Khuynh Thành Song Tuyệt Phiên Ngoại


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Khuynh thành song tuyệt phiên ngoại: Dịch Nam Vũ nhớ mãi không quên

Lần đầu tiên gặp Tư Đồ Cảnh là trong đám người náo nhiệt, tóc đen dài, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đỏ tươi, một người tỏa sáng như thế, làm sao mà người khác không để ý đến hắn được chứ. Nhưng khi đó, bên cạnh hắn cũng có một người khác tỏa sáng.

 

Dung mạo cùng tài hoa của hắn khiến bao nhiêu người kính phục, cũng khiến không ít người bị khuynh đảo. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, cho dù hắn gần đến thế nào, ta vẫn cảm thấy mình không thể chạm tới hắn. Một người quá mức vĩ đại, chỉ có một người vĩ đại khác, mới có thể xứng đôi với hắn. Người khác, có đủ tư cách. Tỷ như, Huyền Minh Thần.

 

Hắn bước lên ngôi vị hoàng đế là việc mà ta vạn vạn không bao giờ ngờ đến, nhưng việc này cũng không khiến ta kinh ngạc. Quan hệ giữa ta và hắn không phải vì địa vị thay đổi mà cũng thay đổi theo. Đôi lúc thật gần nhưng đôi lúc thật xa.

 

Mà Huyền Minh Thần tắc bất đồng. Một khi long lâm thiên hạ, hắn liền muốn bu6ong xuôi hết tất cả, muốn xóa bỏ đi hết tất cả các ý niệm về hoàng đế trong đầu. Huyền Minh Thần, lúc này mà rời hắn đi .

 

Ngày ấy Huyền Minh Thần tìm đến ta, nói muốn ta thay hắn đến xin từ quan. Mới đầu ta có một chút (tiểu nhân) hưng phấn. Hưng phấn qua đi liền cảm thấy chính mình thực buồn cười. Huyền Minh Thần ly khai thì như thế nào, ta vẫn không thể trở thành người bên cạnh hắn, trở thành người của hắn. Chúng ta, đều là nam nhân. Huyền Minh Thần là thế, ta cũng vậy. Huống hồ, ta so với Huyền Minh Thần, vẫn còn kém rất xa.

 

Không có Huyền Minh Thần, ta có thể nhìn thấy hắn trở nên yếu ớt. Yếu ớt đến mức không thể chạm vào được bất cứ thứ gì, thậm chí còn vô ý đế tất cả mọi thứ chạm vào hắn. Hắn cao ngạo, nhưng hắn tịch mịch. Ta không muốn nhìn thấy hắn như vậy, một người tuyệt thế như vậy, làm sao có thể mất đi nụ cười. Ta muốn làm hắn khoái hoạt, đối với người kia thì ta làm sao có khả năng bằng.

 

Ta hiểu được, người có thể khiến hắn thoải mái, chỉ có một, chính là Huyền Minh Thần. Ta khuyên hắn lưu lại, kết quả có thể nghĩ. Huyền Minh Thần bất đắc dĩ, hắn bất đắc dĩ. Ta cũng bất đắc dĩ . Tất cả những việc này, không phải việc chúng ta có thể quyết định . Nhất định tất cả chỉ là một cái tuyệt lộ, trúng mục tiêu nhất định hắn nên được đến như thế hậu quả.

 

Bọn họ thống khổ, ta thừa nhận bọn họ thống khổ. Nhưng nếu nhìn bọn họ bên nhau cười nói, ta sẽ thống khổ. Nhìn bọn họ tách nhau ra, hắn mang vẻ mặt rất buồn bực, ta cũng thống khổ.

 

Huyền Minh Thần cuối cùng cũng đi rồi, rời bỏ hắn, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Khi hắn bắt đầu ngụy trang kiên cường mà đối diện hết thảy, ta đột nhiên rất muốn tranh thủ lấy hạnh phúc của bản thân mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng tưởng phải thử một chút.

 

Đêm tân hôn, hắn tìm ta xin tình dược. Xem ra, hắn đã muốn lựa chọn quên đi Huyền Minh Thần, trong lòng ta có chút mừng. Chỉ có thể xem như là một tia vui mừng nho nhỏ

 

Ngày ấy, hắn không đến tẩm cung hoàng hậu. Nhìn tâm tình hắn không được tốt lắm, có thể là bởi vì chuyện Tuân Quốc, hắn mặt ngoài điều gì cũng không để ý, kỳ thật trong lòng vẫn rất khó chịu. Ta không dám đoán bừa nội tâm của hắn, bởi vì như vậy sẽ làm ta càng thêm thống khổ.

