Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 18 – 19 – 20


Mấy bữa trước rãnh, ta có edit mấy chương này.

Tối qua mở lại thấy đã edit xong rồi. Nên thôi post lên cho các nàng nhé.🙂 hì

_________________

Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Chương 18: Chúc Mừng


Sáu giờ, mọi người đều đến đúng giờ và đông đủ , nhất là Tả Kình, đi sớm hơn đến nửa tiếng, sau khi tan tầm liền chạy đến.

Ngoại trừ Tả Kình cùng Ứng Nhàn ra, hôm nay còn có một tên mặt dày không mời mà đến , chính là chủ nhân đương nhiệm của tiểu bằng hữu Ứng Nhàn, Ngạn Mặc Vũ. Theo lời hắn nói thì, tiểu Khả Ái không những là đệ đệ của bạn tốt của hắn, mà còn là bạn bè của tiểu nô lệ nữa, quan hệ thân thiết như vậy, không đến chút mừng, thì thật là không phải.

Những lời nói kia, thật chỉ là nói cho hoa hòe, thật ra trong lòng hắn nghĩ, chỉ muốn khiến cho tiểu nô lệ cảm động khi thấy mình quan tâm đến bạn bè của người ta, nghĩ sẽ tặng quà gì đó thật tốt, sau đó chủ nhân khốn khổ này sẽ không phải nấu cơm . Ở không mà có cơm ăn, Ngạn Mặc Vũ không thể nào bỏ qua mà không đến.

Mà Tiểu Khả Ái đối với cái tên đi ăn chực này, lại rất hoan nghênh . Bởi vì, hắn  nghe lời tên đó nói, chỉ là tình cờ đi ngang qua mà cùng Tả Kình đến.

Từ Lương Sơ là đứa trẻ nhà nghèo, nhưng hắn chưa bao giờ thích những đứa trẻ nhà giàu, kia không biết vì sao lại rất chú ý đến Tả Kình, hắn thật thắc mắc? Mà hắn cũng không biết được nguyên nhân vì sao, nhưng mà đột nhiên phát hiện ánh mắt mình không thể nào rời khỏi thân ảnh tuấn tú giỏi giang kia, nhìn thấy nụ cười ôn hòa của hắn, trái tim không thể khống chế được , càng đập càng nhanh.

“Tiểu Khả Ái, suy nghĩ cái gì đấy? Khuôn mặt đều đỏ hết rồi.” Tả Kình cười cười xoa xoa hai má phấn nộn của Tiểu Khả Ái, sau đó thích thú nhìn khuôn mặt hồng đỏ ấy.

“Không…… Không có nghĩ cái gì hết! Kình, ăn món này đi, là ta làm đó nga.” Từ Lương Sơ luống cuống đưa dĩa rau cho Tả Kình, hảo hảo che dấu khuôn mặt hồng đỏ của mình.

Mà trong lúc bối rối hắn không biết, mình đã gắp đồ ăn, rồi đưa đến trước miệng Tả Kình, mà Tả Kình cũng không để ý gì cứ vô tư ăn . Cho nên khiến trong mắt người khác, sẽ thấy như là tiểu thê tử đang chăm sóc trượng phu, không khí giữa hai người lúc đó, ngọt ngào hảo hảo rất ngọt ngào. Ba ánh mắt bên cạnh, đều lóe lên một tia giễu cợt.

“Tiểu Kình a, Lương Sơ nhà chúng ta thật hiền lành nga?” Bà nội cười tủm tỉm đặt câu hỏi. Xem tiểu tôn tử của nàng kia, nhìn thái độ là biết trái tim như thế nào rồi, nhưng không biết tâm tư Tả Kình thế nào, nàng cũng phải vì tiểu tôn tử nho nhỏ của mình mà dò hỏi một chút.

“Ha ha…… Hiền lành! Là thực hiền lành a, về sau ai gả cho Tiểu Khả Ái, sẽ là phúc khí của nàng.” Tả Kình cười ha ha, ánh mắt của lão nhân gia có nhiều ẩn ý quá a, ánh mắt cơ trí, thật có thể đem so sánh với ánh mắt của người trẻ tuổi. Nghe được lời nói của bà nội dường như là trêu đùa, hắn cũng chỉ tỏ ra vẻ mặt vui vui mà cười cho qua . Nhưng nói đến việc sẽ có ai đó gả cho Tiểu Khả Ái, trong lòng cảm thấy khó chịu, làm sao có thể như thế được chứ?

