TAHD – Đệ Nhất Bộ: Ngọc Long Tử (Thượng) – Nhị


Trường An Huyễn Dạ

14_110800_7e16be98357c5e5

Tác giả: Diện Đường Huynh

Thể loại: cổ trang, cung đình, huyền huyễn

Tình trạng bản gốc: hoàn

Editor: Nguyệt Bình

~~~~~~

Đệ nhất bộ: Ngọc Long Tử (Thượng)

Nhị

 

Chuyện tình kế tiếp phát sinh quá nhanh, đợi tới khi Lí Lang Gia phục hồi lại tinh thần, đã thấy mình chạy đến đường lớn, thân bất do kỷ chạy như điên , mà đuổi theo phía sau , không chỉ có người lúc nãy bị đánh, mà còn rất nhiều người qua đường căm phẫn, đưa tay đếm sơ qua tuyệt đối không phải là ít, tất cả cùng nhau rống lên hỗn loạn bốn năm ngôn ngữ, nhưng bao hàm ý nghĩa gì thì không cần dịch người nghe vẫn hiểu .

 

“Chúng ta rốt cuộc đã làm cái gì mà gây cho bọn họ một mối thù chung thế này a!? Quan trọng hơn là, ta rõ ràng chẳng làm cái gì hết mà tại sao bây giờ lại phải chịu cùng ngươi bị đuổi giết a?!” Lí Lang Gia hận không thể ngừng lại, nắm lấy cổ áo Đoan Hoa mà đòi công đạo, nhưng mà cái tên này chạy rất nhanh, hai chân sải dài nhanh như xe chạy, trong giây lát đã kéo Lí Lang Gia băng qua đường lớn Kim Minh, nhảy vào ngõ nhỏ trong Duyên Thọ Phường.

 

“…… Hắn không phải là đang rất hưng phấn vì là lần đầu trải qua chuyện như thế này chứ……” Lí Lang Gia dường như đánh mất cả sự chú ý, nên không thấy chỗ rẽ trước mặt , đột nhiên có một cái lều nhỏ, hắn nhất thời không thu kịp chân, theo đà đá thẳng, chiếc lều mỏng manh được chống bởi cây trúc nho nhỏ loạn thất bát tao mà ngã xuống, Lí Lang Gia lảo đảo, còn chạm phải một cỗ nhiệt khí rất nóng, hắn mặc kệ hiện tại mình đang ra sao mà đứng yên suy nghĩ phân tích, đây cứ như là bản năng, lúc nãy bỗng chốc va phải cái vật kì lạ chắn giữa đường—rơi xuống tự nhiên chứ không có cố tình sử dụng công phu, vậy thì đã trúng vào cái gì rồi. Bột phấn bay lả tả xung quanh như những bông tuyết trắng , bay khắp nơi xung quanh và mang theo vị nhàn nhạt của lúa mạch…… Lúa mạch?

 

Trời lúc này đang vào giờ Dậu(1), cách đó không xa thái dương đã bắt đầu núp sau rặng núi, màu sắc của hoàng hôn thơ mộng được phủ kín cả nhân gian. Những hạt lúa trắng tinh bay lả tả phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, lúc này mới nhận ra vừa chớp mắt đây thời gian đã trôi qua thật nhanh, chậm rãi một chút liền có cảm thấy hơi mơ màng.  Lí Lang Gia ổn định và đứng thật vững, thấy ai đó dưới ánh sáng nhẹ đang cùng mình mở to mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

 

Đó là đôi mắt lục sắc quá mức diệu kì, giống như ngọc phỉ thúy tỏa sáng trong bóng đêm, cơ hồ khiến người khác có chút ngây ngẩn. Mãi đến khi cặp mắt kia hơi híp lại, sự u diễm của ánh mắt cũng giảm đi vài phần, Lí Lang Gia mới định thần trở lại, có chút lo lắng nhìn quanh một lát, muốn biết xem mình đã rơi vào chỗ quái quỉ nào.

 

Phía sau có thứ gì đó kêu két két, dầu chiên bánh nóng hổi đổ lan đầy đất, hé ra tròn tròn bính đã muốn lạc có chút tiêu hồ — mình lúc nãy đã đụng trúng chảo chiên bánh này sao? Vậy thì cỗ nhiệt khí đó hóa ra là bếp dầu? Nam tử cùng tắm trong cơn mưa lúa mạch ban nãy, trong tay còn đang cầm nửa chiếc bánh, đưa mắt xem xét đánh giá mình, Lí Lang Gia ở thế “làm đổ chảo dầu” Chuyện này thực xấu hổ, còn bị nam tử kia đưa ánh mắt soi xét làm tăng thêm phần khó chịu, đành phủi phủi bột mì trên người, rồi cố ý tỏ ra tự nhiên và cười nói:“…… Không cố ý a… nếu có lỡ phá hư gì đó, cứ nói ta sẽ đền bù.”

 

Người đối diện cuối cùng cũng nuốt miếng bánh xuống, dùng đôi tay tao nhã lau sơ qua miệng, thanh âm trong vang như tiếng gõ vào ngọc bích, cũng là tiếng Hán rõ ràng rành mạch:“ Mấy thứ kia bị đổ rồi nhưng không sao , ta chỉ là tới giờ Dậu thì thèm ăn bánh , mà không nghĩ tới…… có người còn thèm hơn ta.”

 

“…… Ta không có đến đây để ăn bánh ……”

 

“Vậy sao? Vậy thì không thể tha thứ rồi. Duyên Thọ của Tào Gia cũng đã tồn tại được vài chục năm, một lát điếm chủ trở về thấy tài sản của mình bị phá hoại thế này, chắc chắn sẽ đem ngươi kiện lên quan đó nga.”

 

“…… Ngươi muốn thay thế cho điếm chủ mà lừa bịp tống tiền ta sao?” Lí Lang Gia muốn phản bác nhiều hơn nữa, nhưng thấy hôm nay phiền toái cũng nhiều rồi, nếu cứ khiêu khích thì mắc công “Vì cái bánh mà sanh ra ẩu đả” Thật sự không tốt không tốt…… Ách? Nhưng mà nhìn lại, Đoan Hoa đã chạy đến phương trời nào rồi? Mà sao tiếng gào thét của đám người khi nãy có vẻ như đã cách xa vài ngõ nhỏ?

 

Nam tử mắt lục sắc cười cười:“Bằng hữu của ngươi chắc cũng đã chạy đến Lễ Tuyền Phường rồi – bọn họ xem ra không đuổi kịp hắn. Vậy còn ngươi? Tính đứng ở đây chờ bọn họ quay lại cùng ngươi lý luận, hay là muốn cùng lão điếm chủ đến gặp quan?”

 

“…… Vậy ngươi có chủ ý gì hay hơn không?”

 

“Ngươi có thể đến điếm của ta tránh mặt một lát, ở phía trước cách đây không xa.”

 

Sau này khi nhớ lại, Lí Lang Gia mới nghĩ ra, nếu mình không muốn đứng ở đây chờ, cũng không nhất thiết phải đến điếm của người kia để tránh, tự bản thân cũng có thể trở về dễ dàng, nhưng lúc đó trong đầu không nghĩ gì nhiều, cứ ngoan ngoãn đi theo đôi mắc lục sắc ấy.  Có thể do lúc đó là thời điểm của hoàng hôn, cũng vì người kia quá xinh đẹp, lại còn ở chỗ lúc sáng lúc tối, cho nên…… cũng khiến lòng người khơi dậy cảm giác tò mò.

———

(1)   giờ Dậu: 5-7 giờ chiều

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s