 

Ta đến tẩm cung của hắn. Hắn không hỏi nguyên do ta đến. Chỉ là bảo ta ngồi xuống cùng hắn uống trà.

 

“Ban đêm không nên uống trà, sẽ mất ngủ .” Ta nói với hắn như vậy, hắn lại cười cười, dùng đôi hồng mâu như lửa kia nhìn ta, nói:“Ngươi không phải rất hiểu trẫm sao, ngươi thấy trẫm có mấy ngày được ngủ an ổn.”

 

Ta cúi đầu không dám nhìn hắn, hắn là một người cơ trí như vậy, có lẽ đã sớm nhìn thấu ta, chính là hắn đã muốn thói quen đem hết thảy chôn dấu đáy lòng, hoặc là nói, hắn không muốn theo ta nhiều lời.

 

Hay ngón tay thon dài trắng nõn kia đột nhiên đặt dưới cằm của ta, hắn thoáng dùng sức, nâng đầu ta, đề ánh mắt của ta đối diện với hắn. Ta không tự giác mà chuyển ánh mắt đi nơi khác, trái tim lại kịch liệt mà đập , huyết lưu thong trên người cũng bị rối loạn.

 

“Hoàng Thượng, ngài……” Vốn định ra vẻ trầm tĩnh, thanh âm ta lúc này lại trở nên run run. Tay hắn thả xuống dưới, ta tựa hồ như còn lưu luyến tay hắn.

 

Ta nghĩ ta đã tẩu hỏa nhập ma , lại vươn tay ra cầm lấy tay hắn, nói ra lời nói mà bản than khó có thể tưởng tượng.

 

“Hoàng Thượng, nếu cần, vi thần cũng có thể…… Có thể……” Nửa câu kia lại bị ngừng lại ở hầu gian, đến mức người khó chịu, lại không biết làm sao đế nói tiếp.

 

“Có thể cái gì?” Hắn ra vẻ rất bình thường nhìn ta, hai gò má của ta bắt đầu nóng lên.

 

“Có thể…… Thay thế Huyền đại nhân……” Ta dần dần buông tay hắn, hắn lại phản thủ đưa tay bắt lấy tay ta, trong vô thức, ta đã nằm trong lòng hắn. Mặt hắn phóng đại trước mắt ta, đây là lần đầu tiên ta thấy rõ nhất dung nhan kinh diễm ấy.

 

“Là như thế này sao?” Hắn môi hắn nhẹ chạm vào vành tai ta, ta nghĩ, mặt ta lúc này chắc chắn đang rất khó coi. Ta nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh một chút.

 

Hắn trở nên có chút ** . Có lẽ là vì muốn quên người kia mà thôi. Nhưng ta vẫn cố chấp cho rằng hắn ôm ta vì trong lòng hắn ta cũng có một chút gì đó.

 

Khi mớ mắt ra, đã nằm trên long ỷ của hắn, quần áo sớm bị cởi bỏ, mà thân hình bóng loáng trơn mịn của hắn cũng dần bại lộ trước mắt ta. Hắn đưa hai tay khẽ chạm vào hai tai ta, ánh mắt nhìn kĩ khuôn mặt của ta.

 

Thật lâu không hề động tĩnh, hắn tựa hồ như không muốn tiếp tục, ta có chút thất vọng. Ta nâng tay lên, tay run run chạm vào mặt hắn, hắn tựa hồ như lúc này mới phản ứng, cuối mặt xuống. Hắn nhẹ nhàng chạm vào môi ta, không có xâm nhập, nhưng này đã khiến trái tim ta kịch liệt phản ứng . Hưng phấn cùng nôn nóng hòa quyện lại làm loạn cả tâm trí ta.

 

Hắn ở ta trên người ta , thân thể ta cứ như thế mà từng chỗ từng chỗ một khô nóng. Hắn xoay lưng ta ngược về phía hắn, ta không rõ lắm vì sao phải thế, nhưng mà ngay sau đó hạ thân truyền đến đau đớn khiến ta không còn nhớ đến vấn đề này. Ta chỉ biết, thân thể hắn đã tiếp nhập trong ta, đây gọi là tình ái..