“Ngươi cũng thấy như thế rồi, thì lấy người ta về làm vợ luôn đi? Tiểu Sơ nhà chúng ta thật là tốt đó nga.” Ứng Nhàn cũng trêu thêm một cước, lại không chú ý đến những lời nói này, Từ Lương Sơ đã kéo cái áo đến muốn rách rồi.

“Lão bà nha, ta cũng muốn thế! Nhưng Tiểu Khả Ái là nam đó, nam nhân sao có thể để ta cưới về được chứ.” Tả Kình tùy ý mà đáp lời Ứng Nhàn, suy nghĩ đến cả hai đều là nam nhân, ánh mắt có chút ám muội.

“Tiểu Nhàn, đừng nói lung tung!” Từ Lương Sơ hốc mắt đã hồng hồng, thanh âm ám ách, thoạt nhìn như là sắp khóc.

“Nha…… Tiểu Sơ ngươi đừng khóc a, ta chỉ đùa một chút, không ác ý , đừng khóc nga. Hôm nay là ngày tốt nga, ngươi được thành đại họa sĩ rồi .” Ứng Nhàn luống cuống tay chân an ủi, hoàn toàn không biết hắn đã làm gì mà khiến Tiểu Sơ khóc . Bình thường, hắn rất kiên cường a, rất ít khi thấy hắn khóc , hôm nay làm sao vậy chứ?

“Ta không khóc, là ta vừa ăn trúng ớt thôi.” Từ Lương Sơ cuống quít xoa xoa ánh mắt, cố gắng đưa ra một khuôn mặt tươi cười trước mắt mọi người.

Hắn làm sao vậy chứ? Vì sao nghe được những lời này của Tả Kình, ánh mắt liền cay cay không hiểu được, thật rất muốn khóc a. Nhưng Tả Kình nói cũng đúng, nam nhân không thể nào về làm lão bà cho người khác được , như thế không đúng với lễ nghi thường tình , nhưng kia sao hắn lại như thế chứ? Thật không hiểu nổi!

“Tiểu Lương Sơ, này có gì đâu mà khóc , Kình không chịu ngươi, ta đây sẽ nhận ngươi nga, dù sao nhận một Tiểu Khả Ái như thế làm lão bà, mỗi ngày nhìn nhìn cũng rất tốt.” Ngạn Mặc Vũ cười hì hì nói ra những lời kinh người.

“Ngươi muốn chết! Tiểu Sơ mà ngươi có cửa để đụng đến sao? Biến sang một bên đi!” Ứng Nhàn dùng sức đá mạnh vào chân Mặc Vũ. Người này thật quá đáng, tối hôm qua mới nhắm hắn mà động thủ , tuy rằng không thực hiện được, nhưng hôm nay sao dám nhắm đến bạn tốt của hắn như thế, thật là một tên hoa tâm!

“Vũ, quá đáng !” Tả Kình trầm hạ thanh âm, trong lòng có chút hơi giận. Biết hắn hay nói giỡn, nhưng không được phép lấy Tiểu Khả Ái ra làm đề tài như thế!

“Kình, đừng nóng giận, ta không quan tâm mà .” Từ Lương Sơ cầm ống tay áo Tả Kình lắc lắc, nhìn hắn mà mỉm cười đáng yêu, ý muốn hắn bớt giận.

“Tiểu tử kia, có chuyện gì thì cứ nói với ta, nhớ không? Đừng nghẹn ở trong lòng, để người ta khi dễ ngươi đó .” Tả Kình xoa xoa cái mũi Tiểu Khả Ái, bất đắc dĩ cười cười.

“Ân……” Từ Lương Sơ ngoan ngoãn gật đầu.

“Các ngươi đừng nói chuyện phiếm nữa nga, đồ ăn đều nguội hết rồi , ăn cơm trước rồi nói sau.” Bà nội ở một bên hoà giải, trong ánh mắt có vài tia sầu lo. Vừa rồi nghe Tả Kình nói, hắn căn bản chỉ lấy thân phận ca ca mà nói thôi, đối với tiểu Sơ cũng không có ý tứ gì hết. Chẳng lẽ, là nàng nhìn nhầm rồi sao? Kia…… Tiểu Sơ phải làm sao bây giờ?

