Khuynh Thành Song Tuyệt: Vân đạm Phong sơ vong – Đệ Nhị Thập Nhị Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Nhị Thập Nhị Chương: Hạnh phúc là chi?

Đêm khuya không trở về phòng, ở lại trong phủ thì sẽ bị bắt gặp, đến lúc đó càng khó nói . Huyền Minh Thần mặc quần áo, mang một thân đang bị hạ dược ra khỏi phủ.

 

Nơi hiện tại có thể đến, cũng chỉ có thể là nơi có hắn ở đó .

 

Thật tốt khi Thái Phó phủ cùng Học Sĩ phủ cách nhau không xa, bằng không hắn khó có thể chống đỡ được.

 

Vốn chống lại cường dược lực phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng, hơn nữa vì trốn đi nên hắn phải dung khinh công, khiến hắn thật sự mệt chết đi nga .

 

Tư Đồ Cảnh còn một mình trong phòng ngẩn người, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, mau chạy tới mở cửa.

 

Huyền Minh Thần vừa vào cửa liền lập tức ngồi xuống ghế, sau đó thở hồng hộc ngã xuống bàn.

 

Thấy bộ dáng Huyền Minh Thần rất mệt mỏi, cảm thấy thập phần ngạc nhiên.

 

“Ngươi làm sao vậy a? Cùng người khác đánh nhau a? Vẫn bị người đuổi giết sao? Sao lại thở dốc đến thế  a?” Tư Đồ Cảnh vỗ vỗ lung hắn nói.

 

Huyền Minh Thần vô lực gào thét:“Đừng chạm vào ta.”

 

“Hắc! Ta hôm còn không thể chạm đến ngươi nữa sao !” Hắn bảo hắn đừng chạm, hắn liền càng muốn chạm! Tư Đồ Cảnh không sợ chết nâng Huyền Minh Thần lên, hai tay nâng mặt hắn, nhìn nhìn xem xem, sau đó mới nói:“Ngươi rốt cuộc bị gì a, so mặt hồng như vậy?”

 

Huyền Minh Thần có lẽ vốn là có thể khắc chế trụ được dược lực , nhưng mà Tư Đồ Cảnh cứ cố tình phá bỏ, mới đè nén được một chút, dược lực lại mạnh bạo phát huy. Thời điểm này thật sự…….

 

“Ta nói! Không nên đụng vào ta!” Huyền Minh Thần cố gắng hạ hỏa gầm gè , cho hắn lời cảnh báo cuối cùng.

 

Tư Đồ Cảnh chưa bao giờ nghe lời người khác nói, lại còn là người mình yêu thì càng không, vừa nghe những lời này của Huyền Minh Thần trong lòng liền phát hỏa:“Không cho gia chạm gia càng muốn chạm!”

 

Dứt lời, không an phận liền dùng hai tay sờ mó Huyền Minh Thần.

 

“Ngươi đừng trách ta!” Huyền Minh Thần giờ phút này lửa nóng như thiêu đốt, gầm nhẹ một câu, đứng mạnh dậy bắt lấy Tư Đồ Cảnh, kéo hắn ném xuống giường.

 

“Uy…… Ngươi sao hôm nay không được bình thường a…… A — ngươi làm gì!” Tư Đồ Cảnh bị làm cho đau , không dám lớn tiếng kêu, đành phải nhỏ giọng cả giận với Huyền Minh Thần.

 

“Tê!” Thanh âm quần áo bị xé rách toạt trong màn đêm tĩnh mịch nghe thấy rất rõ ràng! Tư Đồ Cảnh đương nhiên hiểu được hắn đang muốn làm gì, lập tức kinh hoảng lộn xộn đứng lên. Nhưng tình huyến thế này hành động thế nào…… cũng cứ như là đem dầu đổ vào lửa……

 

“Ngươi……. Ngô!” Lời chưa xuất khẩu đã bị cuồng loạn hôn, Huyền Minh Thần giờ phút này tất cả đều quên hết thảy, trong đầu chỉ như một đoạn hỏa thiêu, thầm nghĩ muốn tìm gì đó để phát tiết, phát tiết…… Mà gì đó chính là……

 

Hắn lặp lại liếm thỉ, dần dần từ khóe môi chuyển đến nơi khác.

