Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 15


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Thập Ngũ Chương: Tan nát cõi lòng

Mỗi cuối tuần, người ta ai cũng tìm kiếm việc gì đó để cho qua ngày.

Thói quen của Lương Ngữ Đình là, cứ đến cuối tuần, nàng sẽ đến căn phòng trọ nhỏ của Ngạn Mặc Vũ, giúp hắn dọn dẹp.

Đúng vậy, nàng là hôn thê của Tả Kình, nhưng hai người đều hiểu rõ, đối phương đều xem nhau như là người than trong nhà, giải trừ hôn ước chỉ còn là thời gian sớm hay muộn. Hơn nữa, Tả Kình cũng hiểu rất rõ, người mà nàng thích là bạn hắn — Ngạn Mặc Vũ.

Toàn thế giới dường như đều biết nàng thích Ngạn Mặc Vũ , chỉ có tiểu ngốc tử kia là không biết! Nam nhân kia…… Tà khí của hắn hiển thị hết ra ngoài , không giống Tả Kình đem hết vẻ ngoài tao nhã mà che đậy đi cái tâm tà ác .

Ngạn Mặc Vũ, hắn là một tên công tử hào hoa, bạn gái rất nhiều, nhưng cho dù có chia tay , những cô gái ấy đều phải thẳng thăn mà đánh giá hắn rất tốt , lại còn có thêm vài phần mê luyến sùng bái. Hắn phong lưu, nhưng không hạ lưu, chưa bao giờ ép buộc bất kì ai. Hắn rất hay đùa giỡn, nhưng lại làm việc rất tốt, là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, hắn luôn tạo ra những bộ quần áo rất xinh xắn. Hắn rất xấu, nhưng lại rất thiện lương, im lặng giúp đỡ những cô nhi, giúp bọn họ được đến trường đầy đủ……

Một người nam nhân như vậy, cao thấp đều có rất nhiều điều mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn này, hợp lại trên người hắn, lại tạo thành một tính chất đặc biệt.

Không biết đã thích hắn từ khi nào , cho tới khi phát hiện ra, mới biết bản thân đã yêu hắn say đắm đến không thể kiềm chế.

Ngạn Mặc Vũ là một người thông minh, hẳn là đã sớm phát hiện nàng thích hắn? Nhưng lại không có phản ứng gì, chỉ là, cảm giác hắn dành cho mình, cùng cảm giác mình dành cho hắn , không giống nhau, cho nên lựa chọn trốn tránh.

Có lẽ bản thân mình ngốc, không hiểu được đó chính xác là sự từ chối, cho nên không thể nào kiềm chế được tâm trạng, tiếp tục lừa mình dối người. Ít nhất, cũng xin cho nàng một giấc mộng thật đẹp, mộng này, cũng sẽ có lúc phải hồi tỉnh .

Giống như hằng ngày, mỗi buổi sáng, đều đến phòng trọ của Ngạn Mặc Vũ, cầm chiếc chìa khóa hắn đưa cho mình, mở cửa. Nghĩ đến sẽ nhìn thấy một đống hỗn độn, lại ngoài sự dự kiến của nàng , mọi thứ đều được thu dọn rất sạch sẽ, sàn nhà rất sạch, cửa sổ cũng được lau không có tí bụi.

Từ khi nào, Ngạn Mặc Vũ thích sạch sẽ chứ ?

Trong lúc còn đang kinh ngạc, trong bếp truyền đến thanh âm đùa giỡn.

“Ngu ngốc, mau tránh ra! Ngươi cứ ôm ta thế, làm sao ta làm bữa sáng được!” Một thanh âm sang sảng trong trẻo, cũng có vài phần mệt mỏi.

“Tiểu hầu tử…… Ngươi mặc tạp dề tạo nên bộ dáng rất gợi cảm a……” Thanh âm Ngạn Mặc Vũ vang lên, mang tà khí như nhau, nhưng trong giọng nói, mang theo vài phần sủng nịch.