“Hảo hảo hảo, ăn cơm ăn cơm, các ngươi ăn nhiều nhiều nha, bà nội nấu ăn ngon lắm lắm đó !” Ứng Nhàn mau mau nói.

Mọi người lúc này, không khí lại trở nên hưng phấn hơn như cũ, cùng nhau ăn chút cơm, khách cùng chủ đều vui.

Ăn cơm xong, mọi người liền tặng quà cho tiểu Sơ.

Ứng Nhàn trước hết tặng vật rất quý, đưa ra một đôi giày rất đẹp. Bởi vì Từ Lương Sơ buổi sáng đều phải đi giao sữa, cần đi lại rất nhiều. Hơn nữa hắn phát hiện, tiểu Sơ có đôi giày đã cũ lắm rồi, nhưng vẫn chưa có thay, cho nên cẩn thận chọn quà mà tặng.

Ngạn Mặc Vũ lễ vật có chút rất đặc biệt, dĩ nhiên là…… Một cái…… Bồn tắm lớn!![=_=]

Ngạn đại thiếu gia giải thích hắn tặng cái bồn tắm này là do, tiểu nô lệ nhà hắn có thần thấy hắn mua về một cái siêu đại bồn tắm mát xa, đã khen một câu, ý tứ đại khái muốn nhà tiểu Sơ cũng có một cái, kia sau khi đi làm về, liền có thể hảo hảo tắm một chút .

Về phần Ngạn đại thiếu gia chỉ vì câu nói đó ủa tiểu nô lệ, liền lập tức đi nghiên cứu về vấn đề này.

Sau khi hai người đưa quà xong, Ứng Nhàn bắt đầu thúc giục Tả Kình:“Uy, người ta đại ca, sẽ tặng quà gì hen? Sao không mau lấy ra nào?”

“Ha ha…… Tiểu Khả Ái, này tặng ngươi. Chọn nửa ngày vẫn cảm thấy cái này hợp với ngươi.” Tả Kình đưa ra món quà là một tiểu thương thử bằng bông rất đáng yêu (hình như là con chuột bông đó), kia lông tơ mềm mại với cặp mắt long lanh, khiến người ta vừa thấy là yêu.

“Dễ thương quá!” Từ Lương Sơ nhịn không được mà ôm tiểu thương thử hôn một cái. Sau đó ngước cái đầu nho nhỏ, dùng ánh mắt lòe lòe chớp chớp nhìn Tả Kình, nói lời cảm ơn thật ngọt với hắn:“Kình, cám ơn ngươi, ta rất thích!” Sau khi nói xong ánh mắt cười đến mị hoặc.

“Thích là tốt rồi.” Tả Kình nhịn nãy giờ, nhưng không nhịn được nữa, cuối người hôn một cái trên khuôn mặt đỏ ửng của tiểu Khả Ái. Xem ra, hắn có vẻ rất thương Tiểu Khả Ái rồi đó.

Lương Sơ sau khi thấy thế, lại tiếp tục cuối đầu thật thấp, không dám ngẩng lên.

“Kình, ngươi tặng quà nhỏ thật, chắc chắn không quá năm trăm đồng rồi? Thật là có tâm a!” Ngạn Mặc Vũ cười cười. Rõ ràng quan tâm người ta như thế, lại làm bộ như chỉ vô tình, thật là cái tên dối trá.

“Cáp…… Tiểu Khả Ái thích là tốt rồi, quản nhiều như vậy để làm chi.” Tả Kình pha trò ứng phó.

Mà Tiểu Khả Ái cười đến thực ngọt ngào a .

————————–

Chương 19: Thảo Luận

Sau khi tặng quà xong, bà nội đi nghỉ ngơi , để lại mấy người trẻ tuổi tiếp tục nháo, cùng nhau ở trong phòng khách nho nhỏ của Tiểu Sơ, tán gẫu thật lâu. Trò chuyện trò chuyện, cũng nói đến việc cùng nhau đi chơi, bởi vì ngày mai là cuối tuần, mọi người đều rãnh.

“Đi vườn bách thú đi, động vật ở đó rất đáng yêu nga, còn có thể chọc chúng nó nữa, hắc hắc……” Ứng Nhàn ở một bên hưng phấn mà đề nghị, nhưng mà nhân phẩm của vị tiểu bằng hữu này, thật sự đáng giá nghi ngờ! Đến động vật cũng muốn chọc……

“Ta nói đi leo núi đi? Thật rất thích a! Từ trên vách nói nhảy xuống rất thích a!” Ngạn Mặc Vũ cũng đưa ra chủ ý.

