Bàng Môn Tả Đạo – Đệ Nhất Chương


Bàng môn tả đạo

*Tác giả: Khốn Ý Nguy Lâu

*Thể loại: huyền huyễn, ngược luyến, lãnh khốc thần tiên cường công đáng yêu miêu thụ

*Tình trạng bản gốc: Hoàn (31 chương)

*Editor: Nguyệt Bình

——-oOo——-

Đệ Nhất Chương: Thê Ngọai Đào Nguyên

Bích Linh trong cơn mê man tỉnh lại, cảm thấy toàn than trên dưới đều đau e ẩm.

 

Nhất là ở vùng thái dương, như vừa bị một đồ vật gì đó hung hang đập trúng, vừa kéo vừa đụng đến liền cảm thấy đau, khiến hắn suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần.

 

Cắn rang kiên trì một hồi lâu, cơn đau đớn kêu gào kia cũng dần biến mất, nhưng lại lập tức nhớ đến một việc phiền toái ── hắn không biết mình là ai !

 

Hắn là người nào?

 

Tên gọi là gì?

 

Hiện tại đang ở nơi nào?

 

Bích Linh mày túc đắc tử, nhưng vô luận là cố gắng thế nào, quá khứ của hắn cũng chỉ là trống rỗng, không có chút ấn tượng gì.

 

Đây gọi là mất trí nhớ hay sao?

 

Nhưng minh vì sao lại mất đi trí nhớ?

 

Ách, thật sự là không ổn!

 

Hắn hít sâu một hơi, đôi mi thanh tú nheo chặt lại, giãy giụa ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

 

Cho đến lúc này mới phát hiện, mình đang nằm trong một trúc phòng nho nhỏ, trong phòng bày trí rất đơn giản , có một cái giường cùng một cái bàn, giường và bàn được dọn rất sạch sẽ a sạch sẽ.

 

Bích Linh không xác định được nơi này có phải nơi ở của hắn, do dự một lát, cố nén  đau đớn đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra.

 

Ngoài phòng bình minh vừa ló dạng.

 

Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy có mình trúc ốc được dựng vững chắc. Gần đấy có một con suối nhỏ đang chảy, xa xa còn có một rừng hoa đào lớn, đóa hoa hồng nhạt theo từng đợt gió bay đến mang theo hương thơm dễ chịu

 

. . . . . . Quả thực đó là thế ngoại đào nguyên.

 

Ý niệm trong đầu vừa chợt hiện, bên tai Bích Linh liền vang lên một khúc nhạc triền mien du dương

 

Kia âm thanh này không phải tiếng sáo cũng không phải tiếng đàn, nhưng thanh thúy rất dễ nghe, thập phần động lòng người.

 

Bích Linh mại khai bộ tử, không tự chủ được đi theo thanh âm này, vượt qua dòng suối nhợt nhạt, tiến vào trong rừng hoa đào.

 

Mãn thụ hoa đào đang nở rộ rất đẹp.

 

Cẩn thận nhìn lên trên liền phát hiện, trên cành cây, một thiếu niên cẩm y lười biếng ngồi đấy.

 

Kia thiếu niên cỡ mười bảy mười tám tuổi, một đôi mắt mèo xanh mơn mởn, mơ hồ mang vài phần yêu khí, tóc dài đến thắt lung đen bóng mềm mượt, trong tay đang thưởng thức một mảnh lá cây hơi mỏng, tùy ý đưa đến bên môi thổi, kia khúc nhạc u oán triền mien lại vang lên.

 

Ánh mắt của hắn cùng Bích Linh vừa chạm nhau, liền lập tứ vứt phiến lá cây sang một bên, cười hì hì nói: “Thạch Đầu ca, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi?”

 

Dứt lời, thả người nhảy xuống, tư thái duyên dáng xoay người, thái độ vô cùng than thiết đi vòng quanh Bích Linh, cười nói: “Thân thể ngươi vẫn chưa khỏe hắn. Sao lại ra đây? Mau trở về nghỉ ngơi.

