Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 26,27


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

_____________________________________

Chương 26: Bạn gái

Tâm tình thật vui vẻ đi đến bệnh viện, ở ngoài quầy tiếp tân hỏi thật kĩ văn phòng Tả Kình ở đâu, xong liền nhanh chạy đến.

Ở ngoài cửa phòng hắn gõ gõ vài tiếng, thanh âm ôn nhu của Tả Kình truyền đến:“Mời vào.”

“Hắc hắc…… Kình, là ta!” Từ Lương Sơ lò đầu vào, cười hì hì đứng ở cửa.

“Tiểu Khả Ái, sao ngươi lại tới đây?” Tả Kình có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tiểu Khả Ái đến thẳng chỗ làm tìm hắn, có phải đã xảy ra chuyện gì ?

“Không có chuyện gì thì không thể đến tìm ngươi à? Khi nào thì hết giờ làm vậy?” Từ Lương Sơ bĩu môi, nhìn Tả Kình mà làm nũng.

“Bây giờ cũng nghỉ được rồi , rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?” Tả Kình khó hiểu hỏi, Tiểu Khả Ái sẽ không quan tâm đến lịch trình của hắn chứ?

“Có thể nghỉ rồi sao? Ta mời người đi ăn được không?” Từ Lương Sơ chạy đến bên Tả Kình, lay lay ống tay áo của hắn.

“Ha ha…… Tiểu Khả Ái mời ta đi ăn cơm sao? Thật vui a! Nhưng mà ta đã có hẹn với người khác rồi, thật xin lỗi a.” Tả Kình vẻ mặt có lỗi nói, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ống tay áo ra.

“A? Ngươi đã có hẹn rồi a?” Tư Lương Sơ thất vọng, nhìn Tả Kình ủy khuất.

“Đúng vậy, thật sự xin lỗi a, lần sau đi, lần sau ta dẫn ngươi đi ăn đại tiệc.” Thanh âm Tả Kình vẫn trước sau như một, thật ôn nhu, nhưng mà, hắn hay làm những động tác nho nhỏ khi gặp Tiểu Khả Ái, như la xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, hay nhẹ nhàng vuốt tóc, linh tinh , hôm nay thì lại không làm.

“Ân, không sao, ta lần sau lại rủ ngươi đi, dù sao ngươi cũng có hẹn rồi.” Từ Lương Sơ nói. Hắn không muốn Kình phải khó xữ, mình phải làm người yêu tốt……

“Kình, chúng ta có thể đi chưa?” Giọng nữ quyến rũ truyền đến, Từ Lương Sơ quay đầu liền thấy, ngoài cửa là một cô gái xinh đẹp, thật sự rất tức giận, khuôn mặt trắng mịn, khí chất kiều diễm, chin mươi phần trăm là một cô gái cực cực xinh đẹp! Chẳng lẽ, Kình là có hẹn với cô ấy sao?

“Rồi , chờ ta một chút, ta đang có khách a.” Kình cười ôn nhu với cô gái kia.

Cười như vậy, không phải là chỉ dành cho mình thôi sao? Sao lại có thể, ôn nhu với người khác như vậy? Trong lòng cảm thấy, giống như có điều gì đó rất quan trọng đã bị người khác cướp mất rồi.

“Kình, ngươi có hẹn với cô ấy sao?” Từ Lương Sơ vẫn còn hoang mang hỏi.

“Đúng vậy, ta muốn cùng Mẫn Mẫn đi ăn, nên không thể cùng ngươi đi được . Tiểu Khả Ái, ngươi tự về được chứ?” Tả Kình có chút lo lắng nhìn Tiểu Khả Ái của hắn, sắc mặt sao lại kém như vậy?Lúc nãy vừa tới vẫn còn rất tốt mà.

“Kình, cô ấy là gì của ngươi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Lương Sơ trắng bệt, cắn nhanh môi dưới, sợ sẽ nghe thấy đáp án mà mình thật sự không muốn.

“Bạn gái!” Tả Kình không nói gì, mà là cô gái đứng ngoài cửa kia mở miệng nói.

