Hương vị trong trí nhớ (hoàn)


Hương vị trong trí nhớ

Tác giả: Băng Phong Truyện Tình

Thể loại: 1×1, hiện đại, BE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng edit: hoàn

Editor: Nguyệt Bình

_________oOo__________

Chính văn

Xem ai gặp ai cũng không thể thấy được chút chân thật, huống chi trong cái thế giới giả dối này, sự thật hay không phải sự thật ta cũng không muốn hỏi, rất phức tạp. Ta thật may mắn khi gặp được ngươi trong lúc mất đi toàn bộ ý thức, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, nhưng đối với ta nó rất trân quý.

 

“Bác sĩ, hắn lại không chịu ăn cơm .”

 

Ta thống hận bệnh viện, phi thường oán hận, không phải bởi vì bọn họ không thể chữa trị cho đôi chân của ta, mà chính là cái giọng điệu mang đầy niềm hy vọng đó dù biết rõ rằng không thể làm gì được nữa, khuôn mặt xấu xí luôn tỏ ra nết tươi cười giả tạo, ta chán ghét bọn họ. 1 năm trước khi ta tỉnh giấc thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bức màn màu trắng, chiếc giường màu trắng, còn có vô số những thứ lằng nhằng trên người. Lúc ấy bên cạnh còn có tiếng người khóc, hiện tại tất cả những tiếng động đó đều đã không còn .

 

“Thật là một đứa nhỏ đáng thương, cha mẹ đã chết, chân còn bị thương, không biết về sau nó sẽ ra sao. . . . . .”

 

Kia một khắc ta đã từng cho rằng mình thật đáng thương, vì sao tất cả những chuyện này lại xảy ra với ta, vì sao lại khiến ta trở nên như thế này, vì cái gì.Bức màn mỗi ngày hộ sĩ vén lên đều có một cảnh sắc giống nhau, giống đến cả hương vị của gió, còn cả hương vị của thuốc men trong bệnh viện, không biết từ khi nào ta lại quen với cuộc sống như thế này, thói quen bị một màu trắng cô độc bao quanh.

 

“Cánh.”

 

A, từ này rất quen thuộc. Đúng rồi, là tên của ta. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tên của ta , tựa hồ rất lâu rồi . Quay đầu lại thấy một nam nhân vận một bộ đồ tây, nam nhân thoạt nhìn mang bộ dáng hơn bốn mươi tuổi, mang theo tơ vàng khung đích ánh mắt, không có râu, mái tóc đen được chải chỉnh tề.

 

“Còn nhớ ta là ai không?”

 

Thanh âm trầm thấp ổn trọng của nam nhân ấy vang khắp cả căn phòng tĩnh lặng.

 

“Cậu…………”

 

Hắn là cậu của ta, là anh của mẹ ta, ta chỉ mới gặp qua hắn một hai lần, một lần là vào lúc sinh nhật bà nội, một lần là khi ta vừa vào bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy hắn, luôn khiến ta có duy nhất một cảm giác của sự uy nghiêm.

 

“Lần này ta tới muốn mời ngươi đến nhà ta ở, nơi đó cũng có bác sĩ túc trực, ngươi không cần phải ở bệnh viện.”

 

Nhà của hắn, nếu ta nhớ không sai thì dường như là một căn biệt thự cách ngoại thành không xa, chỉ mới đến một lần, rất lớn. Kia có một lần trong thư phòng của hắn nhìn thấy ảnh chụp của mẫu thân lúc còn trẻ, khuôn mặt tinh xảo, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng, hiện tại liền phát hiện đó là một loại yêu, yêu rất sâu nặng.

 

“Thực xin lỗi, ta nghĩ ở bệnh viện cũng tốt.”

 

“Thật không?”

 

Ta không muốn cự tuyệt khi nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn, nếu trước đó ta biết thế này sẽ muốn thu hồi lại lời nói.