 

Tinh xảo xương quai để lại vô số ấn kí thâm sắc, càng thấy rõ dấu rang đã nhanh chóng lan tràn đến nơi đỏ đỏ nhô lên trước ngực.“Huyền…… Huyền Minh Thần! Ngươi cho ta…… khoan…… Dừng tay…… Ngươi đang làm…… A…… Đau……”

 

Hai tay bị trói buộc lên đỉnh đầu, cả người đều bị Huyền Minh Thần đè lại, Tư Đồ Cảnh không thể ngăn cản mọi việc xảy ra. Huyền Minh Thần động tác cuồng loạn mà vội vàng, hắn dùng tay trái trói buộc Tư Đồ Cảnh, tay phải không ngừng mân mê dưới thân thân hình hắn. Toàn thân Tư Đồ Cảnh bởi vì bị Huyền Minh Thần trêu chọc mà phiếm hồng.

 

Tình cảm Huyền Minh Thần như vậy…… Đáng chết! Quả thực chịu không được !“Ngô! Huyền……” Mói nói được một chữ liền bị đối phương che miệng lại, tay Huyền Minh Thần  tiếp tục cuồng loạn trêu chọc, chiếc lưỡi len vào từng ngóc ngách trong khóe miệng, Huyền Minh Thần ám ách xuất khẩu:“Cho ta…… Cho ta…… Được không……” Trên trán toát ra mồ hôi, Tư Đồ Cảnh đương nhiên cũng hiểu được tình cảnh của Huyền Minh Thần , không đành lòng cự tuyệt. Vì thế gật đầu đáp ứng.

 

“Trước, trước buông……” Hai tay được thả tự do, Tư Đồ Cảnh nhìn Huyền Minh Thần nhẫn nhịn thập phần vất vả, lấy tay ôm lấy hắn kéo sát xuống người.“Ta giúp ngươi.”

 

Ngón tay thon nhỏ xốc lên đống vải dệt, lộ ra một thân hình trắng mịn nhẵn nhụi. Thân thể tinh tế của Tư Đồ Cảnh, cảm giác tê dại xuất hiện xuyên qua người Huyền Minh Thần. Hắn không ngừng hôn môi cùng ** Tư Đồ Cảnh để giảm bớt nội tâm cuồng loạn. Nhưng mà không đủ, nhất định không đủ.

 

“Ngô…… Ngươi…… A…… Ngươi…… Tay ngươi……” Huyền Minh Thần tay đang ở phía sau Tư Đồ Cảnh bồi hồi. Hắn…… Hắn là muốn……“Ngô!” Ngón tay linh hoạt nhau chóng hoạt nhập bích huyệt của Tư Đồ Cảnh, đồng thời Huyền Minh Thần cũng hôn môi hắn, không cho hắn la lên.

 

“Ngoan, để ta làm thật tốt.” Tinh tế mật mật hôn xuống, Tư Đồ Cảnh căn bản không thể tưởng ra được sự tình này, hắn chỉ có thể không ngừng đáp lại Huyền Minh Thần. Hô hấp dồn dập mà ẩn nhẫn.“Ân…… Ngươi……” Tư Đồ Cảnh đã hoàn toàn bị Huyền Minh Thần trêu chọc, hắn không kìm lòng nỗi,  không phát hiện ánh mắt Huyền Minh Thần càng thêm sâu sắc.

 

“Đúng vậy, ta là……” Huyền Minh Thần một bên đáp lại hắn, môi bên không ngừng cương khai khoách thổ. Chậm rãi, lại gia tăng them một ngón.

 

“A……” Huyền Minh Thần đùa khiến Tư Đồ Cảnh thở nhẹ ra một tiếng,hắn ngửa đầu đón lấy nụ hôn của Huyền Minh Thần, lại lần nữa cảm thụ chiếc lưỡi của hắn linh hoạt theo sự điều khiển của Huyền Minh Thần. Chiếc lưỡi lại tiếp tục lướt trên vòng eo, lưu lại vô số vết tích ấm ướt.“Ân…… A……”

 

Đậu đỏ trước ngực tùy ý bị trêu đùa, khẽ cắn. Ma dương theo ngực có cảm giác khuếch tán lên tới trên não, càng làm ý nghĩ trở nên đảo loạn. Tư Đồ Cảnh trong mắt nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước, hai mắt đẫm lệ sương mù khiến Huyền Minh Thần thiếu chút nữa cầm lòng không được……

