Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 28,30


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

_____________________________________

Chương 28: Bệnh nặng

Ba giờ sáng.

 

Từ Lương Sơ nằm trên giường, lăn qua lăn lại nhưng vẫn không thể ngủ, không ngừng nhớ đến Tả Kình. Người kia sẽ mỉm cười thật ôn nhu với hắn, nhưng đối với người khác cũng ôn nhu mỉm cười như thế; Người kia gọi hắn là Tiểu Khả Ái, cũng sẽ đi nhận mình là nam nhân của ngườii khác; Người kia thường ngày rất hay ôm hôn hắn, lại cũng có thể tìm đến người khác làm tình; Người kia……vẫn cứ kiên quyết chỉ là ca ca của hắn……

 

Rốt cuộc, hắn ôn hòa như thế, tốt như thế, vẫn không có cảm tình gì với mình sao?

 

Trong lòng hắn, rốt cuộc, mình là như thế nào?

 

Đệ đệ…… Sao?

 

Ô ô…… Thật rắc rối! Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Cướp Kình trở về? Nhưng phải lấy thân phận gì để giành lại! Chẳng lẽ, cứ như vậy ? Từ nay về sau, cũng chỉ có thể làm đệ đệ của hắn, nhìn hắn cùng người con gái khác cười đùa, nhìn hắn ôm người khác, thậm chí, nhìn hắn cùng người khác kết hôn…… Còn mình, sẽ phải ở bên mỉm cười chúc mừng sao? Đệ đệ, vai diễn này phải diễn thế nào?

 

Thì ra, thích một người không thích mình, là một điều đau khổ đến thế này!

 

Muốn giành lại, nhưng lại không thế, muốn buông tay, nhưng lại luyến tiếc, có ai đến nói cho hắn biết phải làm sao đây a?

 

Có ai không a~…… đi uống sữa vậy…… Không nghĩ nữa, chuyện tình cảm này, cho đến bây giờ và mai sau cũng không thể có kết quả!

 

Ra nhà bếp, tự rót cho mình một ly sữa, rồi trở về phòng ngủ.

 

Khoan đã…… Trong phòng bà nội, đèn vẫn sáng , hơn nữa hình như cũng có điều gì đó, vào xem đã.

 

Xoảng!

 

Ly sữa trong tay liền rớt xuống đất, Từ Lương Sơ kích động chạy đến bên bà nội.

 

“Bà nội…… Bà nội…… Bà làm sao vậy?” Thanh âm run run sợ hãi hỏi , Từ Lương Sơ hai mắt đã rơi lệ, nhìn sơ qua, bà nội thật sự rất không ổn.

 

“Tiểu Sơ, đừng khóc…… Bà nội không sao hết.” Thanh âm đứt quảng, vừa nói xong những lời này bà nội liền hôn mê bất tỉnh.

 

“Ô ô…… Bà nội, người không được có việc gì hết nha, Tiểu Sơ sẽ đưa người đến bệnh viện!” Từ Lương Sơ luống cuống ôm bà nội lên giường, sau đó liền gọi cho Tả Kình, vì đêm hôm khuya khoắt, rất khó để gọi xe đến.

 

Tít …… Tít…… tít……

 

Điện thoại vang thật lâu, sau đó có tiếng nói của một cô gái trả lời:“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không lien lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Lương Sơ trắng bệt, vô ý để điện thoại rớt thẳng xuống đất.

 

Kình, cho dù ngươi chán ghét ta, cũng không thể tuyệt tình như thế chứ? Ngay cả điện thoại của ta cũng không muốn nhấc máy ?

 

Ô ô…… Làm sao bây giờ?

 

Làm sao đưa bà nội đến bệnh viện đây……

 

Phải thật nhanh, đưa bà nội đến bệnh viện!

 

Đúng rồi, tiểu Nhàn, có thể kêu tiểu Nhàn đến, Ngạn Mặc Vũ có xe, hắn có thể đưa tiểu Nhàn đến, như vậy là có thể đưa bà nội đến bệnh viện .

 

Vì thế nên vội vàng gọi điện cho Ứng Nhàn.

 

Ứng Nhàn cùng Ngạn Mặc Vũ sau khi nghe gọi, liền lập tức chạy đến, bà nội cũng được đưa đến bệnh viện.

 

Phòng cấp cứu, đèn sáng một đêm. Ba người đứng ngoài chờ cũng suốt một đêm.

 

“Tiểu Sơ, ca ca ngươi đâu?” Ứng Nhàn hỏi kì quái. Chuyện lớn như vậy, Tả Kình sao lại không đến? Tên hỗn đản này vậy mà dám nhận là ca ca.

