Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 17


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Chương 17: Tin Vui

Từ sự kiện quyên tiền lần trước, Ứng Nhàn liền phải đến nhà Mặc Vũ làm công, là người nấu cơm  cho hắn. Sau đó thỉnh thoảng có gọi cho Lương Sơ than khổ, nói cái tên họ Ngạn kia nô dịch áp bức bóc lột hắn. Một ngày điện thoại không ít hơn ba lần, khiến suốt thời gian qua, lần đầu Lương Sơ nghe tiếng điện thoại vang, có ý nghĩ buồn cười trong đầu, vì Ứng Nhàn lien tục than mình đáng thương nhưng thanh âm thì không hề đáng thương xíu nào.

 

Nhưng hôm nay nhận cuộc gọi, lại khiến Lương Sơ sửng sốt nửa giờ liền.

 

Bởi vì, cuộc gọi này, là báo cho hắn một tin vui — hắn đã thông qua cuộc thi, trở thành họa sĩ chính thức cho “Thị Giác”!

 

“Thị giác” Là tạp chí xã hội số một của Trung Quốc, chủ yếu xuất bản những bức tranh do hoa sĩ vẽ ,hay tranh minh họa, hoặc có vài bức tranh châm biếm, còn có một vài mẫu thiết kế thời trang. Nửa tháng xuất bản một lần.

 

Có thể trở thành họa sĩ cho “Thị Gíac”, có thể nói là một cơ hội lớn, hơn nữa còn đối với người thích vẽ tranh châm biếm như Từ Lương Sơ thì quả thật rất quan trọng. Mà ngày hôm nay,“Thị giác” biên tập, gọi điện thoại đến báo hắn, bọn họ muốn ký hợp đồng một năm với hắn, trong lúc này, Từ Lương Sơ nửa tháng một lần vẽ cho “Thị Giác” một bức tranh, đương nhiên, tiền nhuận bút của bọn họ cũng rất tốt. Nếu hợp tác ăn ý, sẽ tiếp tục ký kết dài hạn hơn.

 

Giấc mộng bao nhiêu năm, tới ngày hôm nay lại không báo trước  , liền thành sự thật , điều này khiến Từ Lương Sơ cảm thấy như mình còn đang ở trong mộng. Thật sự…… Thành họa sĩ chính thức ?

 

Qua nửa ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi trạng thái kinh ngạc, Từ Lương Sơ đầu tiên là chạy đến cô nhi viện, nói cho bà nội đang làm việc tại cô nhi viện một tin tốt.

 

Chạy cũng lâu rồi, mới đến cô nhi viện.

 

Từ Lương Sơ thở hồng hộc kéo tay bà nội, đứt quãng nói:“Bà nội…… Ta…… Ta bị ký !”

 

“Tiểu Sơ, từ từ nói, đừng nóng vội, gì cơ ? Ngươi bị cái gì ?” Bà nội có chút khó hiểu hỏi.[==//]

 

“Ký ước, ta cùng “Thị Giác” ký kết! Bà nội, tiểu Sơ về sau sẽ là họa sĩ lớn , sẽ có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, sẽ không để bà chịu khổ nữa .” Từ Lương Sơ kéo tay bà nội, lắc qua lắc lại, ánh mắt mở thật to , có vẻ như đang làm nũng cũng có chút kiêu ngạo, còn có dáng vẻ của một đứa trẻ khi làm việc tốt, chờ mong người lớn khen ngợi.

 

“Tiểu Sơ, thật sao? Ngươi thật sự cùng với “Thị giác” ký ước?” Bà nội cũng kích động hỏi Từ Lương Sơ.

 

Nhờ rõ khi Lương Sơ còn nhỏ, cầm một tờ tạp chí “Thị Giác” nhìn, sau đó quay sang nói với bà nội:“Bà nội, sau này ta cũng muốn làm họa sĩ, vẽ ra thật nhiều bức tranh đẹp ơi là đẹp, sẽ được đăng trong này. Như vậy sẽ có rất nhiều tiền, có tiền rồi thì ta có thể mua túi sách mới .”