“Bạn gái? Kình, là thật sao?” Từ Lương Sơ không dám tin quay lại hỏi Tả Kình. Bạn gái? Hắn vừa mới cùng chị Đình hủy bỏ hôn ước, nhanh như vậy đã có bạn gái rồi sao? Tả Kình mình quen biết, thật sự là một người như thế nào?

Cảm giác cứ như đã qua nhiều thế kỹ rồi, Tả Kình mới mở miệng :“ Ân, Mẫn nhi là bạn gái của ta!” Ngữ khí thật chắc chắn.

Mặc kệ như thế nào, cứ để cho Tiểu Khả Ái hiểu lầm một chút, nghĩ đến hắn có một người bạn gái, sẽ không còn đến tìm mình nữa? Không thường tiếp xúc, sẽ không bị phát hiện, một ca ca như hắn, thật ra là một tên người thú, lại dám có dục vọng với đệ đệ của mình!

“Ngươi, vì cô ấy, mới cùng Đình hủy bỏ hôn ước?” Không cần…… Không chỉ nói, hắn không hi vọng nhận được nụ cười ôn nhu, cho hắn một cái ấm áp ôm, nhưng thật sự chịu không nổi.

Tả Kình không trả lời, vẫn trầm mặc đứng……

Phải nói thế nào đây? Nói hắn cùng Đình chưa từng yêu nhau? Nói người Đình thích là Vũ? Nói Đình chủ động hủy bỏ hôn ước là vì muốn hắn với Tiểu Khả Ái thành đôi? Nhưng mà, hắn cùng Tiểu Khả Ái sao? Không thể như thế được!

Hắn chưa từng để ý đến người nào cả, nhưng sao hắn, lại có cảm giác khổ sở thế này?

Thật sự rất muốn ôm Tiểu Khả Ái vào lòng , muốn hôn lên những giọt nước mắt trên mặt hắn, xóa hết đau thương trên khuôn mặt bé bỏng kia, muốn điên cuồng chiếm giữ đôi môi nhợt nhạt ấy!

Nhưng mà, không thể được, hắn là ca ca, là ca ca của Tiểu Khả Ái!

Đáng giận!

Lúc trước hắn vì sao cứ phải trở thành ca ca của Tiểu Khả Ái chứ? Thật sự đã tự lấy dây trói mình!

“Ngươi, không phản đối sao?” Từ Lương Sơ tiếp tục run run đặt câu hỏi.

Nói a, nhanh lên, nói chút gì đi, cho dù là tất cả đều là sự thật a.

Tả Kình nắm chặt tay, vẫn tiếp tục trầm mặc.

Còn có thể nói cái gì đây?

……

“Ô ô…… Ngươi thật quá đáng!” Nước mắt vẫn không thể kiềm lại mà trào ra, Từ Lương Sơ xoay người, tông cửa bỏ chạy.

Chương 27: Lôi Âu

“Ô ô…… Tả Kình ngươi là tên ngu ngốc, ta chưa từng gặp qua tên ngu ngốc nào như thế! Sao lại có thể đối xử với ta như vậy……” Từ Lương Sơ ngồi kế bên một cái cây trong công viên, khóc đến nước mắt nước mũi từa lưa.

“Ồn quá!.” Một giọng nói lạnh như bang từ bên trong bụi cỏ truyền ra.

“Ô…… Sao lại giống như có ai vừa nói gì đó?” Từ Lương Sơ nhìn trước nhìn sau, ngoại trừ bụi cỏ trước mặt, hắn không có thấy ai hết a. Không lẽ do mình quá đau lòng, mà tai sinh ảo giác? Mặc kệ, tiếp tục khóc……

“Biến đi hết cho ta ngay lập tức!” Thanh âm như chịu hết nổi rồi, một người đầu tóc bù xù vàng óng ánh dính đầy lá cây trên người từ bụi cỏ chui ra.

“A…… Cẩu cẩu biết nói??” Từ Lương Sơ bất ngờ không kịp đề phòng, hoảng loạn té ngã.

“Ta là người!” Vẫn là thanh âm lạnh như băng trả lời, cái đống bù xù vàng óng ánh kia ngẩn đầu lên, lộ ra đôi mắt hẹp dài xanh lục.