 

“Ta sẽ lại đến thăm ngươi.”

 

“Ân, ngươi đi, cậu.”

 

Ta hiểu được tâm tình của hắn khi muốn mời ta về, chình vì hiểu được nên mới không đáp ứng, hắn cần là bóng ma trong quá khứ mà đến đây tìm ta, sự tồn tại của ta cũng chỉ khiến hắn rắc rối thêm mà thôi.

 

“Cự tuyệt lời mời của một nam nhân tốt như thế sẽ giảm phúc đó.”

 

Ngoài cửa có một nam hài có vẻ như cùng tuổi với ta, sắc mặt có điểm tiều tụy, mang theo một quần thâm đen dưới mắt.

 

“Làm sao ngươi biết đó là nam nhân tốt.”

 

“Cảm giác, cảm giác, giác quan thứ sáu của ta rất tốt đó nga.”

 

Nam hài đi đến bên giường của ta, cong người nhìn thẳng vào ta, mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, hắn động cũng không có động, việc này khiến ta trở nên không được tự nhiên.

 

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

 

Hắn đột nhiên, đứng thẳng dậy, lấy hait ay nâng má, nhe răng cười.

 

“Ngươi a, ngươi trong cũng không tệ. Không biết khi cười sẽ như thế nào, rất muốn nhìn.”

 

“Ngươi đang nói cái gì a.”

 

“Ta gọi là Phong, gió to bốn phía, ta sẽ ở phòng đối diện, còn ngươi?”

 

“Cánh. . . . . .”

 

“Cánh sao? Thật sự là một cái tên không tồi, rất thích hợp với ngươi.”

 

Đó là lần đầu tiên ta cùng hắn nói chuyện, sau đó, hắn thường xuyên đến phòng ta, có hắn, căn phòng này không còn cô tịch trống trải nữa. Ta thích nghe hắn nói chuyện phiếm, dù đề tài của hắn ta không mấy tiếp thu nổi.

 

“Hôm nay có một hộ sĩ trông rất đẹp, chích rất là đau, nhưng cũng quên đi, chỉ cần đẹp là được.”

 

“Ngươi thích hộ sĩ sinh đẹp sao?”

 

“Đương nhiên , ai không thích người xinh đẹp chứ, ngươi cũng rất xinh đẹp.”

 

“Ta không cần vẻ đẹp này.”

 

Đột nhiên có cảm giác hắn đến nói chuyện với ta vì ta lớn lên có bộ dáng cũng rất xinh đẹp, đối với một nam hài mà lại kế thừa khuôn mặt của mẫu thân, trước kia ta còn cho rằng mình lớn lên quá mức nữ tính hóa, thế nhưng bây giờ ra lại có chút may mắn, nếu ta không thừa kế dung mạo đó, sẽ không quen biết hắn. Ngoại trừ diện mạo bên ngoài của ta còn có cái gì khác chứ, còn có gì có thể hấp dẫn hắn, nếu có người nào đó hấp dẫn hơn ta xuất hiện, hắn sẽ không đến tìm ta nữa.

 

“Đúng rồi, ngươi có muốn ra ngoài nhìn xung quanh.”

 

“Đi ra ngoài? Đi đâu?”

 

“Bệnh biện có một hoa viên rất đẹp, chờ ta đi lấy xe cho ngươi, chờ ta a.”

 

Thời gian bên hắn rất khoái nhạc, khuôn mặt tươi cười của hắn sưởi ấm trái tim băng giá của ta, cho ta thấy được thế giới này còn có chút niềm vui.

 

“Bên ngoài thật đẹp, lần sau ta cũng muốn đi ra ngoài nữa.”

 

“Ha hả.”

 

“A ——”

 

Làm sao vậy?

 

“Ngươi cười , cười rồi, ha ha! Quả nhiên ngươi cười lên rất đẹp.”