 

Khi đó nhìn vào đứa nhỏ chưa hiểu hết chuyện, nhìn lại chiếc túi sách cũ nát của hắn, hốc mắt lập tức liền đỏ. Ôn nhu ôm hắn, nói với hắn:“Tiểu Sơ ngoan, ngày mai bà nội sẽ đi mua cho ngươi chiếc túi sách mới nga, có phải đem túi sách cũ này, bạn bè sẽ cười ngươi? Đừng sợ nga, ai cười ngươi, về đây nói với bà nội.”

 

Nhớ rõ Từ Lương Sơ kiên cường, cười rất đáng yêu nói:“Bà nội, ta không có sẽ bọn họ cười đâu, thầy giáo nói tiểu Sơ là đứa trẻ tốt, bọn họ cười tiểu Sơ, bọn họ chính là đám trẻ hư hỏng. Đứa trẻ tốt không so đo với trẻ xấu . Bà không cần mua cho tiểu Sơ túi sách mới đâu, túi sách của Tiểu Sơ vẫn còn dùng được, sau này tiểu Sơ đi kiếm tiền, sẽ tự mình mua một cái. Còn có tiền để bà nội chữa bệnh nữa .”

 

Đứa nhỏ đáng yêu này, luôn khiến người khác đau lòng!

 

“Bà nội, ta thật rất muốn ký ước với “Thị Giác”! Bà có vui không? Tiểu Sơ cũng rất vui nga! Ha ha…… Bà nội…… Tiểu Sơ rất vui, rất vui nga……” Từ Lương Sơ đã vui đến nỗi chạy quanh bà nội, sau đó còn hát lớn.

 

“Hảo hài tử, bà nội đương nhiên vui rồi, chỉ cần ngươi vui , bà nội sẽ vui.” Bà nội ôm lấy Tiểu Sơ đang xoay vòng vòng, hôn lên má hắn đầy yêu thương.

 

“Hì hì, tiểu Sơ yêu bà nội nhất !” Từ Lương Sơ làm nũng, cọ cọ người bà nội.

 

“Bé ngoan, bà nội cũng yêu Tiểu Sơ nhất. Kia tiểu Sơ, đem tin tốt này nói với tiểu Nhàn cùng đại ca ngươi đi, để bọn họ cùng ngươi chia vui, tối nay mời bọn họ đến nhà ăn cơm, bà nội nấu đồ ăn ngon để ăn mừng nào.” Bà nội từ ái cười, một bên nghĩ tối nay nên nấu gì.

 

“Hảo, ta gọi báo Ứng Nhàn nga.” Từ Lương Sơ nói xong liền lấy điện thoại bắt đầu điện.

 

Ứng Nhàn sau khi nghe , cũng điên loạn theo hắn, còn nói về sau hắn sẽ đến nhà họ sĩ lớn để ở . Ha ha…… Bạn thân nhiều năm, sẽ luôn chia sẽ niềm vui cùng mình, cũng khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

 

Gọi điện xong, bà nội hỏi hắn:“Còn đại ca ngươi thì sao? Sao không nói cho hắn?”

 

“Hắn…… Bà nội, hắn là một bác sĩ nổi tiếng, nhiều khi người ta xem thành công nho nhỏ này chẳng đáng là gì đâu a? Ta sợ hắn sẽ cười ta a……” Vẻ mặt vui vẻ của Từ Lương Sơ bất chợt trở nên chút buồn.

 

Thiên chi kiêu tử kia, người vĩ đại như thế, mình làm sao có thể so với hắn? Tự nhiên bản thân cảm thấy có chút vô lực.

 

“Hài tử ngốc, đại ca ngươi không phải người như thế, hắn nhất định thay ngươi vui vẻ nga, mau gọi đi.” Bà nội thấy có chút buồn cười, vỗ vỗ cánh tay hắn, cổ vũ hắn.