 

Vừa nói vừa ve vãn cánh tay Bích Linh, động tác rất tự nhiên.

 

Bích Linh lui về sao một bước, không chút do dự tránh tay hắn đi, lạnh giọng hỏi: “Ngươi quen biết ta?”

 

“Đương nhiên. Chỉ là qua một buổi tối sao có thể. . . . . .” Dừng một chút, con ngươi xinh đẹp đảo vòng, nói, “Ai nha, thạch đầu ca, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ ta ?”

 

Bích Linh trầm nghiêm mặt không nói lời nào.

 

Miệng đang cười của thiếu niên bỗng sụp xuống, nâng ngón tay chỉ vào mình, nói: “Ngươi đã quên hay sao? Ta là. . . . . .”

 

“Ngươi là miêu yêu.” Không biết vì sao, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết được bổn tướng của người này.

 

“Đúng đúng , ta chính là con miêu yêu ba trăm năm đạo hạnh.” Thiếu niên cảm thấy rất thoải mái, ánh mắt chuyển a chuyển trên người Bích Linh, đáy mắt có vẻ giảo hoạt, “Đồng thời cũng là. . . . . . Người ngươi thích.”

 

a?

 

thích?

 

Bích Linh hiển nhiên không dự đoán được đáp án này, khuôn mặt lạnh lung xưa nay bỗng nhiên có biến, cẩn thận xem xét miêu yêu trước mắt.

hắn thích hắn?

 

thật sự là cổ quái.

 

Ở trong tưởng tượng của hắn, mình chắc chắn không có long dạ nào thích một người, không ngờ hắn lại có đối tượng để thích.

 

Hắn vừa tỉnh lại liền cảm thấy mất trí nhớ, chỉ gặp có một mình tiểu thiếu niên này, nhất thời không nhận ra là thật hay giả, chỉ cảm thấy kia gương mặt thật sự nhìn có chút thanh tú.

 

Cũng vì vẻ hoang mang của hắn, thiếu niên tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ta tên là Lưu Ngọc, hơn mười  năm trước ở nhân giới gặp nguy hiểm, may mắn được ngươi cứu một mạng, sau dung than để báo đáp ân tình của ngươi. Vốn chúng ta lưỡng tình tương duyệt rất tốt, tự nhiên có một tên thần tiên hư đốn chạy đến phá, nói gì mà người và yêu không thể bênn nhau, dám chia rẽ chúng ta. Chúng ta vì chạy trốn trối chết, phải né đến địa phương quỷ quái này để trốn. Ân, ngươi là lúc chạy trốn mà bị thương ở đầu, cho nên mới bị mất trí nhớ.”

 

Bích Linh thấy hắn nói có bài bản hẳn hoi, đạo lý rõ ràng, quả nhiên tin vài phần, hỏi: “Ta tên gọi là gì?”

 

Lưu Ngọc nghe hắn hỏi, nhất thời lộ ra một vẻ mặt tươi cười, nói từng chữ từng chữ một: “Thạch Đầu a.”

 

“. . . . . .” Con ngươi Bích Linh trầm trầm, yên lặng không nói lời nào, hiển nhiên còn chưa thích ứng được với cái tên này.

 

Mồ hôi chảy đầy tay Lưu Ngọc, một mặt trộm dò xét hắn, một mặt đem phấn hoa giấu sau lung phóng trúng hắn. Đây là phấn hoa ma quỷ mà hắn nghe người ta nói, hình như có thể khiến thần tiên động tình, hy vọng có thể có chút tác dụng.

 

Ngày hắn phát hiện thần tiên này mất trí nhớ, liền trở theo ác hướng, rõ rang là mình động thủ khiến người ta hôn mê, rồi mới biện hộ ra lời nói lười gạt hắn.

