Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 8


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Bát Chương : Giải Cứu

“Kình, xem bên phải, trong ngõ nhỏ kia, hình như đã xảy ra chuyện gì.” Lương Ngữ Đình giật nhẹ ống tay áo của Tả Kình, khiến  hắn phải nhìn về phía ngõ nhỏ có một đám người khả nghi. Bọn họ ở đằng đó hình như đang lấy cái gì, thoạt nhìn như là một người.

 

Bọn họ đêm nay đến nhà Ngạn Mặc Vũ, tham gia tiệc sinh nhật của hắn, cho nên trở về rất trễ, không nghĩ sẽ gặp sự việc này.

 

“Đình, ngươi lái xe về nhà trước, ta đi đấy xem sao.” Tả Kình nói xong xuống xe, hướng ngõ nhỏ đi đến.

 

“Vậy ngươi cẩn thận, ta đi trước.” Lương Ngữ Đình nói xong phất tay, không nói điều gì khác .

 

Nàng một chút cũng không lo lắng, thân phận Tả Kình không hẳn chỉ là một bác sĩ bình thường, vài tên quái đản kì lạ, còn lâu cũng không phải đối thủ của hắn.

 

Đến gần mới phát hiện, người kia bị trói, dĩ nhiên là Từ Lương Sơ! Người tại buổi tiệc hôm nọ tặng hắn một lần tắm bằng rượu – Tiểu Đáng Yêu.

 

Thoạt nhìn dường như hắn đang bị hôn mê, đứng bên cạnh trong đám người, có một gương mặt quen thuộc, là Lý Sâm.

 

“Lý công tử, ngươi đang làm gì đấy? Hình như là chuyện không tốt a! Cứ lén lút như vậy, tiểu hài tử không chịu trở về nhà ngủ, tới nơi này mà trói người?” Tả Kình cười tủm tỉm nói lời dạo đầu. Nhưng nếu để ý trong lời nói, và ánh mắt của hắn cũng phát hiện được một sự lãnh liệt dứt khoát.

 

Tốt lắm! Thị trưởng con, lại làm chuyện như thế này ở đây, còn chọn tiểu đáng yêu mà xuống tay, thật không thể tha thứ!

 

Không hiểu vỉ sao , Tả Kình cảm thấy mình muốn giết người!

 

Chẳng hiểu sao hắn lại tức giận như vậy? Tự hỏi lại thì bản thân mình cũng không phải chính nhân quân sĩ a, nhưng mà bởi vì, người bị trói……

“Ha ha…… Là Tả tiên sinh, thất kính thất kính. Đây cũng không phải chuyện gì lớn lao, ngài cứ coi như không thấy là được rồi? Làm sao có thể để một tên tiểu tử như thế này làm hỏng hòa khí giữa chúng ta.” Lý Sâm mặt ngoài khách sáo, nhưng trong lòng là hận đến nghiến răng , vì sao lại chết thì không chết mà lại đụng đến người này!

 

“Có lý, ta cũng cảm thấy không có hứng thú với cái việc nhỏ nhặt này nên đã muốn báo cho cảnh sát đến xử lý. Ngươi nếu không muốn khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp của mình lên bìa bào, thì đem tiểu bằng hữu đang bị trói kia giao cho ta đi!” Tả Kình giấu đi vẻ tức giận mà tươi cười nói.

 

“Ngươi thật là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, một bác sĩ cỏn con như ngươi mà cũng thích xen vào chuyện người khác thế à, ngay lập tức biến đi, nếu không cảnh sát đến đây cũng chính là ngươi sẽ trở nên khó xử!” Lý Sâm nói rồi tự động quay đi .

 

Nghĩ lại Tả Kình chẳng qua chỉ là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, quá lắm cũng chỉ vì nổi danh một chút, quen biết rất nhiều người, nhưng mặc kệ nói như thế nào, phụ thận của Lý Sâm cũng là thị trưởng, chẳng lẽ lại sợ một bác sĩ nho nhỏ thế này!

 

“Ân, ta chỉ là bác sĩ nho nhỏ không nên quản chuyện nhàn nhã này , cho nên đã báo trước với thị trưởng , hắn muốn nói với ngươi vài câu.” Tả Kình nói xong, đưa vật trong tay cho Lý Sâm, vẫn mỉm cười như trước.

 

Lý sâm nghi hoặc tiếp nhận di động, sau đó sắc mặt đại biến:“Ân! Ân! Ta lập tức trở về. Ân, ta sẽ trịnh trọng giải thích cho Tả tiên sinh.”

 

Đưa điện thoại di động trả lại cho Tả Kình, Lý Sâm nghiến răng nghiến lợi hỏi:“Thân phận của ngươi rốt cuộc là như thế nào?”

 

Vì sao cha lại sợ hắn như vậy? Còn nói nếu gặp phải hắn, toàn bộ nhà bọn họ đều sẽ phải đi đời. Nam nhân này thoạt nhìn rất ôn hòa vô hại,  sau lưng rốt cuộc là như thế nào?

 

“Nga, ta chẳng qua chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, nào có thân phận gì đâu. Chỉ là vừa cùng thị trưởng có vài lời nói giao tình với nhau thôi. Cũng nhờ vậy mới thấy, người mà ta để thất lạc, đã nhận được Lý công tử chiếu rồi rồi .” Tả Kình nói xong, ngồi xuống bên cạnh Từ Lương Sơ, cởi bỏ dây thừng trên người hắn, dang tay ôm lấy hắn, nghênh ngang mà đi.

 

Sau lưng dường như còn truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Lý Sâm.

Còm vài dòng nhé...