Cổ Trang


:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Khuynh Thành Song Tuyệt

.:O:.

*Tác Giả: Thất Mạc Thanh Phàm

*Thể loại: cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE, hơi ngược

*Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại.

*Tình trạng Edit: Đang Tiến Hành

*Edit: Nguyệt Bình

Giới Thiệu: (nguồn:  Gwyneth)

==================================================================================================

Nhân vật chính: Tư Đồ Cảnh x Huyền Minh Thần.

Tình cảm của Tư Đồ Cảnh và Huyền Minh Thần phải qua rất lâu thời gian mới cùng nhau thổ lộ. Tư Đồ Cảnh có lần phát sinh chuyện ấy với một người, nghĩ là Bùi Liễu Tích (nữ nhân), nên hứa hẹn trách nhiệm với nàng, thật ra đó là Huyền Minh Thần. Sau Tư Đồ Cảnh lên làm hoàng đế ,phong Bùi Liễu Tích làm hoàng hậu, nhưng 2 người không có quan hệ thật sự. Cả Huyền Minh Thần và Tư Đồ Cảnh đều từng muốn quên nhau nhưng kết cuộc 2 người nắm tay nhau phiêu bạt giang hồ.

Dịch Nam Vũ yêu đơn phương Tư Đồ Cảnh, đã cho Tư Đồ Cảnh uống 1 loại cổ có thể kháng bách độc, nhưng cũng làm Tư Đồ Cảnh quên đi Huyền Minh Thần. Rốt cuộc vẫn là quên không được. Đêm tân hôn với Bùi Liễu Tích, Tư Đồ Cảnh hỏi Dịch Nam Vũ xin xuân dược, quyết tâm cùng hoàng hậu động phòng. Tuy nhiên, Tư Đồ Cảnh đã không đến tẩm cung của hoàng hậu. Đêm đó xuân dược phát tác, chỉ có Dịch Nam Vũ ở bên cạnh.

“Hoàng Thượng, nếu cần, vi thần cũng có thể…… có thể……”

“Có thể cái gì?”

“Có thể…… thay thế Huyền đại nhân……”

Chờ thật lâu không thấy có động tĩnh gì, có lẽ hắn không muốn tiếp tục, lòng ta bỗng dưng thất vọng. Bàn tay ta run run vuốt lên khuôn mặt hắn, làm hắn khẽ giật mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi ta. Dù chỉ là môi chạm vào môi, không nồng nàn, không sâu sắc, cũng làm niềm hưng phấn trong ta dâng trào, cả người dường như say.

Có thân người ấm nóng của hắn áp lên, khiến mỗi tấc trên da thịt ta trở nên khô nóng. Hắn xoay lưng ta hướng về phía hắn, trong lúc mơ hồ còn chưa hiểu vì sao phải như thế thì một cảm giác đau đớn từ phía sau thân truyền đến, hạ thân của hắn từng bước tiến nhập vào trong cơ thể ta. Đây có phải là hai ta đang ân ái…

Đau, nhưng tràn đầy hưng phấn. Ta muốn quay lại, ôm lấy hắn, nhưng trước sau vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không dám thay đổi, hắn vẫn ôm lấy lưng ta, nhưng tay ta không tìm được hắn. Trong lòng bất chợt run rẩy, muốn được ôm hắn, được nghe từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Động tác của hắn càng lúc càng mãnh liệt, hậu đình của ta cũng đau đớn thêm. Đau, nhưng chính là ta hằng mơ ước. Cố chịu đau, để hưởng thụ niềm hạnh phúc được hầu hạ dưới thân hắn.

Sau khi thỏa mãn, hắn ngủ bên cạnh ta. Rốt cuộc cũng đã có thể đến gần hắn hơn một ít. Bàn tay ta một lần nữa vuốt lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn, hàng mi đen dài phủ kín đôi mắt ngủ say, ngón tay ta bỗng nhiên chạm hơi mạnh vào quai hàm, hắn giật mình, vươn tay kéo ta vào lòng.

Ta hốt hoảng rút tay lại, phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh, mới thở ra nhẹ nhõm. Trong mộng đẹp, dường như hắn đang mấp máy gì đó. Lập đi lập lại tên một người, thanh âm dần dần trở nên rõ ràng “Minh Thần.”