“Tiểu Khả Ái, ngươi muốn đi đâu a? Lần này ngươi là nhân vật chính mà!” Tả Kình xoa xoa cái mũi nhỏ của Lương Sơ, ôn nhu hỏi. Nhìn tiểu Khả Ái của hắn, đến bây giờ vẫn ôm tiểu thương thử của hắn không thả ra, thỉnh thoảng còn nựng nó nữa, thật là đáng yêu đến mức người ta muốn hung hăn hôn một cái a!

“Ta sao? Kia…… Đi đến khu vui chơi được không?” Từ Lương Sơ dùng ánh mắt chờ mong nhìn mọi người.

Ha ha…… rất có nhiều người thích đến đó chơi, hảo hảo nga! Hơn nữa rất khó , cùng Tả Kình đi đâu đó…… Cho nên hắn muốn đi đến khu vui chơi, bởi vì cảm thấy, nơi đó có thể tạo ra hạnh phúc cho người khác.

Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, bà nội thân thể lại không tốt, không thể cùng hắn đến khu vui chơi vì trong này cũng có nhiều trò chơi cảm giác mạnh, hơn nữa nhà bọn họ cũng không có tiền đi. Đủ loại nguyên nhân, khiến Lương Sơ lớn như thế rồi , lại chưa từng đến khu vui chơi bao giờ.

Mới trước đây, ở trong TV nhìn thấy tiểu hài tử đi cùng cha mẹ, ngồi trong xe ngựa xoay tròn, một lắc lắc, một cười vui vẻ. Kia ngựa gỗ xinh đẹp, ở trong ngọn đèn hoa mỹ, chuyển một vòng một vòng a, cứ như ngồi trên đó, là có thể đưa ngươi đến trên mây, tìm thấy thiên đường.

“Hảo, vậy đi đến khu vui chơi.” Tả Kình bật cười, ôm lấy Tiểu Khả Ái vào lòng, ôm rất chặt nga.

Tiểu tử trong lòng hắn sao lại đáng yêu như thế nga! Kia ánh mắt thật to, tràng đầy mong đợi, trong ánh mắt như có ngàn vì sao , khiến người khác cảm thấy, nếu cự tuyệt hắn, mình sẽ biến thành một tên mang tội ác đầy trời luôn nga.

“Oa…… Bất công a, thật là có lão bà liền quên huynh đệ…… thật là……” Ngạn Mặc Vũ tâm trạng ấm ức, la lên phản đối, ôm lấy Ứng Nhàn bày ra vẻ mặt khổ sở.

“Vũ, đừng nói lung tung! Tiểu Khả Ái là đệ đệ nga!” Tả Kình có chút hờn giận sửa lại lời nói Mặc Vũ

Người này là làm sao vậy? Hôm nay cứ liên tục sửa đổi quan hệ giữa hắn với Tiểu Khả Ái. Hai nam nhân, ngoại trừ việc làm bạn tốt với làm anh em, còn có thể làm gì khác chứ? Không phải hắn không biết đến chuyện tình yêu đồng giới, nhưng tiểu Khả Ái sẽ nghĩ đến nào? Hắn không muốn vì như thế mà làm người trong thiên hạ sợ hắn, cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể làm anh em!

“Hảo hảo hảo, chính là đệ đệ, làm gì khẩn trương như thế chứ.” Ngạn Mặc Vũ vội sửa lại. Bình thường hắn cùng Tả Kình rất hay nói giỡn , nhưng cứ là việc liên quan đến Tiểu Khả Ái của hắn, hắn liền không thể nào bỏ qua như thế.

“Ha ha…… Tiểu Sơ a, ta đêm nay không về , cùng ngươi ngủ được không? Ngày mai phải đi thế, không ai gọi ta dậy, khó lắm nga……” Ứng Nhàn ôm lấy Từ Lương Sơ .

“Không được!” Có hai thanh âm liền phát lên.

“Ngươi không được cái gì mà không được a? Ta cùng tiểu Sơ ngủ, liên quan đến ngươi sao?” Ứng Nhàn có điểm kỳ quái nhìn cái mặt tên kia đang tức giận, làm gì mà hắn lại có cái vẻ mặt như phát hiện lão bà của hắn có gian tình chứ? Hừ…… Ai thèm làm lão bà của hắn!

