài nữ sinh hô lên, tựa hồ còn có những thanh âm nho nhỏ nói khẽ. Nhưng mà làm sao hắn quản được nhiều như vậy , lúc này, chỉ cần nghĩ ôm toàn bộ thiên hạ trong lòng mình, mãi mãi về sau sánh cùng thiên địa không bao giờ buôn tay.


“Kình, ta rất vui a, rất vui rất vui luôn đó!” Từ Lương Sơ quay đầu, đối với nam nhân kia vẫn đang ôn nhu nhìn hắn mỉm cười. Vì giờ khắc này, hắn nguyện ý đem tất cả đổi hết.


“Ân, ta cũng rất vui.” Tả Kình ôm chặt hắn, khóe miệng lại cười ôn nhu. Có một đệ đệ,lại là một việc tốt đến vật! Có thể thấy người đau, liền che chở, còn thỉnh thoảng nhìn thấy bộ dáng đỏ bừng ngại ngùng của hắn.

Lúc này Tả Kình còn không biết, trong lòng đã đemTiểu Khả Áitrở thành một cái quan niệm là đệ đệ, về sau sẽ sanh ra hậu quả nghiêm trọng.

Chương 23: Nhà Ma

Đến khu vui chơi, không thể nào không vào nhà ma.


Lối vào……


“Tiểu Khả Ái, có sợ không?” Tả Kình cười cười hỏi.


Từ Lương Sơ hít một hơi thật sâu, cắn cắn môi dưới, sau đó ngẩng đầu, dũng cảm nói:“Không sợ!” Sau đó dũng cảm tiến vào.


“Tiểu Sơ, đợi ta đợi ta……” Ứng Nhàn cũng nhanh chóng đi theo.


Để lại Tả Kình cùng Ngạn Mặc Vũ đứng ngoài cửa ra vào, nhìn nhau cười, sau đó cũng đi vào.


Ứng Nhàn cùng Từ Lương Sơ tay trong tay, ở phía trước cẩn thận mà đi , còn không dám xoay đầu qua lại để nhìn, vừa thấy hình ảnh quái dị gì liền thét đến chói tai.


“Tiểu Nhàn tiểu Nhàn…… Nữ quỷ vừa rồi…… Ô ô…… Ta cô ấy nắm lấy tay ta , ta liều mạng vẫy vẫy, mới thoát khỏi đó nga, thật đáng sợ!!” Khuôn mặt Từ Lương Sơ trắng bệt, nắm lấy tay Ứng Nhàn, nói thật nhanh.


“Ừ…… Cương thi vừa rồi cũng mém chút xíu là kéo ta vào quan tài , hết hồn hết vía luôn!!” Ứng Nhàn cũng kể tình cảnh của mình.


“Không sợ, tiểu Nhàn, ta sẽ bảo vệ ngươi!” Từ Lương Sơ dung cảm vỗ ngực, tự hào nói.


“Ừ, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi !” Ứng Nhàn đưa cao tay phải, ý nói là thề.


Nhưng nói còn chưa nói hoàn, hai người lại thét chói tai đoàn.[=-=,,]


“Ha ha…… Thật mắc cười a!” Ngạn Mặc Vũ ở phía sau ôm bụng cười to. Hai tiểu từ kia, rõ rang cả hai đều sợ đến mất hồn, còn muốn đi bảo vệ cho người khác, thật là đáng yêu quá đi a.

“Tiểu Khả Ái, nếu sợ thì lại đây với ta đi.” Tả Kình mỉm cười xòe tay đưa đến trước mặt tiểu tử đang phát run vì sợ hãi kia, hy vọng có thể kéo hắn ôm vào lòng.

“Kình, đằng sau ngươi…… đằng sau……” Từ Lương Sơ đưa ngón tay run run chỉ về phía sau của Tả Kình, mở mắt thật to, vẻ mặt hoảng sợ.

“Đẳng sau?” Tả Kình xoay người, liền thấy một nữ quỷ bay bay trong không trung, tóc dài rối tung , đầu lưỡi cũng rất dài, bay giữa không trung, hơn nữa cánh tay khô héo trắng bệt của cô ấy, vươn đến gần Tả Kình, mắt thấy sẽ chạm trúng mặt của hắn .

“Tránh ra tránh ra, không cho ngươi chạm vào Kình!” Từ Lương Sơ thét chói tai vọt lên trước, nhắm mắt lại, hướng về nữ quỷ kia đánh đánh đánh đánh……

Thật lâu sau ……

“Tiểu Khả Ái, không sao rồi không sao rồi , nữ quỷ kia bị ngươi dọa rời đi rồi .” Tả Kình kéo tiểu tử đang phát điên lên kia vào lòng, nhẹ giọng an ủi hắn, nếu không hắn sẽ lại tiếp tục đánh.

“Ha ha…… Kình, ngươi chưa bị bắt đi sao?” Tiểu ngốc tử đâu ra lại gần hỏi.[o]

“Không, Tiểu Khả Ái của ta dọa nữ quỷ đó đi rồi .” Tả Kình cười tươi xoa xoa cái mũi đáng yêu của Lương Sơ.