“Thực xin lỗi, ta lúc nảy nhìn không rõ. Ngươi sao lại ở trong bụi cỏ vậy?” Từ Lương Sơ tò mò nhìn người quái lạ kia, có người nào bình thường mà lại trốn trong bụi cỏ hay sao chứ?

“Ngủ!” Lời ít ý nhiều trả lời, lại không cảm giác được lời này của mình mang chút ý khinh thường. Ngủ? Trốn trong bụi cỏ ở công viên để ngủ sao?

“Nga…… Thật ngại quá, đã đánh thức ngươi .” Từ Lương Sơ xoa xoa đôi mắt xưng đỏ, tính đứng dậy rời đi.

“Vì sao lại khóc?” Nam nhân lạnh lung kia dường như không tính buông tha cho Từ Lương Sơ, một tay kéo hắn ngồi xuống.

“Không…… Không có gì……” Từ Lương Sơ giãy mạnh, muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng một chút hiệu quả cũng ko có. Hay là sức của hắn quá yếu ? Mỗi lần Kình ôm hắn, hắn đều tránh không được, tình huống hiện tại cũng vậy.

Kình…… Ô ô…… Nghĩ đến hắn, lại nhịn không được mà rơi nước mắt . Bản than từ khi nào lại trờ nên như vậy, vì một người mà khóc chứ?

“Nói!” Vẫn như cũ lạnh băng , cứ như một lời mệnh lệnh.

“Ta làm sao thì mắc mớ gì đến ngươi!” Từ Lương Sơ khẽ cắn môi, dung cảm mở to mắt nhìn nam nhân kì lạ này.

“Nói!” Nam nhân vô duyên lãnh khốc này hình như không nghe lời hắn nói, vẫn cứ kiên trì đòi câu trả lời.

“Không nói, sẽ không nói cho ngươi biết đâu, ngươi nghĩ mình giỏi lắm à!” Từ Lương Sơ lần đầu tiên ra sức, đá cái tên kì cục này một cái. Hừ, đừng nghĩ rằng hắn dễ bắt nạt, tâm tình hiện tại không được tốt, ai mượn hắn lo hay không lo chứ.

“Ngươi!” Nam nhân nhíu mày, siết chặt tay Từ Lương Sơ.

“Ô ô…… Đau quá, ngươi mau buông tay!” Từ Lương Sơ sợ hãi đánh vào ngực hắn. Người kia, không phải chỉ đá hắn một cái thôi sao, hắn sao lại mạnh tay như vậy? Muốn bóp gãy tay người ta luôn à.

“Nói!” Thanh âm này vẫn như thế, tay cũng dung sức mạnh hơn.

“Bởi vì ta thất tình, thất tình nên khóc đó được không, ngươi là đồ ngốc! Vì sao cứ phải hỏi a.” Nhịn như thế nào, vẫn không nhịn được, Từ Lương Sơ lại gào khóc. Từ đầu hắn không muốn như thế này , trốn ở chỗ không người, khóc thầm một chút, nhưng mà nam nhân này, vẫn cứ làm hắn khó xử. Ô ô…… Hắn đáng thương như vậy , sao lại còn bắt nạt hắn a!

“Nhàm chán!” Vẻ mặt khinh thường, nam nhân kia vẫn lạnh lung như thế mà nói.

“Ngươi mới là nhàm chán đó! Không có người yêu thì làm sao ngươi hiểu cảm giác của ta chứ.” Từ Lương Sơ thở phì phì nhìn hắn, cứ như một con báo nhỏ muốn bảo vệ lãnh thổ của mình. Xem cái nam nhân cao ngạo này, có vẻ thích đem tình yêu ra làm trò chơi, chắc chắn đến bây giờ chưa từng thật lòng với kẻ nào !

Nam nhân miệng giật giật, không nói gì, nhưng vẫn không buông tay Từ Lương Sơ ra.

“Uy…… Ngươi sao vẫn cứ nắm tay ta?” Từ Lương Sơ liều mạng nạt, vẫn không thể thoát khỏi hắn.