“Tiểu hầu tử, ngươi chết cũng không chịu ngủ với ta, sao lại dám chủ động lên giường ngủ cùng người khác chứ? Ngươi làm cõi lòng ta tan nát mất rồi !” Ngạn Mặc Vũ đáng thương bổ nhào vào trong lòng Ứng Nhàn, tức giận cắn tai Ứng Nhàn.

“Ngươi điên rồi à, ta cùng tiểu Sơ đồng giường cộng chậm mấy chục năm , ngươi tới bây giờ mới đến nói.” Ứng Nhàn đẩy cái tên sắc lang toàn khoái ăn đậu hủ người khác bậy bạ như thế. Người này, sao mà cứ liên tục kiếm cớ mà chiếm tiện nghi của người khác.

“Đó là do trước kia ta chưa biết ngươi, hiện tại khác rồi , từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể cùng với một người mà ngủ, cho nên ta cũng muốn ngủ lại!” Ngạn Mặc Vũ đương nhiên thanh minh, cứ thế áp đặt mà không quan tâm đến ý kiến của chủ nhà.

“Ngươi ở lại cái gì chứ? Nhanh nhanh về nhà ngươi đi, không cần đến đây quậy phá Tiểu Khả Ái!” Tả Kình kéo áo Ngạn Mặc Vũ, nghĩ muốn ném hắn ra ngoài đường.

“Kình, đừng xúc động đừng xúc động, ta ở lại vì tiểu nô lệ nhà ta thôi, cam đoan sẽ không động đến tiểu Khả Ái của ngươi đâu nga .” Ngạn Mặc Vũ nhanh nhẹn xoay người, tháo ra khỏi móng vuốt của Tả Kình, sau đó có chút thắc mắc hỏi hắn:

“Ta nói Kình a, ta không cho phép tiểu nô lệ nhà ta cùng Tiểu Khả Ái của ngươi ngủ chung đâu, là vì lợi ích của ta đó. Nhưng ngươi cũng là ca ca , ngay cả việc này cũng không quản sao? Dù sao Ứng Nhàn cùng với Tiểu Sơ cũng là bạn tốt mười mấy năm, ngươi có lý do gì mà không muốn hai người bọn họ cùng nhau ngủ chứ?”

“Bởi vì…… Ta……” Tả Kình có hơi khó nói , là vì cái gì chứ? Lúc ấy khi nghe thấy Ứng Nhàn muốn ngủ cùng tiểu Khả Ái, hắn chỉ theo bản năng mà phản đối thôi , còn phải nói ra nguyên nhân, hắn thật không nói nên lời.

“Vì sao nga?” Ứng Nhàn ở một bên xen vào góp vui.

“Bởi vì ta cũng muốn ở lại! Ta không muốn Tiểu Khả Ái phải ngủ cùng cái tên nam nhân khùng khùng không bình thường này nga.” Tả Kình cái khó ló cái khôn, lấy ra cái cớ, sau đó càng nghỉ càng có thể làm, cho nên trong lòng quyết định, đêm nay đều phải ở lại đây không về.

“Kình, ngươi phải ở lại sao? Vậy ngươi ngủ ở đâu?” Từ Lương Sơ có chút khó xử nhìn Tả Kình. Nhà bọn họ rất nhỏ, chỉ có một phòng khách a, hiện tại ba người này đều muốn ngủ lại ở nhà hắn, sao ngủ được nga?

“Ngủ ở phòng ngươi a!” Tả Kình đương nhiên nói.

“Phòng ta?” Từ Lương Sơ mặt lập tức hồng đỏ , Kình ngủ cùng với hắn?

“Ân!” Kỳ quái, tiểu Khả Ái mặt đỏ cái gì a? Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau mà

Từ Lương Sơ một mình âm thầm tự nhủ, lần trước ở nhà Kình, hai người cũng từng cùng nhau ngủ , cũng đâu có sao . Lần trước bọn họ coi như người xa lạ, cùng nhau ngủ đâu có sao, bây giờ sao lại mất tự nhiên chứ?

“Kình a…… Ngươi thật là kỳ thị! Ta là tên nam nhân khùng khùng không bình thường, đệ đệ ngươi cũng là nam nga, ngươi sao lại thích ngủ cùng hắn?” Ngạn Mặc Vũ ở một bên bất bình oán giận.

