TAHD – Đệ nhất bộ: Ngọc Long Tử (Thượng) – Nhất


Trường An Huyễn Dạ

nltnhat

Tác giả: Diện Đường Huynh

Thể loại: cổ trang, cung đình, huyền huyễn

Tình trạng bản gốc: hoàn

Editor: Nguyệt Bình

~~~~~~

Đệ nhất bộ: Ngọc Long Tử (Thượng)

Nhất

 

Trên thế gian đồn đại rất nhiều truyền thuyết, Trường An như một tòa mây trôi bồng bềnh kiêu hãnh tỏa ra bảo quang lóng lánh đẹp đẽ. Nó to lớn, nó tráng lệ. Nó bừng sáng dưới ánh dương quang và ám diễm khi màn đêm buông xuống, Trong tòa thành nguy nga tráng lệ ấy, là nơi tồn tại của vương tôn quý tộc, của hiệp khách cùng tinh linh(1), tất cả đều được người ta hóa thành thần thoại. Mỗi một ngã tư đường, mỗi một căn phòng nhỏ, đến những ngã rẽ tăm tối, tất cả đều được truyền thuyết kỳ bí lưu lại – những câu truyện đêm khuya nghe trước khi chìm vào giấc mộng. Giống con đường tơ lụa nơi Tây Vực xa xôi, cứ kinh vĩ thì sẽ luôn đi kèm bao nhiêu câu truyện ma quái hấp dẫn.

 

Hai con người cưỡi ngựa xem hoa trong thần thoại kia, tất nhiên không thể nào nhận thức được – Trường An thành nếu không như thế, thì sẽ thành cái dạng gì đây? Trường An nơi nơi náo nhiệt tươi vui, tựa như thiếu niên đang trong tuổi xuân dạt dào thanh khí, tất cả những điều này, đi đâu cũng có thể cảm nhận được.

 

Rời khỏi Thắng Nghiệp Phường nơi quý tộc thường tụ tập, theo hướng tây qua đường Thành Nam, ngang qua Bình Khang Phường ca tiếu phong lưu, đi thêm một chút sẽ tới cửa Hoàng Thành, rồi ngồi ngựa chậm rãi thông qua con đường Chu Tước rộng lớn. Và cứ thế tiếp tục đi về phía tây, rồi sẽ cảm thấy những hương thơm quyến rũ dễ chịu trong không khí từng đợt từng đợt thoảng qua, mà nhắc đến thì bất cứ ai sống trong Trường An Thành đều biết, cái nơi xinh đẹp luôn thoang thoảng hương thơm dịu ngọt, không đâu khác ngoài “Tây Thị”  phồn hoa.

 

Ngoài Ngọc Môn Quan có biển cát cùng đảo nhỏ, nơi sóng lớn Nam Hải cũng hội tụ không ít những hòn đảo cùng trân châu xinh đẹp, ở đây cũng được chia ra cho vô số các quốc gia lớn nhỏ. Ngoài trân bảo dị thú lạ mắt, cùng những vũ điệu mê hồn, còn có một đặc điểm đặc biệt thu hút – chính là nơi tụ tập của những người khôn khéo mà ưa mạo hiểm. Nhãn tình phong lưu cùng nhan sắc mị tình hút hồn không biết bao nhiêu thương gia bôn ba vạn lý, tất cả càng giúp Trường An tỏa sáng hơn cái tinh quang lóng lánh vốn có. Tất cả bọn họ đều mang trên mình những thứ đồ vật kì dị, cùng những loại trang sức đắt tiền hay gấm cao sang thượng hạng, ở đây mua bán sầm uất nhưng ma mãnh khôn lường, và tất nhiên, không thể thiếu những Hồ cơ mỹ mạo như hoa mời rượu. Một vùng đất kỳ diệu trong tòa thành rộng lớn, đến nơi đây, để gặp gỡ những cặp mắt đen láy của người Phương Đông và ngắm cảnh biến bao la hùng vĩ.

 