 

“Không biết, ta không thể điện cho hắn, Tả Kình……hắn…. Hắn không để ý tới ta ……” Từ Lương Sơ nói xong liền khóc, vừa khóc vừa hỏi:“Tiểu Nhàn, bà nội sẽ không sao đúng không? nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không, sẽ không sao……”

 

“Tiểu Sơ, đừng khóc đừng khóc, bà nội sẽ không sao đâu, tất cả mọi chuyện sẽ tốt thôi!” Ứng Nhàn cảm thấy thương tâm, ôm Lương Sơ, nhẹ giọng an ủi.

 

Tiểu Sơ như vậy thật khiến người ta đau lòng!

 

Ba giờ sáng nửa đêm, lần đầu tiên đối diện với bệnh tình nguy kịch của bà nội, bênh cạnh không có một ai để dựa vào…… khi ấy, hắn sẽ sợ hãi và bất lực đến thế nào? Cho đến bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn sợ hãi đến trắng bệt, ngón tay run run, tự nắm chặt vào nhau.

 

Ông trời, ngươi vì sao cứ phải tàn nhẫn như vậy? Sao lại để cho tiểu Sơ hiền lương như thế này phải trải qua cảm giác sợ hãi đến dường ấy?

 

Mười ba năm trước, khi tuổi sơ vừa lên bảy, cũng ở nhà một mình, khóc thật to bên cạnh bà nội đang bị bất tỉnh nhân sự, ở trong phòng đợi xe cứu thương đến.

 

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, ở bên cạnh giường của bà nó, gắt gao ôm chặt người đang hôn mê, vẫn cứ nhìn vào cánh cửa lớn đằng kia, đợi người đến cứu bà nội hắn. Mở đôi mắt tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ, chờ đợi đến bất lực, nước mắt dường như đã cạn khô, chỉ còn lại tơ máu rưng rưng .

 

Bác sĩ kéo hắn ra, để thuận tiện cứu bà nội hắn , nhưng không thể kéo ra.

 

Đúng vậy, làm sao rời đi được? Đứa trẻ nhỏ dung hết khí lực, nắm thật chặt người than duy nhất của bản than mình, tựa hồ như chỉ cần buông lỏng một chút, bà nội hắn sẽ rời đi mãi mãi.

 

Không thể chần chừ lâu hơn, đành phải để cả hai người vào xe cứu thương, đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện, cũng phải chích thuốc mê cho hắn, mới có thể tách hắn ra khỏi bà nội. Trước khi ngất xỉu hắn còn nói một câu:“Bác sĩ, nhất định phải cứu sống bà nội nha, ta chỉ có mình bà nội thôi đó nha ……”

 

Tựa hồ…… Mười ba năm trước, hình ảnh đứa nhỏ bất lực kia, cùng với người đang nhào vào lòng hắn khóc là một , giống nhau sự bất lực, giống nhau nét đau thương……

 

Vì sao?

 

Tiểu Sơ sinh ra, phải trãi qua quá nhiều đau khổ, hạnh phúc cũa hắn rốt cuộc ở đâu? Tiểu Sơ hắn, vẫn còn nhỏ như thế, nhưng lại rất kiên cường, lạc quan mà sống, chưa từng oán trời trách đất…… Một linh hồn thuần khiết như vậy, vì sao cứ phải để hắn trải qua bao bi thương, vì sao cứ phải nhất định khiến hắn mất đi biết bao hi vọng?

 

Chương 30: Lôi Âu

Bốn giờ chiều ngày hôm sau.

 

Sau khi lo xong chuyện của bà nội, Từ Lương Sơ lê thân xác mệt mỏi một mình trở về nhà, lại nhìn thấy một người đứng trước cửa khiến hắn kinh ngạc, là con người kì lạ hôm qua – Lôi Âu?

 

“Ngươi đi đâu vậy? Ta chờ ngươi suốt một ngày.” Lôi Âu chạy đến, nắm lất tay Từ Lương Sơ, nói ra một câu dài nhất hắn từng nói.

 

“Bệnh viện.” Thanh âm cứng nhắc, cứ như toàn bộ sức sống trên người, đều vì chuyện bà nội qua đời mà tan biến hết tất cả.

 

“Sinh bệnh sao?” Lôi Âu cau mày nhìn Từ Lương Sơ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút máu của hắn, không lẽ thật sự sinh bệnh rồi sao?

 

“Không……” Từ Lương Sơ cắn khóe miệng, nghẹn ngào trả lời. Nếu thật là mình bệnh thì thật tốt rồi, nếu hắn khỏe mạnh để đổi lấy sinh mệnh của bà nội, hắn thật sự không muốn!