“Gợi cảm cái đầu heo của ngươi! Còn nói nữa ta cắt đứt mặt ngươi !” Vẫn là thanh âm trong trẻo kia, mang theo tức giận, nhưng lại không thật sự tức giận, ngược lại khiến người ta cảm thấy như là liếc mắt đưa tình.

“……”

Sau đói nói gì, Lương Ngữ Đình thật không nghe , đầu nàng hoàn toàn trống rỗng……

Sớm biết Ngạn Mặc Vũ hoa tâm, trước kia cũng gặp qua rất nhiều bạn gái của hắn, nhưng cũng không cảm thấy khổ sở gì, bởi vì biết đối với những người đó hắn chỉ là chơi đùa, hơn nữa hắn chưa bao giờ dẫn bất cứ ai về phòng trọ. Hắn từng nói, nơi này chỉ là của riêng hắn cùng nàng cùng Tả Kình , hắn sẽ không dẫn bất kì nữ nhân nào về đây.

Kia hiện tại, trong nhà trọ hắn xuất hiện một người, là nam nhân, đây là gì chứ? Lương Ngữ Đình bình thường rất thích xem đam mỹ tiểu thuyết, cho nên sẽ không thể nào nghĩ hai nam nhân trong lúc đó chỉ là bạn bè.

Nam nhân này, trong lòng hắn là như thế nào? Bằng hữu? Thân nhân? Hay là…… Tình nhân?

Chỉ vừa nghĩ đến điều này, tâm Lương Ngữ Đình, nhất khắc trở nên đau nhức.

Ngẩn người, Ngạn Mặc Vũ cùng nam nhân kia từ trong phòng bếp đi ra , là mộ người rất anh tuấn, thậm chí còn xinh đẹp như thiên thần.

“Đình…… Ngươi đến thật sớm a. Đến đây, ta giới thiệu một chút, đây là người ta vừa mướn về, tên là Ứng Nhàn.” Ngạn Mặc Vũ ôm Ứng Nhàn thật chặt, cười tủm tỉm nhìn Lương Ngữ Đình giới thiệu. Sau đó đặt cằm lên đầu hắn, nói với hắn:“Tiểu hầu tử, vị mỹ nữ này trước mắt ngươi tên là Ngữ Đình, từ nhỏ cùng ta là bằng hữu nga.”

“Ách…… Lương tiểu thư xin chào nga, thật vui được biết ngươi, thật sự là một mỹ nữ  a!! Có bạn trai hay chưa?” Ứng Nhàn sống chết thoát khỏi vuốt sói của Mặc Vũ, chạy đến trước mặt Lương Ngữ Đình nhìn thèm thuồng.

Cực phẩm a! Nữ tử trước mắt này, ngũ quan rõ ràng, là một mỹ nữ diểm quang tỏa bốn phía, thân thể cao gầy, ngũ quan xinh xắn, còn tỏa ra khí chất đặc biệt, thật sự là một mỹ nữ tuyệt sắc.

“Tiểu hầu tử, Đình có hôn phu rồi ! Ngươi đừng có mà mơ. Hơn nữa, có ta một người nam nhân anh tuấn đẹp trai thế này trước mặt ngươi, ngươi sao không để ý chứ, chẳng lẽ ta tệ lắm sao?” Ngạn Mặc Vũ có chút tức giận ôm Ứng Nhàn, khẽ khàng trừng phạt hắn bằng một phát cắn lên chiếc cỗ nhẵn mịn. Nhìn thấy hồng ấn rõ ràng, liền luyến tiếc, hôn một cái.

“Ngươi biến thái! Ai muốn cùng nam nhân mà luyến ái chứ, ta đây còn rất nhiều mỹ nhân đang chờ.” Ứng Nhàn sắc mặt đỏ bừng đá Ngạn Mặc Vũ thật mạnh, Nhưng không có tránh khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Chỉ là nhìn thấy ánh mắt quái dị của Ngữ Đình, có chút ngượng ngùng cuối đầu.