 

“Nhìn ta.” Huyền Minh Thần một bàn tay mở rộng, tay kia thì vòng ra sau người Tư Đồ Cảnh cố định hắn trước tiền phương của mình, ánh mắt Tư Đồ Cảnh đã muốn mê ly.“Cho ta……” Nhẹ nhàng hôn môi cùng mi mắt Tư Đồ Cảnh, nhìn đôi mắt như uống rượu hồng lên, nhịn không đươc khéo léo hôn chóp mũi, rồi lại hôn đôi môi đỏ mọng……

 

“Nếu rất đau, có thể cắn ta……” Đôi môi nhỏ đã bắt đầu đỏ bừng, trong lúc Tư Đồ Cảnh còn đang trầm mê, bên dưới vốn đang chờ đợi một cơ hội, động thân mà vào……

 

“A — đau a!” Tư Đồ Cảnh cảm giác sau đình truyền đến cảm giác kịch liệt sâu sắc, không ngừng lấy tay đánh sau lưng Huyền Minh Thần, nhưng hắn lúc này chỉ là hữu khí vô lực. Khí lực ấy căn bản không hề ảnh hưởng gì đến Huyền Minh Thần.

 

“Ta sẽ nhẹ một chút .” Huyền Minh Thần thanh âm khan khàn giờ phút này gợi cảm đến cực điểm. Khiến Tư Đồ Cảnh có vài phần say mê.

 

Thả chậm tốc độ, Huyền Minh Thần từng chút từng chút chen vào, nhưng Tư Đồ Cảnh vẫn cảm thấy khó chịu mà kêu lên

 

“Nhẹ thôi a –” Tư Đồ Cảnh gắt gao ôm hắn, cố gắng thích ứng.

 

Huyền Minh Thần nâng thắt lung Tư Đồ Cảnh, đột nhiên thẳng tiến, ở trong thân thể hắn đứng lên

 

“Ân…… Ngô……”

 

Tư Đồ  Cảnh vốn muốn nói gì, nhưng lại bị Huyền Minh Thần áp trụ đôi môi, đành phải chủ động đáp lại hắn, cố gắng hưởng thụ nhiều hơn.

 

“Ta yêu ngươi……” Huyền Minh Thần cắn môi Tư Đồ Cảnh, dùng thanh âm trầm thấp nói

 

“Ta cũng vậy!” Tư Đồ Cảnh mở to mắt cẩn thận nhìn hắn, lại cảm giác được hắn trong cơ thể mình vừa co rúm lên, từng đợt đau nhức cùng ** xuất hiện, khiến trái tim hắn đập thật nhanh.

 

Rốt cục, sau trận co rúm ấy, Huyền Minh Thần từ trong cơ thể hắn rút khỏi , chất lỏng màu trắng phun ra trên đùi hắn, trên sàn, khiến nơi nơi đều là….

 

Huyền Minh Thần thở phào một hơi dài, toàn than vô lực ngã trên giường, Tư Đồ Cảnh phía sau vẫn còn đau , cũng vô lực nằm một bên không lên tiếng.

 

“Uy, ngươi không sao chứ, sau không nói lời nào cả!” Huyền Minh Thần nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Cảnh nói.

 

Tư Đồ Cảnh vẫn như cũ nằm bất động, trong miệng phun ra một chữ:“Đau.”

 

“Không đến mức chứ, ngươi lần trước cũng làm ta như vậy, ta cũng phải nhịn đó nga!” Huyền Minh Thần liếc Tư Đồ Cảnh, bắt đầu oán giận vì sao khi đó hắn không biết nặng nhẹ.

 

Hắn lần này đã rất tốt bụng không làm đau hắn , khả lần trước, hắn xuống tay như vậy, làm hại người hắn đau đến mấy ngày.

 

“Lần trước?” Tư Đồ Cảnh hơi hơi ngồi dậy, phía sau một trận đau đớn kéo đến, hắn lại phải nằm xuống

 

“Làm rồi mà không nhớ sao , ngươi điên rồi !” Huyền Minh Thần trừng mắt nhìn hắn.