“Thật không…… Kình, thấy ta dũng cảm không?” Từ Lương Sơ nhón chân, ôm lấy cổ Tả Kình, trong lòng hắn mà đắc ý hỏi. Mắt mở to chớp chớp , biểu tình như chờ đợi nhận được lời khen ngợi……

“Ân…… Rất dung cảm.” Tả Kình có điểm dở khóc dở cười, sao lại cảm thấy hình như mình đang ôm một chú cún nhỏ đáng yêu đang làm nũng?

“Tiểu Sơ, thật lợi hại a!” Ứng Nhàn dung ánh mắt sùng bái nhìn Từ Lương Sơ, nếu có nữ quỷ đến gần Ngạn Mặc Vũ, hắn không biết mình có thể tiến đến mà đuổi cô ta đi không nữa.

“Hắc hắc……” Từ Lương Sơ tiếp tục ngây ngô cười……

Hắn không biết vì sao mình lại dung cảm như vậy, chỉ là khi nhìn thấy nữ quỷ kia vươn tay đến gần Tả Kình, trong đầu chỉ nghĩ một điều, chính là không được để nàng bắt Kình đi. Người than của hắn, tất cả dường như đều đã mất đi , nếu còn phải mất đi Tả Kình, hắn không biết mình sẽ ra sao. Cho nên dù là quỷ quái, cũng không được phép mang Kình của hắn đi đâu hết!

Một hồi tiểu trò khôi hài sau, bốn người lại tiếp tục đi phía trước đi.

Từ Lương Sơ vừa rồi cứu được Tả Kình, cảm thấy rất vui vẻ, cho rằng mình rất lợi hại, cho nên cũng không sợ hãi nữa . Còn Ứng Nhàn, vì nhìn thấ biếu hiện của Từ Lương Sơ, nên cũng không muốn mình mất mặt, cũng tỏ ra bộ dáng cố chấp đi lên phía trước.

Sau khi đi hết xung quanh, bốn người vừa cười vừa nói, đi đến lối thoát, Ứng Nhàn còn nói là bị nghiện rồi, muốn đi nữa, bị Ngạn Mặc Vũ kéo lại.

Chơi Nhà Ma xong rồi, mọi người hội ý, quyết định chơi thuyền hải tặc, vì thế lại hướng đến thuyền hải tặc.

Khi đi qua nhà băng, Từ Lương Sơ nói muốn ăn kem ly, kết quả là bốn đại nam nhân, mỗi người cầm một ly kem đứng giữa đường, nhận lấy nhiều ánh mắt cười trộm của nữ sinh đi ngang qua

“Kình, của ngươi có vị như thế nào?” Từ Lương Sơ chảy nước miếng, nhìn chằm chằm ly kem trên tay Tả Kình.

“Vị xoài.” Tả Kình cắn một miếng kem trong tay. Bình thường hắn ít khi ăn thứ này , nhưng hôm nay là cơ hội khó có được, nếu Tiểu Khả Ái thích ăn, vậy thì ăn cùng hắn một cây. Nhưng ăn thấy cũng rất ngon a!


“Cái kia…… Kình, cho ta nếm thử kem của ngươi được không?” Từ Lương Sơ vẫn không dời mắt.


“Ngươi thích a? Vậy cho ngươi luôn này.” Tả Kình đưa ly kem đến trước mặt Tiểu Khả Ái.


“Không cần, ta chỉ ăn một miếng nhỏ thôi à.” Từ Lương Sơ đẩy trở về cho Tả Kình, đưa chiếc lưỡi hồng sắc, liếm ly kem của hắn. Vừa định liếm thêm miếng nữa, ta Tả Kình run lên, ly kem rớt xuống đất.


“Ngô…… Rớt rồi, tiếc thật. Kình ngươi sao thế, ly kem này đắt tiền lắm mà……” Từ Lương Sơ chu cái miệng nhỏ nhắn oán giận. Thật là, hắn mới ăn có một chút.


“Thực xin lỗi, ta đi mua cho ngươi cây khác.” Tả Kình xoay người, đi đến nhà băng đằng kia. Kia rõ ràng là đang vội vàng, thoạt nhìn thì giống như chạy trối chết.


Hắn bị làm sao vật? Nhìn thấy động tác liếm kem của Tiểu Khả Ái, hắn lại…… cảm thấy dục vọng!


Thật không thể nào tha thứ, hắn luôn miệng nói sẽ làm đại ca của người ta, thế mà lại dám có ý tưởng ác ý như vậy với đệ đệ. Xem ra, thật phải thanh tỉnh lại , nếu cứ tiếp tục, hắn không biết sẽ phát sinh chuyện gì!


“Kình hắn làm sao vậy?” Từ  Lương Sơ khó hiểu đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Tả Kình thì thào tự nói.

Còm vài dòng nhé...