“Ngọc kinh xuân” – một tòa mộc lâu tinh xảo, nằm sát bên đường lớn Kim Minh tại Tây Thị, mái hiên ưu nhã tinh tế được chế tác từ thời Hán cổ xưa, trên hai cột trụ trước cửa có dây leo trườn dọc lên thân bao phủ. Trong tiệm ăn Hồ Bất Tư tấu ra những giai điệu du dương, còn có thấp thoáng tiếng cười đàm luận của bao người.

 

Tùy ý đặt ti cương vào tay chủ quán đang niềm nở chào đón, Hoàng Phủ Đoan Hoa mỉm cười và đưa tay vẫy về phía Lý Lang Gia, tự tin dẫn hắn tiến vào tiệm ăn quen thuộc của mình .“…… Ngươi thật là bậc thầy của sự tự tin a…..” Lí Lang Gia cười khổ, trong lòng chỉ muốn tìm chỗ “ngồi xuống để uống chén rượu nho”, nhưng không thể phớt lờ cái bộ dáng của Đoan Hoa tươi cười đến mức sáng lạn hòa cùng nhãn thần si mê khi hồi tưởng lại ký ức.

 

Bên cạnh bức bình phong của tiệm ăn có vài nhạc sư người Hồ đang ngồi, đang chăm chú đàn nên một khúc tình say. Bên kia có cô gái mảnh mai vừa dừng múa nghỉ ngơi, tháo xuống chiếc cẩm mạo châu xuyến trên đầu. Nàng cùng nhạc sư kia đang nói chuyện gì đó, khuôn mặt xoay nghiêng sang một bên, dung mạo kia khác hẳn với người Trung Nguyên, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt lam sắc chợt lóe lên như cặp mắt của tinh linh, nhưng lại diễm lệ đến mức khiến tâm người phải chấn động.

 

“Thật là một nữ tữ kì lạ……” Lí Lang Gia nhịn không được đành thốt ra một câu trong lòng, và cũng chân thành muốn tu chỉnh lại từng lời bình “không đúng tí nào” của Đoan Hoa – ít nhất thì chỉ có đúng một phần rằng nhãn thần nữ tử này thật sự rất đẹp…… Nhưng nhãn thần này đâu phải chỉ có ở nàng, Đoan Hoa cũng có. Gần nàng nhất có một chiếc bàn nhỏ, thiếu niên người Hồ ngồi đó bỗng chốc đứng lên, nét mặt không giấu nỗi hai chữ hưng phấn, nói rất nhanh một tràng Hồ ngữ, đồng thời cũng kéo nhẹ vai nữ tử kia.

 

Lí Lang Gia còn đang cảm thấy khá ngạc nhiên, thì liền nghe bên cạnh tiếng đập bàn và la lớn.“Buông tay!!”—người trong tiệm ăn hết thảy đều giật mình mà dời ánh mắt chú mục vào, thiếu niên tóc hồng đột ngột nhảy qua, vừa đẩy cô gái ra sau lưng che chở, vừa nhắc tới chính nghĩa chi quyền, rồi xoay người đấm một cú thật mạnh vào mặt thiếu niên người Hồ . Nhưng khi quay người lại tỏ vẻ quan tâm, thì chào đón hắn là một đôi mắt lam sắc tức giận,“!·#¥%……-*!” Liên tiếp như cuồng phong bão táp những lời nói với âm tiết rõ ràng không mang theo chút gì có nghĩa cảm tạ.

 

“Hách?!” Khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Đoan Hoa bỗng ngưng đọng lại, Lí Lang Gia tiến đến gần cách vài bước, mắt thấy nử tử vội vàng đẩy Đoan Hoa đang “hóa thạch” đứng yên như trời trồng, vẻ mặt quan tâm giúp đỡ vị thiếu niên người Hồ kia lau sạch huyết trên mặt, rồi sau đó lắc lắc thân mình đứng thẳng, khóe mắt cùng khẩu âm rống lên một tiếng tức giận.

 

“Đánh ngay hai cái tên tiểu bạch kiểm tặc tù này!”

 

—–

(1)   tinh linh: ma quỷ, yêu tinh

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s