 

Nói lầm bầm, bộ giác Tiểu Gia Khỏa này lăng lăng, cố gắng sử dụng chiêu thật tốt. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể báo một chưởng chi cừu, mà còn có thể hút khô tiên khí của hắn, làm sao mà đào đâu ra thuốc bổ đến thế này được.

 

Quả nhiên sau khi Bích Linh gửi thấy mùi hương phấn hoa kia, trên mặt biểu tình có chút hoảng hốt, tuy rằng vẫn có hoài nghi, lại miễn cưỡng gật đầu nói: “Thì ra là thế.”

 

Quỷ kế của Lưu Ngọc thực hiện được, tự  nhiên cười rất ngọt, sờ sờ đông tây trên người Bích Linh, hỏi: “Ngươi vẫn ổn chứ? Ai, đều do cái tên thần tiên hư đốn kia! Không hảo hảo ở trên thiên đình hưởng thanh phúc, khi không chạy đến phá hoại nhân duyên tốt của người ta. Giống như tên hỗn đãn, mỗi ngày nên bị người ta mắng. Ngô, đương nhiên cũng đừng nhiều quá, một ngày chừng mười mười hai lần là được rồi.”

 

Bích Linh đối với việc này cũng không có ý kiến, chỉ chậm chạp hỏi: “Vị thần tiên kia tên gọi là gì?”

 

Lưu Ngọc trong lòng nhảy khiêu, cười nói: “Ngươi quan tâm đến tên hắn làm gì, không cần quan tâm đâu a.”

 

Ngữ khí vừa chuyển, thanh âm cũng trở thành vài phần ôn nhu, nhẹ nhàng gọi: “Thạch Đầu.”

 

Bích Linh ngẩn ngơ, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, kinh ngạc nói: “Ân.”

 

7 Comments (+add yours?)

  1. Trackback: List Tổng Hợp « Phi Vũ Các
  2. Tuyết Lâm
    Apr 17, 2012 @ 21:13:11

    À… Bộ “oanh dạ” cũng có người hoàn lun òi á, nhà fangcaoruan.wp đó nàng, ta báo lun để mất côg nàg tốn thời gian làm lại >”<

    Reply

    • nguyetbinh
      Apr 18, 2012 @ 14:51:09

      uy…sao mà ta toàn lựa phải những bộ đã hòa rồi nhỉ…=.=…nàng xem còn bộ nào ta lựa phải mà hoàn rồi thì báo ta nga…^o^ đa tạ nàng nhiều nhắm…^^

      Reply

  3. Tuyết Lâm
    Apr 12, 2012 @ 13:13:45

    Nàg ui, ko phải ta muốn làm mất hứng của nàng, nhưng bên nhà diepyvien.wordpress đã làm hoàn 31 chươg, nếu nàg làm lại từ đầu thì sẽ tốn công của nàng lắm😦

    Reply

    • nguyetbinh
      Apr 13, 2012 @ 12:06:54

      uy…ta cũng vừa mới biết nè nàng…nên ta sẽ drop nó ngay thôi…hì..trước ta hok biết…giờ nàng nói ta mới để ý đó ngaz..thật là…haiz…thôi để ta drop…
      ta đang lớn tớn với Bảng Thượng Hoa kiệu giá liễu lang a~…hí hí…drop BMTĐ ta bay sang edit BTHKGLL đây…=))…hì…tks nàng đã nhắc ta ngaz…

      Reply

      • Tuyết Lâm
        Apr 17, 2012 @ 21:09:26

        BTHKGLL hay cực, cơ mà ta nhớ phần sau đã bị Vip nên Vô tâm mới ko edit đc, nàng có bản raw à, ngưỡg mộ wá!!! Hix

      • nguyetbinh
        Apr 18, 2012 @ 14:47:33

        ^^..hì…ta cũng do hên mới kím được thui à…:) hì

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s