“Tiểu Khả Ái của ta rất là mêm mại thơm thơm nga , không giống như ngươi!” Tả Kình không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, nói xong sau mới biết được hối hận.

“Nga…… mềm mại thơm thơm a……” Ứng Nhàn cùng Ngạn Mặc Vũ cùng nhau trêu hắn.

“Kình, Ngươi nói cái gì vậy!” Từ Lương Sơ vẻ mặt đỏ bừng lấy khuỷu tay thúc Tả Kình, sau đó bỏ vào trong. Tả Kình người này, sao lại…… sao lại nói hắn như thế chứ……

“Ha ha……” Ứng Nhàn cùng Ngạn Mặc Vũ cười vang……

……=o=……

Cuối cùng kết quả là, tất cả đều cùng nhau lưu lại. Ngạn Mặc Vũ cùng Ứng Nhàn ngủ khách phòng, Tả Kình ngủ trong phòng Lương Sơ.

—————————-

Chương 20: Ngủ lại

Tuy nói đều phải ở lại , nhưng có một vấn đề, chính là không có quần áo để thay.

Ứng Nhàn thì tốt rồi, bởi vì trên cơ bản hắn đã sớm biến chỗ này thành nhà của hắn rồi a , cho nên đồ dùng mấy ngày nay, đều để ở đây. Nhưng còn Tả Kình cùng Ngạn Mặc Vũ, còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Cuối cùng quyết định là, đến tiệm bán đồ đằng kia mua vài thứ.

Cho nên tình huống hiện tại là, bốn đại nam nhân, lại đến một cửa hàng tiện lợi mua quần lót……[*0-0*]

“Ta nói ngươi người này mua quần lót, sao lại kéo ta theo!” Ứng nhàn mắc cỡ đỏ mặt, số chết trừng mắt nhìn cái tên đáng khinh kia đang ôm một  xấp quần áo chữ “T” lên mà nghiên cứu. Hắn không phải đang chọn quần lót sao? Sao lại cười tà ác như thế? Vẻ mặt đều hiện ra hết hai chữ sắc lang rồi! Lại không có ai để ý thấy sao ? Thật sự là kì quá à!

“Hắc hắc…… Tiểu nô lệ thân mến à, ngươi thấy cái này thế nào?” Ngạn Mặc Vũ không hề cảm thấy thẹn đem hết đống đồ kia đến trước mặt Ứng Nhàn mà khoe.

“Như thế nào là như thế nào!” Vẻ mặt Ứng Nhàn tối sầm…… Này ngu ngốc, mua có quần lót cũng hỏi! Chọn đại đi, còn đi hỏi ý kiến hắn làm gì!

“Ngươi mặc vào sẽ rất gợi cảm a!” Ngạn Mặc Vũ vẫn mang bộ dạng sắc lang.

“Gợi cảm thì ngươi mua đi!” Thật sự là hắn hết cách rồi, gợi cảm thế nào cũng mặc bên trong, không có nhìn thấy. Ách…… Gì chứ trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh người này mặc đồ lót……

Ác hàn……

“Ta nên mua sao?”

“Mua đi!” Lúc này Ứng Nhàn, còn hoàn toàn không biết câu nói này mang theo hậu quả lớn nga.

Mà hai người bên kia……

“Ha ha…… Tiểu Khả Ái a, người ngươi nóng như bếp lò ấy .” Tả Kình thú vị nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày càng đỏ của Từ Lương Sơ. Chỉ là mua chút quần lót, Tiểu Khả Ái cần gì phải khẩn trương thế? Còn giống như đang lén lút, thỉnh thoảng nhìn trước nhìn sau, thấy có người đến , liền lấy một đống quần lót che mặt mình……[=o=//]

Tiểu Khả Ái chẳng lẽ không biết lấy quần lót mà che mặt rất mắc cười sao chứ? Đầu cứ cuối sát xuống, hơn nữa tân lực trốn tránh…… Chẳng lẽ hắn nghĩ đến làm như vậy, là có thể biến nhỏ lại mà tránh đi người khác sao? Thật sự là rất đáng yêu a, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này chưa từng mua quần lót? Bằng không sao hậu đậu như thế chứ!

