TAHD – Đệ nhất bộ: Ngọc Long Tử – Tự


Trường An Huyễn Dạ

NLTtu

Tác giả: Diện Đường Huynh

Thể loại: cổ trang, cung đình, huyền huyễn

Tình trạng bản gốc: hoàn

Editor: Nguyệt Bình

~~~~~~

Tự

Quyển phát hồ nhi nhãn tình lục,

Cao lâu dạ tĩnh xuy hoành trúc. (2)

– Long Dạ Ngâm [Lý Hạ] –

Nếu ngày ấy không đi cùng tên mắt xanh kia về tiểu điếm, thì ngày hôm nay sẽ như thế nào?

 

Đây là vấn đề mà Lý Lang Gia rất thường hay suy nghĩ.

 

“Ít ra thì……bây giờ cũng đỡ tịch mịch?” Đáp án này cũng có vẻ như khá hoàn hảo.

 

**********************************************************************

 

Mùa hè Khai Nguyên năm thứ mười chín, tại thủy các tinh xảo của Tiết vương phủ, Lí Lang Gia không thể đắm mình vào hai chữ  “Tịch mịch”. Việc này hình như có chút vấn đề – cái tên trước mặt này rốt cuộc đã huyên náo bao lâu rồi ? Nhớ cuối giờ ngọ y còn đang thả mình vào trong cõi mộng ôn nhu, còn nghe thấy được tiếng ve êm dịu du dương át đi tất cả các âm thanh hỗn tạp khác. Còn bây giờ, vì cái gì mà y chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào của cái tên lộn xộn trước mắt này?

 

Đại khái thì cái tên này cứ luyên thuyên mãi về từa lưa chuyện trên trời dưới đất, đến tận con ve nghe mãi cũng chán mà lăn đùng ra ngủ. Lí Lang Gia bỗng chốc cảm thấy lạnh, nên hít một hơi thật sâu. Bởi vì ở nhà nên y không búi tóc lên gọn gàng mà chỉ thả cho những sợi tóc đen tự do phân tán, đôi mắt phượng dài nhỏ, làn da trắng nõn cùng với dung mạo xuất chúng giúp tôn lên thân phận cao quý phi phàm, nhưng ánh mắt xa xăm và sâu thẳm lúc này đây có vẻ trở nên hơi ngờ nghệch.

 

“Ngươi phiền quá a –” thở dài và buông ra lời nói chứa đầy hàm ý, đối phương cuối cùng cũng im lặng, có chút hồ nghi đánh giá hắn:“Ngươi, từ nãy đến giờ có nghe ta nói không vậy a? Đừng nói ngươi cứ mở to mắt như thế nhưng hồn thì bay về cõi thần tiên rồi nha ?! Bỏ rơi bằng hữu đang gặp khó khăn thì sẽ bị trời phạt đó !” Thiếu niên vừa phát ra tiếng khiển trách vừa ngồi xuống nghỉ, tứ chi thon dài thanh thoát điêu luyện mang phong cách của bậc võ gia, nhưng trong đôi mắt có chút sự ngả ngớn lẳng lơ, còn kia mái tóc đỏ rực như hỏa diễm, khiến người khác vừa ấn tượng đây là một tên “Quý công tử” vừa cảm thấy đây là “tên ngốc có diện mạo xinh đẹp”.

 

“Ách…… Ngươi vừa nói……Tây tây xuân xuân gì đó?”

 

“‘Ngọc kinh xuân’! Có mỹ nhân xinh đẹp! Nàng tên là ‘Yến yến’, cái tên nghe thật êm tai…… Ta từng nghĩ nàng có tình ý với ta, nên mới nhìn ta mà cười như thế — sau mới biết chỉ cần không nợ tiền rượu, nàng sẽ cười với bất cứ ai như vậy! Mà ngươi đó nha Lí Lang Gia, trăm ngàn lần đừng có đi chọc tiểu nương tử Ba Tư đó! Cho dù ngươi có thật lòng thật dạ , cũng không biết nàng có thể hiểu ngươi đang nói cái gì không a, hay cứ nhíp đôi mắt lam sắc ấy cười thật tươi , nụ cười khiến người người mê say, hồn phách lạc mất lúc nào không biết ……”

 

Lời hắn nói bắt đầu trở nên mơ hồ, y chỉ có thể nhận ra một chút ngôn từ dùng để ca ngợi “Yến Yến”, còn lại chỉ như tiếng trống “thùng thùng” văng vẳng bên tai.

 

Vỗ vỗ vai vị “thiếu gia” đang tan nát cõi lòng đối diện, Lí Lang Gia cố gắng tạo nên thanh âm hết sức đồng cảm:“Đoan Hoa……ây da, tháng trước  ngươi vừa được khen thưởng là “Trung Lang Tướng” , nhưng mà bây giờ lại mang trên mặt hai chữ “Sắc dục” đi vòng vòng hoàng cung như thế này thật sự có ổn không đây? Không biết vì sao nhìn mặt ngươi ta lại cảm thấy ưu quốc thương dân a ……”

 

“…… Thật ra, ta cũng muốn một lần đến bẩm báo với Tiết vương điện hạ — Hỏi thử ông ta có biết, đệ cửu thái tử, vừa ôn nhu vừa thông thảo kinh thư trong truyền thuyết, lại là một cái tên gia hỏa u ám bất lương thích moi móc, và tát nước lạnh vào mặt người khác hay không ?”

 

“Như nhau như nhau ~”

 

“Khách khí khách khí ~”

 

Ánh dương quang chiều tà le lói chiếu lên chiếc bàn trúc, ánh sáng yếu ớt lung lay di động, khung cảnh như có chút tiên khí thanh u(1). Nhưng cái chất thơ ấy lại bị phá vỡ, bởi hai người đang trừng mắt nhìn nhau tức giận, rồi cùng đồng thanh thốt lên chỉ một câu thật rõ và to —

 

“Tương lai của Đại Đường cứ như thế mà đặt vào trong tay ngươi thì sẽ sụp đổ mất thôi!”

 

———

(1)   Thanh u: thanh tịnh và đẹp đẽ

(2)   :                                                                     夜吟

鬈发胡儿眼晴绿,高楼夜静吹横竹。
一声似向天上来,月下美人望乡哭。
直排七点星藏指,暗合清风调宫徵。
蜀道秋深云满林,湘江半夜龙惊起。
玉堂美人边塞情,碧窗皓月愁中听。
寒砧能捣百尺练,粉泪凝珠滴红线。
胡儿莫作陇头吟,隔窗暗结愁人心。

Long dạ ngâm

– Lý Hạ –

Quyền phát hồ nhi nhãn tình lục,

Cao lâu dạ tĩnh xuy hoành trúc.

Nhất thanh tự hướng thiên thượng lai,

Nguyệt hạ mỹ nhân vọng hương khốc.

Trực bài thất điểm tinh tàng chỉ,

Ám hợp thanh phong điều cung trưng.

Thục đạo thu thâm vân mãn lâm,

Tương giang bán dạ long kinh khởi.

Ngọc đường mỹ nhân biên tắc tình,

Bích song hạo nguyệt sầu trung thính.

Hàn châm năng đảo bách xích luyện,

Phấn lệ ngưng châu tích hồng tuyến.

Hồ nhi mạc tác lũng đầu ngâm,

Cách song ám kết sầu nhân tâm.

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s