 

“Vậy làm sao?” Lôi Âu lo lắng hỏi người trước mắt này như sắp té ngã. Sao mỗi lần gặp hắn hắn đều khóc chứ?

 

“Ô ô……” Thật sự không thể nói thành lời chỉ có thể dùng tiếng khóc để thay thế. Vì sao bên cạnh hắn bây giờ không phải là Tả Kình? Vì sao lời nói quan tâm hắn như vậy không xuất phát từ Tả Kình? Nam nhân trước kia vẫn rất hay chiếu cố hắn rốt cuộc đang ở nơi nào?

 

“Nói!” Lôi Âu nắm tay phải của Lương Sơ, có chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Đứa trẻ này rốt cuộc đã gặp chyện gì, hỏi cứ không nói, lại cứ khóc hoài. Nhìn nước mắt hắn cứ chảy ra thế khiến trong lòng cảm thấy rất phiền toái.

 

“Ô ô…… Bà nội…… Bà nội qua đời……” Từ Lương Sơ như bổ nhào vào trong lòng Lôi Âu khóc lên thật lớn.

 

Vừa rồi đứng trước mặt Ứng Nhàn giả vời kiên cường, hiện tại hoàn toàn hỏng mất. Không muốn khiến cho tiểu Nhàn lo lắng, nhưng hắn thật sự không chịu nổi ! Nhìn thấy người này rõ ràng rất xa lạ với hắn, nhưng lại bỗng dưng cảm thấy thật đau, mà đành khóc rống lên.

 

Cứ như có những lúc, không thể nói với những người mình quen biết thật thân, mà chỉ có thể nói cho một người xa lạ, không thể kể hết đau thương cho một người bạn thân chí cốt, nhưng lại có thể xả hết thoải mái mà khóc rống với một người xa lạ. Con người, thật sự là một sinh vật kì quái!

Lôi Âu tay chân luống cuống, tùy ý để Lương Sơ ôm mình khóc, không đẩy ra, cũng không ôm, chỉ là đứng thẳng như vậy.

 

“Uy…… Ngươi là ai a? Sao lại ôm tiểu Sơ nhà ta, mau buông ra!” Thanh âm của Ứng Nhàn truyền đến phía sau, người cũng rất nhanh vọt tới, kéo lấy Lương Sơ trở về.

 

“Tiểu Nhàn……” Từ Lương Sơ kinh ngạc nhìn Ứng Nhàn. Hắn không phải đi mua bữa tối cho mình sao? Sao lại quay về nhanh đến vậy ? Hơn nữa, bữa tối đâu? Hai tay trốn trơn a~.

 

“Tiểu Sơ ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi! Tên sắc lang này để ta đối phó!” Ứng Nhàn dũng cảm vỗ vỗ ngực, sau đó đẩy Lương Sơ ra sau lưng, xoa thắt lưng, hung hăng nói với Lôi Âu:“Sắc lang, ngươi vừa rồi sao dám ôm tiểu Sơ của ta? Nói mau!”

 

Lôi Âu trầm mặc, chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Ứng Nhàn.

 

“Uy…… Tiểu tử ngươi mau trả lời cho ta! Có cái gì đâu mà lên mặt như thế hả!” Ứng Nhàn tức giận. Hừ…… Người này, không phải chỉ cao hơn người thường một chút, chứ có cái gì khác người lắm đâu.

 

“Tiểu Nhàn……” Từ Lương Sơ giựt nhẹ ống tay áo của Ứng Nhàn.

 

“Tiểu Sơ đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để ai ăn hiếp ngươi đâu.” Ứng Nhàn rất tự tin mà nói.

 

“Tiểu Nhàn…… Việc này…… Vừa rồi là ta chủ động ôm Lôi Âu , không phải hắn ăn hiếp ta đâu” Từ Lương Sơ có chút ngượng ngùng nói.

 

“Ách…… Ngươi…… Ngươi chủ động sao ? không phải ngươi thích Tả Kình sao?” Ứng Nhàn có chút khó hiểu nhìn bạn của mình, Tiểu Khả Ái là loại người có thể tùy tiện ôm một người khác sao?

 

“Tả Kình?” Lôi Âu vẫn trầm mặc, thanh âm có chút cao hơn một tí để hỏi.

 

“Ngươi biết Kình sao?” Từ Lương Sơ có chút kinh ngạc nhìn Lôi Âu, người quái dị này biết Kình sao?

 

“Thầy ma thuật.” Lôi Âu nói ra một câu không rõ đầu đuôi.