“Ngươi…… Ngươi mua nhanh lên, chúng ta còn phải đi mua quần áo ngủ nữa.” Từ Lương Sơ giật nhẹ vạt áo của hắn, nói nhỏ mà giục hắn. Kình thật là, mua quần lót còn muốn rủ người ta đi , tự mình đi không đượ sao chứ, dù sao cũng đâu phải mua về rồi mặc cho hắn xem đâu ……

“Tiểu Khả Ái ngươi cho ta ý kiến a, ta rất khó quyết định mua cái nào.” Tả Kình đưa đưa cái đống quần lót đó trước mặt Tiểu Khả Ái.

“Kia mua cái này đi!” Từ Lương Sơ tùy tiện nhấc một cái, nhét vào tay Tả Kình.

“Cái này a, ân, cũng không tệ lắm, nhưng hơi nhỏ.” Tả Kình nhận lấy cái quần trắng kia, chậm rãi nghiên cứu, sau đó đưa ra ý kiến.

“Nhỏ? Của ngươi lớn như thế sao?” Từ Lương Sơ không tun ngắm khố hạ của hắn, sau khi ý thức được mình đã nói cái gì sai, đầu đã muốn chôn xuống đất .

“Ta nói Tiểu Khả Ái, ngươi thực khinh thường ta a, muốn ta cho xem không?” Nam nhân mà lại bị nghi ngờ như thế, khó có thể chịu được , cho nên Tả Kình không chút nghĩ ngợi nói lại một câu. Sau đó ngẫm lại, giống như thấy có chút gì đó không đúng

“Ngươi…… Ngươi đi chết đi! Ai muốn xem…… Nhìn ngươi……” Từ Lương Sơ nói xong nói xong liền không thể nói được nữa, chỉ phải tức giận đánh mạnh vào lứng Tả Kình.

“Hảo hảo hảo…… Đừng nóng giận, là ta nói sai nói sai.” Tả Kình an ủi hôn má Tiểu Khả Ái.

Nhưng mà thật sự hắn muốn chạm vào đôi môi hồng nộn kia , nhưng sau đó lại dời đi, môi lên má. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Lại nghĩ đến muốn hôn môi đệ đệ của mình? Lần trước còn có thể nói là nhất thời xúc động, lúc này là bị gì chứ? (Ta nói ngươi nga, là yêu chứ còn gì, ngươi động tâm với người ta mất rồi…hắc hắc)

“Ngô…… Ta không tức giận đâu, ngươi mua nhanh lên a!” Từ Lương Sơ cắn môi, cúi đầu. Vừa rồi…… Tả Kình là muốn hôn môi hắn sao? Sau sao lại dời đi chỗ khác a? Trong lòng, giống như có chút thất vọng……

Từ Lương Sơ cùng Ứng Nhàn đều thúc giục, hai đại nam nhân kia cuối cùng cũng chọn được quần lót , sau đó đến chọn một bộ quần áo, và trở về nhà của Lương Sơ

Sau đó là vấn đề tắm rửa a……

Từ Lương Sơ cùng Tả Kình tắm rửa sạch sẽ rồi, Ứng Nhàn cùng Ngạn Mặc Vũ lại vẫn còn đang cãi nhau chưa chịu đi tắm. Ngạn Mặc Vũ số chết phải cùng Ứng Nhàn tắm, Ứng Nhàn liều chết mà kháng cự.

“Có cái gì quan hệ, ở nhà chúng ta đều cùng nhau tắm mà……” Ngạn Mặc Vũ ủy khuất ồn ào.

“Ngươi này ngu ngốc câm miệng cho ta! Còn dám nói nữa tối nay ta đuổi ngươi đến phòng khách!” Ứng Nhàn vẻ mặt đỏ bừng gắt gao che miệng Mặc Vũ. Người này, nói cái gì bậy bạ không à, hai người kia đang dùng ánh mắt ám muội nhìn bọn họ .

Sau khi trải qua tranh chấm, Mặc Vũ cuối cùng thỏa hiệp được, một người ủy khuất mà lê bước đến phòng tắm.

Một giờ sau, tất cả đều đã tắm xong, rồi tự giác trở về phòng nghỉ ngơi .

Phòng Từ Lương Sơ……

“Tiểu Khả Ái, ngươi sao lại nằm tuốt đằng mép giường thế? Cẩn thận ngã bây giờ.” Tả Kình khó hiểu nhìn tiểu tử bên thân đang khó ngủ. Lần trước cùng nhau ngủ liền chui vào lòng hắn, hiện tại lại khác, như là đem hắn cùng với một tên sắc lang mà đề phòng .