=====================================================================================================

:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

Bàng môn tả đạo

*Tác giả: Khốn Ý Nguy Lâu

*Thể loại: huyền huyễn, ngược luyến, lãnh khốc thần tiên cường công đáng yêu miêu thụ

*Tình trạng bản gốc: Hoàn (31 chương)

*Editor: Nguyệt Bình

*Giới Thiệu: Nguồn

 =====================================================================================================

Em là 1 miêu yêu nhí nhảnh. Anh là đại tiên lãnh khốc, có chuyện xuống trần. Một lần vô tình em rơi trúng đầu anh khiến anh mất trí nhớ. Em sợ quá nên nói dối anh là người yêu của em. Anh vẫn giữ bản tính lãnh khốc nên ban đầu còn hoài nghi. Nhưng trải qua những ngày tháng ở bên cạnh em, ngắm nhìn tâm hồn và nụ cười đáng yêu của em, anh dần dần tin rằng: anh đã từng yêu em, rất yêu… và bây giờ cũng vậy.

Em mới đầu chỉ vì sợ mà lừa anh, sau đó định tìm cách mà bỏ trốn. Chẳng ngờ rằng 1 vài câu nói dối của mình lại đổi lấy dc tình yêu chân thật của vị đại tiên cao ngạo.

Anh giống như một đứa trẻ lạnh lùng ít nói, mất đi trí nhớ khiến trong tâm hồn trống rỗng của anh chỉ có hình bóng em là duy nhất. Em nói rằng người yêu sẽ bắt cá cho nhau (vì e là mèo mà). Thế là anh bắt hết cá ở sông lên cho em (chất thành núi ý). Em nói rằng muốn sống bên cạnh 1 cây đào, xung quanh có đồng cỏ xanh và dòng suối chảy qua. Anh liền vụng về dựng cho em 1 căn nhà nhỏ  đúng như em đã tưởng tượng…

Đứng trước được sự ôn nhu và tình yêu vô hạn của người ấy, em sao có thể không động tâm. Mới đầu chỉ là sợ hãi, thậm chí còn muốn lợi dụng, nhưng dần dần em đã ko thể kiềm chế được trái tim mình, cho dù biết rằng, tất cả cũng chỉ là ảo mộng nhất thời mà thôi…

Em sợ rồi 1 ngày anh sẽ nhớ lại, sẽ quên mất tình yêu của 2 người, thậm chí còn sẽ nhìn con mèo tinh thấp kém như em bằng ánh mắt khinh miệt. Em chạy trốn. Anh không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác đuổi theo em, tìm kiếm em, rồi cố kìm nén cơn đau đầu dữ dội mà ôm chặt lấy em. Nước mắt khẽ rơi, em mỉm cười mãn nguyện, có lẽ chỉ cần thế này cũng đã đủ rồi. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, em cũng muốn tận hưởng từng giây từng khắc được nằm trong vòng tay anh…

Em mỉm cười an ủi anh, hứa với anh: em sẽ mãi mãi ko rời xa anh.

Và em đã giữ lời…

.

Ngày anh tìm lại được trí nhớ, điều đầu tiên anh làm là đánh văng con mèo tinh dơ bẩn đang nắm chặt lấy tay mình. Vị đại tiên lãnh khốc kinh ngạc vì thấy dc cho dù có bị đánh, bị đá đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, con mèo nhỏ kia vẫn cố lê lết theo mình, cho dù xương chân đã gãy nát, thân thể chằng chịt vết thương.

Bởi vì em đã hứa rồi mà…

.

Trở về tiên cốc một thời gian, anh bị người ta ám sát, trái tim bị đâm thủng. Em không ngần ngại móc trái tim của mình ra thay cho anh. Ko sao cả, bởi vì nó đập là vì anh.

Trái tim mang theo kí ức hạnh phúc của 2 người khiến anh nhớ lại tất cả. Tỉnh lại, anh hoảng hốt lao đi tìm em. Nhưng em bây giờ đã biến thành 1 con mèo nhỏ bình thường chỉ biết hành động theo bản năng, sợ hãi khi nhìn thấy anh. Anh ôm chặt mèo con vào lòng, mặc cho nó vì phản kháng mà cào lên người anh. Cào đi, cào đi, vết thương trong tim anh còn đau đớn hơn gấp bội…

Không bỏ cuộc, anh lặn lội khắp nơi để tìm 1 trái tim mới cho em. Đương nhiên chuyện này vô cùng khó khăn, khiến anh phải trả giá rất nhiều đại giới. Nhưng may mắn, người hữu tình cũng được người hữu tình giúp đỡ.

Em tỉnh lại và gọi tên anh (ko còn kêu meo meo nữa ^^)

HE

=====================================================================================================

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s