 

“Có ý gì? Nói cái gì? Thầy ma thuật? Nói Kình sao? Hình như y thuật của hắn tốt lắm?” Ứng Nhàn cũng có chút tò mò hỏi, sao hắn chưa từng nghe đến ngoại hiệu này của Tả Kình ?

 

“Không có gì.” Lôi Âu lại khôi phục dáng vẻ buồn vui cũng không hé răng.

 

“Lôi Âu? Ngươi sao lại ở đây?” Ngạn Mặc Vũ đem theo ba hộp cơm, từ trong ngõ nhỏ đi tới, cảnh giác nhìn nam nhân tóc vàng trước mắt này.

 

“Cửu vĩ hồ?”(cáo chín đuôi) Lôi Âu cau mày, cũng cảnh giác nhìn Ngạn Mặc Vũ. Hai người bề ngoài nhìn thật tự nhiên, nhưng trong lòng thì đang muốn hành động gì đó.

 

“Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi đến đây làm gì chứ?” Ngạn Mặc Vũ đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Lôi Âu. Hắn sao lại có quen biết với Tiểu hầu tử nhà mình chứ ? Vừa rồi có thấy tiểu hầu tử nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

 

“Không liên quan đến ngươi!” Lôi Âu lạnh lùng trã lời.

 

“Cảnh cáo ngươi trước, Ứng Nhàn là lão bà của ta, cấm ngươi đụng đến” Ngạn Mặc Vũ kéo Ứng Nhàn đến, ôm chặt trong lòng mình. Nhưng khi nói đến hai chữ ‘Lão bà’ này liền bị ứng nhàn nhéo một cái ngay thắt lưng.

 

“Ta không có hứng thú với lão bà của ngươi!” Lôi Âu bĩu môi khinh thường. Tuy rằng cái người gọi là Tiểu Nhàn này, bộ dạng nhìn của rất được, nhưng hắn thích, là Tiểu Khả Ái quật cường nhưng lại yếu ớt kia.

 

“Khùng! Người hắn thích là tiểu Sơ kìa.” Ứng Nhàn thật sự chịu không nổi nữa mà liếc mắt nhìn cái tên ngu ngốc nhà mình.

 

“Lương Sơ? Ngươi cũng dám thích Lương Sơ? hắn là người của Tả Kình!” Ngạn Mặc Vũ kinh ngạc nhìn Lôi Âu, trong mắt có vẻ bội phục.

 

Tuy rằng Lôi Âu cùng bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, nhưng trước giờ ai cũng biết, trêu chọc Tả Kình chưa từng có kết cục tốt! Hắn có thể thực sự rất ôn hòa với người khác, nhưng đến khi hắn không còn cười nửa, chính là lúc ngươi vừa được hắn đả thương! Thật sự, ngoại hiệu của Tả Kình nên được gọi là nham hiểm vẫn đúng hơn.

 

“Ngươi sai rồi, Từ Lương Sơ là của ta!” Lôi Âu nói xong câu đó, đột nhiên xoay người, ôm Từ Lương Sơ, hôn nhẹ trên mặt hắn, rồi tiêu sái quay người rời đi.

 

Một lát sau, mọi người đang trong tâm trạng ngơ ngác cũng tỉnh lại

 

“Tiểu Sơ, ngươi sao lại gặp cái tên kì quái đó ? Bộ dáng thoạt nhìn rất lợi hại a! Hơn nữa còn rất man soái !” Ứng Nhàn nhìn bóng dáng Lôi Âu chảy nước miếng, Ngạn Mặc Vũ tức giận kéo mặt hắn lại, hung hăn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.

 

“Lôi Âu…… Hắn có quen Tả Kình. Hắn rối cuộc có thân phận gì? Còn Kình lại có thân phận gì?” Từ Lương Sơ cuối đầu, suy nghĩ thật lâu. Có phải, Kình mà trước giờ mình quen biết, vẫn không phải là con  người thật của hắn?

4 Comments (+add yours?)

  1. Kawa
    Jul 23, 2013 @ 18:19:57

    Nàng ơi nàng ơi nàng drop bộ này rồi a??
    *níu quần* đừng drop nàng ơi nay ta vô tình lủi đc vào đây xem ké bộ này, thật sự rất hay rất hay nàng ạ, làm tiếp đi nàng ơi T^T
    nhìn thời gian đã rất lâu rồi nàng ko post T^T

    Reply

  2. shinchan
    Sep 18, 2012 @ 09:30:11

    Chờ đợi mãi cuối cùng cũng có chương mới rùi. Yêu quá
    Cảm ơn bạn nhiều nhé!

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s