 

Tư Đồ Cảnh nóng nảy:“Ngươi nói là thế nào a!”

 

“Ngày ta thành thân đó.”

 

Giống như sấm chớp vừa đánh ngang đỉnh đầu, Tư Đồ Cảnh bên tai bắt đầu ù ù , đầu cùng với tim cũng bị đả kích.

 

“Ngày đó, là ngươi?” Tư Đồ Cảnh chậm rãi quay đầu, nhìn Huyền Minh Thần.

 

Huyền Minh Thần liếc mắt nói:“Ngươi cho là ai nữa hử!”

 

Cau mày suy nghĩ trong chốc lát, Tư Đồ Cảnh lại hỏi:“Nhưng trên giường có máu……”

 

“Đó là do ngươi dùng sức quá lớn!” Huyền Minh Thần tức giận nói:“Ngươi cho là chỉ có nữ nhân mới có thể đổ máu a!”

 

“……”

 

Nói như vậy, không phải Bùi Liễu Tích. Hắn căn bản không cần chịu trách nhiệm gì cả.

 

Nhưng mà, hắn cũng đã cho nàng hứa hẹn. Chấp nhận nửa năm chi ước.

 

Thực hiện hứa hẹn, mới là trách nhiệm lớn nhất.

 

Vốn không có trách nhiệm, nay lại bỗng nhiên xuất hiện trách nhiệm . Khiến hắn không thể nào trốn tránh, chung quy cũng sẽ có một ngày hắn phải đối mặt.

 

“Uy!” Tư Đồ Cảnh nhỏ giọng kêu Huyền Minh Thần, nhẹ giọng hỏi:“Chúng ta về sau nên làm gì bây giờ?”

 

Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ?

 

Nếu hai người cứ như lần đầu gặp mặt, sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều thế. Nhưng mà hiện tại tất cả đều không như thế . Bọn họ sẽ có về sau sao? Bọn họ về sau, nên như thế nào đây? Bọn họ vẫn còn có một sứ mệnh quan trọng.

 

Nghĩ về sau, cũng giống như muốn lui về một bước .

 

“Về sau…… rất khó nói.” Huyền Minh Thần thở dài.

 

Theo sau, là cơn trầm mặc dọa người.

 

Hai người sóng vai nằm cùng nhau. Một câu cũng không nói nên lời.

 

Bình minh đến, Tư Đồ Cảnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Huyền Minh Thần đã không còn bên cạnh . Nếu không cảm thấy cơn đau nhức mãnh liệt bên người, hắn nhất định nghĩ đêm qua chỉ là mộng.

 

Một hồi mộng bất ngờ. Hạnh phúc tới bất ngờ, cũng ra đi rất đột ngột. Đã nghĩ chỉ là một hồi mộng đẹp, từ trong mơ ngọt ngào mĩm cười, mộng tỉnh mộng lạc chỉ khiến người đau.

 

“Có một số việc, chúng ta cần có thời gian để hảo hảo ngẫm lại.”

 

Nhớ rõ khi sắp đi, Huyền Minh Thần có nói một câu như vậy.

 

Tư Đồ Cảnh một mình ngồi bên cạnh bàn, trong lòng cảm thấy rất mất mát. Hắn như vậy là nghĩ cái gì, đối với mình nghĩ ra sao, làm xong rồi đem mình vứt bỏ như phế phẩm sao, từ nay về sau mình không còn có giá trị để lợi dụng?

 

Nếu không có giá trị.

 

Hắn, hẳn sẽ không đến lần nữa chứ.

 

Thời tiết ngày càng lạnh.

 

Ngày nào đó, cũng càng ngày càng gần .

 

Quả nhiên, Huyền Minh Thần thật lâu không đến phủ của hắn. Trong triều gặp mặt,lại nhớ đến khoảng thời gian xấu hổ. Chỉ miễn cưỡng chào nhau, sau đó ai đi đường nấy.

 

Dịch Nam Vũ cả ngày cứ hi hi ha ha bên cạnh hắn, như vậy cũng tốt, hắn sẽ không vì cảm thấy tịch mịch mà khổ sở.

 

Cũng tạm thời quên đi vài chuyện đáng sợ.

 

Chỉ là tạm thời . Ngày nào đó, cũng sẽ phải đến.


Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s