 

Đứa trẻ này, đối với đại ca luôn cẩn thận , ngoài miệng không nói, kỳ thật hắn rất để ý đến cách nhìn của Tả Kình với mình.

 

“Ta nên điện sao?” Từ Lương Sơ có chút phân vân hỏi.

 

“Ân, không có gì lo hết, điện đi.”

 

Có sự động viên của bà nội, Lương Sơ có chút không yên lòng bấm gọi Tả Kình.

 

“Uy, Tiểu Khả Ái? Tìm ta có chuyện gì?“”…… Điện thoại kia một đầu là Tả Kình, thanh âm vẫn như trước ôn nhu trầm ổn, chú ý trong lời nói, có có kinh hỉ. Bởi vì Tiểu Khả Ái dù biết số của hắn, nhưng chưa từng chủ động gọi đến, hôm nay lại phá lệ gọi cho hắn, thật là có cảm giác thụ sủng nhược kinh nga.

 

“Tả Kình…… Ngươi…… Ngươi tối nay có rãnh không?” Hít một hơi thật sâu Từ Lương Sơ chầm chậm nói.

 

“Đương nhiên là rãnh, sao thế? Tiểu Khả Ái mời ta ăn cơm sao?”…… Tả Kình nói đùa.

 

“Ta…… Ta trở thành họa sĩ của “Thị Giác” , bà nội nói phải mở tiệc ăn mừng, ngươi có muốn đến không?” Từ Lương Sơ có chút ngượng ngùng nói ra, Tả Kình có khi nào cảm thấy hắn như tiểu hài tử? Chỉ mình một chút việc như vậy mà làm mất cả hình tượng.

 

“Ha ha…… Chúc mừng chúc mừng, ký ước hoạ sĩ a, thật tốt nga! Không thể tưởng tượng được Tiểu Khả Ái của ta lại lợi hại như vậy . Thế hôm nay buổi tối mấy giờ?””

 

Nghe thanh âm Tả Kình, biết hắn thật sự vui thay cho mình, khéo miệng cũng tự giác mà cong lên.

 

“Tối nay sáu giờ, ở nhà chúng ta, bà nội xuống bếp, bà nấu ăn ngon lắm nga. Ngươi…… Ngươi nhớ tới nga, ta cùng bà nội nấu cơm cho ngươi ăn…… Tay nghề của ta cũng tốt lắm a .” Có điểm ngượng ngùng, nhưng vẫn muốn cùng hắn nói gì đó, tưởng tượng mình vì hắn xuống bếp, này…… Rốt cuộc là loại tâm tình gì chứ?

 

Có vài phần làm nũng, cũng có chút đắc ý. Một lát mới thấy mình so ra kém Tả Kình, hiện tại mình đem ra cũng đâu có tới nỗi tệ. Chắc là vì Tả Kình khen ngợi, bởi vì lời nói của hắn, khiến mình trở nên tin tưởng vài phần.

 

“Tiểu Khả Ái nấu cơm cho ta? Ha ha…… Ta nhất định đến sớm , thật rất nôn nóng đó nga!” Nghe được thanh âm bé bé mời hắn, nói sẽ nấu cơm cho hắn, không biết vì sao, Tả Kình cảm thấy rất vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.

 

Sau đó hai người nói chuyện cũng phải một giờ liền, mới lưu luyến tắt điện thoại, Tả Kình hoàn toàn quên công việc hiện tại của mình. May mắn hắn là bác sĩ, lúc không có ca phẫu thuật thật là nhàn hạ.

 

Cúp máy rồi, Từ Lương Sơ vẫn còn ngây ngô đứng đó……

————————

2 Comments (+add yours?)

  1. yuki
    May 21, 2012 @ 14:27:27

    o truyen de thuong that
    thanks ban edit nha

    Reply

Còm vài dòng nhé...