“Đừng dài dòng, mau ngủ!” Từ Lương Sơ nhắm mắt lại, đem chính mình vùi trong chăn, thanh âm rầu rĩ.

“Ta cũng muốn mau mau ngủ nga, nhưng không hy vọng nửa đêm rời giường đến tìm ngươi dưới sàn nga, ngươi có chắc ngủ như thế sẽ không ngã xuống không?” Tả Kình vẫn là không thuận theo không buông tha cho Tiểu Khả Ái, hy vọng hắn có thể xích vào một chút

“Ngô…… Được rồi được rồi…… Ta sẽ nhích lại một chút, như vậy sẽ không té?” Từ Lương Sơ cuối cùng cũng đồng ý mà nhích lại gần, nhưng vẫn cách Tả Kình nửa cánh tay.

“Ha ha…… Tiểu Khả Ái, sao lại sợ như thế, ta cũng sẽ không ăn ngươi.” Tả Kình đưa cánh tay ra, kéo cái thân người bé bé kia vào lòng, ôm chặt lấy, không cho hắn chạy đi.

“Ngu ngốc, ngươi sao dám ôm ta! Mau buông ra.” Từ Lương Sơ trong lòng Kình mà giãy dụa, lại còn đánh hắn, nhưng cho dù thế nào cũng không chui ra được.

“Không được, không có gối ôm ta không ngủ được a, ngươi ủy khuất một chút cho ta ôm một đêm đi.” Tả Kình xấu xa ôm chặt Tiểu Khả Ái, còn đem chân dài đặt lên người người ta

“Ngô…… Nặng quá! Buông ra, đừng có đặt chân lên người ta.” Từ Lương Sơ, liều mạng đẩy, nhưng vân không thể thoát ra.

“Hảo, ta không đè ngươi nữa , mau ngủ ngoan nào……” Tả Kình khẽ vuốt lưng Tiểu Khả Ái, để hắn ngủ thoải mái hơn.

“Gì chứ nhất định phải ôm ta a, buông tay ra không được sao? Như vậy ta ngủ không được.” Từ Lương Sơ vẫn nằm bên cạnh Tả Kình mà lộn xộn, không chịu an phận.

Thật là, hai nam nhân lớn thế rồi còn ôm nhau ngủ, cảm giác rất ái muội , này không phải là chuyện tình nhân hay làm sao?

Tình nhân??

Hắn cùng Tả Kình?? Ngô……

“Không biết a, thói quen a.” Tả Kình không chút để ý trả lời , ôm Tiểu Khả Ái thật sự thích lắm a, nho nhỏ mềm , làn da còn mịn nữa! Hơn nữa vòng eo thật sự rất nhỏ a!

Ách…… Vòng eo?

Nguyên lai hắn không biết khi nào thì, đã muốn đem tay mò vào trong áo Tiểu Khả Ái, ở trên người người ta sờ soạn ……[=-=//]

“Thói quen? Ngươi thường xuyên ôm người khác ngủ sao?” Từ Lương Sơ bên cạnh Tả Kình nhất đầu mạnh, mắt mở to nhìn hắn hỏi.

“Ách…… Này…… Ha ha…… Ngẫu nhiên thôi, nữ nhân, ta cùng các nàng ấy không có thế, Tiểu Khả Ái ngươi đừng có mà nghĩ bậy.” Tả Kình khẩn trương giải thích, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ nhiều. Còn về phần mình như thế nào lại sợ hắn nghĩ bậy, vấn đề này thật sự khó hiểu a

“Kình……” Từ Lương Sơ hấp hấp cái mũi, không hề giãy dụa, ngược lại chủ động chui vào lòng hắn, lấy tay ôm cổ hắn, ôm thật chặt , như là sợ bị người khác dành lấy

“Tiểu Khả Ái, làm sao vậy?” Tả Kình ôn nhu hỏi, vừa rồi Tiểu Khả Ái của hắn có phải sắp khóc?

“Không…… Ngủ đi, ngày mai còn phải đi chơi.” Từ Lương Sơ dùng đầu nho nhỏ cọ cọ cổ Tả Kình, nhắm mắt ngủ thật sâu.

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s