Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 12


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Thập Nhị Chương: Nhật Kí

Ngày mười lăm tháng bảy

 

Ngày hôm qua không ngủ ở nhà, không viết nhật kí, hôm nay đã trở về.

 

Tối hôm qua không cẩn thận, ở gần quán bar bi mấy tên hỗn đản ám toán . Mấy người đó nga, ngày nào đó tốt nhất đừng để ta gặp lại, bằng không để xem ta làm thế nào hảo hảo xử bọn họ! Đừng cho là ta dễ xem thường nhé, bổn thiếu gia đánh nhau cũng không thua ai đâu a.

 

Vốn nghĩ đến chết chắc rồi, không nghĩ là Tả Kình bắt gặp, bị hắn cứu trở về. Hắn cho ta ở lại nhà hắn qua đêm, giường của hắn rất êm rất thoải mái.

 

Chính là, vì sao ta lại cùng hắn ngủ chung chứ? Tuy rằng chúng ta đều là nam , không có cố kỵ gì cả, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là người xa lạ? Dù sao cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, hơn nữa hai lần đều là những tình huống đáng xấu hổ a.

 

Được rồi, cùng nhau ngủ thì cùng nhau ngủ đi, vì sao hắn lại đem ta ôm vào trong long hắn ngủ chứ?[*o*]

 

Hai nam nhân ôm nhau trong lòng có điểm gì đó lạ lạ Ta không phải tiểu hài tử, cũng không phải nữ nhân , liền bị hắn ôm vào trong ngực như vậy lại có cảm giác không được tự nhiên?

 

Có lẽ là do tối hôm qua bị kinh hách, cho nên mới cảm thấy ngực hắn quá ấm áp đi a? Đúng vậy? Bằng không thì còn cách giải thích nào khác, ta là nam a , làm sao có thể cảm thấy được nam nhân khác ôm rất ấm áp a, lại còn cảm giác an toàn nữa?

 

Đúng vậy, chính là như vậy, không có nguyên nhân nào khác !

 

Bữa sáng hôm nay, nói giỡn với Tả Kình bảo hắn đi làm bữa sáng, không nghĩ tới hắn thật sự đi! Thật là không thể tin được, hắn thoạt nhìn như một vương tử cao quý, thế mà có thể đi nấu bữa sáng? Lại nấu rất ngon nữa chứ. Thế giới này thật sự là vô bất kì hữu (không chuyện gì là không thể xảy ra)!

 

Ngoại trừ bà nội, chưa từng có ai nấu cơm cho ta ăn.

 

Nói thật, khi đó thật sự rất cảm động , phải kiềm lòng lắm nước mắt mới không rơi xuống, bằng không sẽ rất xấu hổ đó a, chỉ vì điểm nhỏ này mà khóc nhè.

 

Lúc ăn bữa sáng, chúng ta có một tranh chấp nho nhỏ, hắn nói muốn giúp đỡ ta đọc sách, ta không chịu. Đương nhiên không chịu , như vậy là muốn tính cái gì a, chúng ta không danh không phân , ách…… Ta sao lại dùng cái từ này.[=_=!] Tóm lại chính là, chúng ta không có quan hệ gì đáng nói, cứ như thế mà nhận tiền của hắn, rất kì quái.

 

Hắn nói phải làm ca ca ta, chiếu cố ta.

 

Mặc dù có người muốn chiếu cố ta, ta rất vui. Nhưng không biết vì sao, ta không muốn hắn làm ca ca, nghĩ đến hắn xem ta là đệ đệ, trong lòng liền cảm thấy rất rầu rĩ . Nhưng mà, không muốn hắn xem ta là đệ đệ, vậy ta hi vọng hắn xem ta là gì chứ? Phức tạp quá, ta không muốn nghĩ đến nữa.

 

Sau chúng ta có trận cãi nhau , ta la lớn vào mặt hắn, nói chúng ta là người xa lạ. Được rồi, ta thừa nhận mình có chút hơi quá , dù sao hắn cũng đối xử với ta tốt như thế.

 

Sau đó hắn liền tức giận thật, liền cúi đầu, hôn…… Hôn môi của ta……[*0*]

 

Sự tình sao lại biến thành thế này? Hắn sao có thể ngay lập tức hôn ta chứ?

 

Được rồi, hôn liền hôn, nhưng thật là ngu ngốc, vì sao lại nói thật xin lỗi với ta a?? Ai muốn hắn giải thích chứ! Hơn nữa hắn nói chỉ là nhất thời hôn! Hừ…… Hôn ta để rồi làm ta khó xử sao? Sao có thể nói như vậy!!!!

 

Tức quá tức quá tức quá!!

 

Ách…… Ta vì sao lại tức giận như thế chứ?

 

Ô…… Này tốt xấu thế nào cũng là nụ hôn đầu tiên của ta, sao lại có thể có kết quả như vậy. Cái tên ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc quá đi thôi a…… Còn dám như thế nữa chứ! Buồn cười……%&*&#@……[tại hạ xin phép lượt bỏ một ngàn từ không văn minh]

 

Hừ hừ hừ! Có gì đặc biệt hơn người, dám hôn ta  a.

 

Ngủ đi, không nghĩ nữa……

 

Ngu ngốc!

Còm vài dòng nhé...