 

Ngươi chính là nguyên nhân khiến ta thoải mái mà cười, nếu không gặp được ngươi, ta có thể sẽ mãi đóng cửa phòng, vĩnh viễn không bao giờ rời ra nửa bước.

 

“Ngươi có muốn nhận phẫu thuật không?”

 

“Ai?”

 

“Ngày hôm qua ta nghe được, bác sĩ nói với ngươi. Hiện tại đang là thời đại khoa học kĩ thuật tiên tiến, chiếm được sự khẳng định của thế giới, hy vọng ngươi đồng ý làm giải phẫu, nói không chừng có thể khôi phục lại được khả năng của đôi chân.”

 

A nha, y học hiện tại phát triển rất nhanh, nếu ta đồng ý phẩu thuật này thì có thể sẽ đứng lên rất nhanh, không cần dựa vào xe lăn, sẽ được dựa vào hai chân của chính mình. Ta không còn gì đế mất đi nữa, giải phẫu thất bại thì ta lại như thế này, nếu thành công thì có được cuộc sống mới.

 

“Kỳ thật trong lòng ngươi đã quyết định phải không, vì sao còn do dự?”

 

“Ta. . . . . .”

 

Ta sợ giải phẫu thành công thì không thể gặp mặt ngươi nữa , ta chưa từng có sự sợ hãi khi phẩu thuật thành công như thế, cũng không có người nào hy vọng vi ta như ngươi. Cùng ngươi trải qua những năm tháng này, ta thực vui vẻ, vui đến ta không muốn mất đi, có lẽ chỉ có mình ta cho rằng như thế, nhưng mà là khát vọng nho nhỏ của ta, khát vọng có được ngươi và còn một luyến tiếc khi phải mất ngươi.

 

“Ngươi sẽ giải phẩu thành công, nhất định có thể thoát khỏi cuộc sống phụ thuộc vào xe lăn, phải tin tưởng vào y học hiện đại.”

 

“Phong. . . . . .”

 

“Ta tháng sau cũng sẽ nhận giải phẫu , tuy rằng sẽ không nhất định thành công nhưng, nhưng mà ta sẽ cố gắng, bác sĩ sẽ cố gắng, cho nên chúng ta phải yên tâm đên bản thân giao cho thầy thuốc.”

 

Ta cũng không biết Phong đã mắc phải bệnh gì, không phải không có cơ hội để hỏi, chỉ là không muốn nói nhiều lời. Hắn rất khoái nhạc, đem tất cả đều xem nhẹ, kiên cường hơn so với ta rất nhiều.

 

“Cánh, chúng ta mau hứa với nhau, sau khi giải phẫu thành công chúng ta cũng rời khỏi bệnh viện, đi nhìn thế giới đã xa từ lâu.”

 

“Ân, ta đồng ý với ngươi.”

 

“Chúng ta sẽ làm thật tốt.”

 

Ba tháng ấm áp, ta cuối cùng cũng đến ngày phẫu thuật, một khắc kia khi đi vào, Phong vẫn nắm tay của ta, khiến ta càm giác được mình không hề sợ hãi, nhưng sắc mặt hắn lại so với ta tiều tụy hơn rất nhiều.

 

“Sẽ thành công, Cánh ngươi nhất định sẽ khang phục.”

 

“Ân, Phong ngươi cũng thế.”

 

“Cánh. . . . . .”

 

A! Phong cuối xuống hôn lên môi ta, ta lần đầu tiên biết môi nam nhân lại ấm áp như thế, lại khiến người khác say mê như thế, lại có thể khiến người khác luyến tiếc rời đi như thế, mùi hương thoang thoảng của hắn vẫn còn lưu lại theo ta vào trong phòng, môi của hắn vẫn như còn bên ta. Giải phẫu thành công, bác sĩ nói với ta khi ta tỉnh dậy rằng chỉ cần nghĩ ngơi sẽ khỏe lại.