Kỳ quái, vị đại mỹ nữ này nhìn bộ dáng sao thương tâm thế a? Rất giống bắt gặp chồng mình ngoại tình ấy. Nàng không phải là vị hôn thê của Tả Kình sao? Chẳng lẽ nàng thích cái tên đại sắc lang đang ôm hắn?

Không biết vì sao, nghĩ đến người Lương Ngữ Đình thích là Ngạn Mặc Vũ, hắn trong lòng có gì đó khó chịu, cảm giác rất quái dị.

“Vũ, ta không phải rất hay đến thu dọn phòng cho ngươi vào cuối tuần sao? Chẳng lẽ ta làm không tốt? Sao lại đi thuê người chứ?” Thanh âm chua sót, nàng không biết phải biểu đạt tâm tình mình lúc này thế nào, cũng không có quyền gì mà trách Ngạn Mặc Vũ. Dù sao, hắn đến nay vẫn chưa từng yêu cầu mình đến dọn dẹp phòng giúp hắn, là do chính mình mặt dày, mỗi cuối tuần đều đến tìm hắn.

“Nga…… Này a…… ta cũng thấy kì nếu cứ bắt ngươi mỗi cuối tuần cứ đến dọn dẹp giúp ta , ngươi có rất nhiều việc phải làm, cuối tuần nên ở nhà nghỉ ngơi mới đúng.” Ngạn Mặc Vũ sờ sờ đầu, có điểm ngượng ngùng. Hắn đối với việc ở nhà không biết làm sao, cuối tuần luôn phiền Lương Ngữ Đình đến giúp, hắn cũng cảm thấy ngại lắm chứ.

“Ta không cảm thấy vất vả.” Cố gắng điều chỉnh thanh âm bình tĩnh, hay là nghe run rẩy. Nàng không phải là khách của hắn, tình nguyện giúp hắn chỉ cần hắn muốn, cũng không cần hắn nói xin lỗi với mình.

“Mặc kệ thế nào, như thế vẫn không ổn cho lắm. Tuy rằng chúng ta từ nhỏ là bạn thân, nhưng ngươi là hôn thê của Tả Kình, như vậy cứ đến đây, người khác sẽ nói lung tung .” Ngạn Mặc Vũ có vài điểm khó xử nói với Ngữ Đình, ôn nhu giải thích với nàng.

Không phải không biết cảm tình nàng dành cho mình, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ xem nàng là một tiểu muội muội, chỉ có thể nói, là hắn Ngạn Mặc Vũ phải xin lỗi nàng Lương Ngữ Đình.

Mọi việc không còn trong sáng hồn nhiên nữa, như vậy hiện tại, cũng nên chấm dứt.

“Vũ, đã có người đến làm cho ngươi , ta về trước , chúc hai người có một tuần vui vẻ.” Nói xong, liền xoay người rời đi. Bằng không, nàng không thể kiềm chế nước mắt của mình tuôn rơi.

Người khác sẽ nói lung tung? Hắn Ngạn Mặc Vũ là người trước giờ chưa từng sợ lời nói ra nói vào của người ngoài, tính cách cuồng vọng như thế, sẽ để ý đến người khác nhìn mình thế nào sao? Vì sao muốn đem việc này làm cái cớ chứ? Chẳng lẽ trong lòng hắn mình đã trở thành kẻ phiền toái sao ?

Bóng dáng rời đi, bi thương, kiên quyết, mộng…… Rốt cục cũng đã tỉnh……

“Đình……” Ngạn Mặc Vũ có điểm bất an gọi Lương Ngữ Đình.

“Ngươi có muốn đuổi theo nàng không a? Bộ dáng rất thương tâm nga.” Ứng Nhàn nói lung tung kéo kéo góc áo Mặc Vũ.

“Không đuổi, rồi sẽ qua thôi , chúng ta cần gì phải làm việc đó. Có đôi khi, níu kéo có thể khiến người khác tổn thương……”

“……”

Còm vài dòng nhé...