“Tên?” Nam nhân trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi vấn đề mới.

“Ta thấy ngươi mới là nhàm chán đó, tùy tiện hỏi tên của một người xa lạ à.” Từ Lương Sơ có chút sợ hãi nhìn hắn, không phải là lại gặp phải một tên biến thái chứ?

“Tên?”

Ách…… Sao lại có cảm giác người này chỉ biết nói có một chữ vậy a?[=.=!]

“Không cho ngươi biết!” Từ Lương Sơ kiêu ngạo ngưỡng đầu, không khuất phục.

“Nói.”

“Ngươi nếu không biết đáp án là vẫn cứ hỏi thể hoài phải không?” Nói như vậy, người này thật sự có bệnh a!

“Ân!”

“Được rồi được rồi, coi như ta sợ ngươi ! Ta tên là Từ Lương Sơ.” Miêng nhỏ ủy khuất, không thể không nói ra tên của mình.

“Từ.” Thanh âm trầm thấp nói ra

“Từ Lương Sơ!” Người này bộ không thể nói hết một câu hay sao chứ? Hắn có phải bị gì không vậy?

“Từ.” Vẫn ngoan cố giữ nguyên cách gọi của mình.

“Ối trời ạ……” Từ Lương Sơ vô lực kêu rên! Hắn thất tình đã muốn thảm rồi, sao còn gặp them ba cái chuyện không đâu?

“Ta tên Lôi Âu.” Nam nhân này mặt không chút thay đổi nói tên mình ra.

“Ta không cần quản tên ngươi là gì đâu” Từ Lương Sơ lúc này dung khinh miệt ánh mắt nhìn hắn, cũng cố gắng giả bộ tỏ ra một bộ dáng khinh thường.

“Phải nhớ kỹ!” Lôi Âu nhấn mạnh mệnh lệnh.

“Không nhớ!” Từ Lương Sơ không phục mà chống lại, dựa vào cái gì mà hắn phải nhớ cái tên biến thái này a.

Lôi Âu không nói lời nào, vẫn cứ dung ánh mặt 0 độ nhìn như muốn đóng bang người khác nhìn Từ Lương Sơ

Khẽ cắn môi, dung cảm đứng dậy.

Thật lâu sau, Từ Lương Sơ nhấc chân, tính rời khỏi nơi này, mà Lôi Âu cũng đi theo phía sau hắn

“Ngươi muốn đi đâu?” Từ Lương Sơ nhìn hắn kì quái, sao cái tên kì quái này cứ đi theo hắn hoài vậy chứ ?

“Ngươi đi đâu?” Lôi Âu hỏi lại.

“Về nhà.”

“Nga.”

“Nga là ý tứ gì?” Này quái tên, nói như thế nào như vậy thiếu a?

Lôi âu không trả lời, mà là vẫn đi theo hắn, này cứ như muốn đi theo Từ Lương Sơ về nhà.

“Ta đã nói là đi về nhà , ngươi sao lại không đi đi a?” Người này, không phải là muốn đến nhà hắn ở chứ?

“Ta ngày mai lại tìm ngươi.” Lôi Âu nói xong câu đó, xoay người lại rời đi, nhất định không nghe câu trả lời của người khác.

“A? Không cần không cần, ngươi đừng tới tìm ta a, chúng ta không quen biết gì nhau hết!” Từ Lương Sơ không ngừng xua xua tay, xin miễn cái nhiệt tình của nam nhân kia

“Ngày mai buổi sáng chín giờ.” Lôi Âu không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng truyền đến.

“Ngày mai ta không rãnh! Uy…… Ngươi có nghe không hả?” Từ Lương Sơ ở sau lung hắn la lớn, nhưng giống như không, nam nhân kì cục kia vẫn cứ thế.

“Ngô…… này rốt cuộc là loại sinh vật gì vậy a!” Từ Lương Sơ buồn bực dậm chân một cái.

Lúc này Từ Lương Sơ không biết, hôm nay gặp được nam nhân này, về sau sẽ có ảnh hưởng như thế nào với hắn……

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s