 

“Cánh, chờ ta một thời gian, sẽ phục hồi rất  nhanh, sau khi ngươi phục hồi lại thì ta sẽ lại đến đưa ngươi về nhà.”

 

“Cám ơn ngươi, cậu. Ta vẫn muốn quay về nhà của mình, dù sao cũng là nơi ta sinh sống suốt mười mấy năm.”

 

“Thật vất vả cho ngươi.”

 

“Không có vấn đề gì, tất cả sẽ tốt hơn thôi.”

 

Lần này thật sự có biểu tình rất tốt, có điểm thất vọng, có điểm tiều tụy, quả nhiên là một nam nhân tốt, cự tuyệt một nam nhân tốt như thế chắc chắn sẽ giảm phúc.

 

Cửa phòng bệnh đối diện suốt 3 tháng qua đều không có mở ra, ta nằm ở đây chờ từng ngày phục hồi và chờ Phong đến, ta muốn hỏi hắn rất nhiều, hỏi vì sao trước kia luôn đến tìm ta, luôn chạy đến bên ta và vì sao lại hôn ta.

 

“Xem ra ngươi hồi phục rất tốt, chắc chắn không lâu sẽ được xuất viện , gần đây ăn uống ra sao, khẩu vị có gì khác, nếu có gì thì có thể tìm ta mà nói.”

 

“Cám ơn ngươi, gần đây ta rất tốt .”

 

“Đúng rồi, hộ sĩ tiểu thư, phòng bệnh đối diện sao cửa luôn đóng chặt vậy.”

 

“A, đó là vì để giảm bới quấy rầy không cần thiết.”

 

“Giảm bới quấy rầy không cần thiết? Vì sao?”

 

“Bởi vì người bệnh trong phòng đối diện đã lâm vào trạng thái ngủ mê.”

 

“Cái gì! ? Người kia bị bệnh gì?”

 

Không phải là hắn, ngàn vạn lần xin không phải là hắn.

 

“Hắn hình như rất hay đến tìm ngươi? Ta nhớ hình như tên Phong a. . . . . . Uy! Ngươi đi đâu a.”

 

Trạng thái ngủ mê. . . . . . Không có khả năng, phong đã hứa với ta, nói hắn tin tưởng bác sĩ sẽ chửa khỏi cho hắn. Khi ta mở cửa phòng bệnh, thấy khuôn mặt đã lâu không gặp, hắn im lặng nằm trên chiếc giường màu trắng, chiếc màn màu trắng bị gió thổi bay, cả phòng dày đặc mùi thuốc. Ta đến gần bên cửa sổ vuốt ve khuôn mặt hắn, bởi vì lâu rồi không hoạt động nên tay chân hắn co rút.

 

Ta gọi là Phong, gió to nổi lên bốn phía.

 

Ngươi a, lớn lên cũng rất xinh đẹp. . . . . .

 

Cánh, chúng ta hứa với nhau đi, sau khi giải phẩu thành công, ta cùng ngươi rời khỏi bệnh viện, đi nhìn thế giới đã xa từ lâu. . . . . .

 

Sẽ thành công, Cánh ngươi nhất định sẽ khang phục. . . . . .

 

“Phong, là ta Cánh, ngươi không cần ngủ, nên tỉnh tỉnh, hôm nay thời tiết đẹp lắm , chân của ta cũng đi lại được rồi, không phải nói sẽ cùng nhau đi xem thế giới sao, không cần ngủ tiếp đâu . . . . . . Ô. . . . . . Ô. . . . . . Ô. . . . . .”

 

Thời tiết tháng tư vẫn rất lạnh, gió rất lớn, thổi tan đi cảnh trong mơ trước đây, ngươi quà nhiên rất giống phong, thổi đi mất lo lắng của ta, nhưng sau đó cũng biến mất không một bóng dáng, duy chỉ còn mùi hương thoang thoảng của ngươi vẫn còn đọng lại trên môi ta.

.End.

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s