 

Đau, nhưng cũng hưng phấn . Đau đớn rất nhiều, rrất muốn quay lại ôm lấy hắn, nhưng mà ta vẫn duy trì tư thề đưa lưng về phía hắn, không dám động, tay hắn vẫn gắt gao nắm lấy lưng ta, nhưng tay ta không thể chạm đến tay hắn. Như vậy, khiến ta thật không cảm thấy an toàn. Ta chỉ muôn ôm hắn, muốn cảm thụ nhịp tim củ hắn.

 

Ta bắt lấy chiếc áo khoác của mình, lấy ra bên trong một bao thảo dược, khiến người khác lập tức phải say mê.

 

Động tác hắn càng mãnh liệt hơn, hậu đình của ta như sắp bị xé rách mà phát ra đau đớn. Nhưng này là do ta muốn , không phải sao. Ta cũng đành phải nhịn đau, hưởng thụ hạ thân của hắn đang sung sướng.

 

Xong việc, hắn một bên yên bình ngủ, ta mệt mỏi chống thân mình nhìn hắn. Rốt cục, cũng có thể gần hắn . Tay ta có thể chạm đến gương mặt của hắn, bóng loáng mà nhẵn nhụi, lông dài nhỏ, tay của ta chạm qua sườn mặt của hắn, hắn bỗng nhiên giật mình, vươn tay bắt lấy tay ta kéo vào trong lòng.

 

Ta cuống quít thu tay lại, liền phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Ở hầu gian hắn có phát ra âm thanh, có chút mơ hồ, ta nghe không rõ là hắn đang nói gì.

 

Nhưng sau đó, là từng tiếng một từng tiếng một rõ ràng. Đồng thời cũng đánh nát đi một tia hi vọng cuối cùng trong cõi lòng ta.

 

Hắn nói:“Minh Thần.”

 

“Không cần trốn ta.”

 

“Trở về được không.”

 

“Ta với ngươi cùng nhau đi.”

 

Hắn nói:“Minh Thần.”

 

Ta cười khổ, không phải quyết định sẽ quên đi sao, vì sao trong lòng vẫn phải nhớ đến chứ.

 

“Ngươi thống khổ sao?” Ta hỏi hắn.

 

Vốn nghĩ rằng hắn đã ngủ say , không nghĩ đến hắn sẽ mơ mơ hồ hồ trả lời:“Rất thống khổ.” Như là đang nói mớ, cũng như đang cho ta câu trả lời.

 

“Ngươi tưởng đã quên sao?” Nếu hắn trả lời , ta liền tiếp tục hỏi.

 

“Hảo tưởng, hảo tưởng đã quên ngươi.” Hắn nói.

 

Xem ra, là thật rất thống khổ. Ta với tay lấy gói thuốc. Ta sẽ giúp ngươi quên, ngươi sẽ không thống khổ nữa , nếu không có hắn, ngươi còn có ta. Ta sẽ mãi là của ngươi.

 

Ta mở gói thuốc, kéo thân mình xuống giường.

 

Khi hắn tỉnh lại, trời còn chưa sáng, thấy ta một mình ngồi bên bàn, có cảm giác chút kỳ quái, liền xuống giường.

 

“Thân thể có khỏe không?” Hắn nửa mở mắt, buồn ngủ mông lung.

 

“Vô sự, chỉ là muốn đến đây ngồi một lát.” Ta nâng ấm trà, ngã một chén, đưa cho hắn,“Hoàng Thượng có khát nước không ?”

 

Hắn rất nhanh tiếp nhận chén trà, nói:“Cũng có.”

 

Uống xong, hắn liền trở về ngủ.

 

Ban đêm có chút lạnh, ta ôm lấy hắn, một đêm vô miên.

 

Đêm hôm đó liền như vậy trôi qua, sau đó tất cả không có gì thay đổi.

 

Hắn tiêu thất.

 

Không hề báo trước mà tiêu thất.

 

Đại Xích vương triều cùng Tuân Quốc lặng yên không một tiếng động mà xác nhập . Hắn trở thành lịch sử của Đại Xích Vương Triều, một cái lịch sử ngắn ngủi, đến khi tất cả đều hoàn toàn khôi phục, có lẽ mọi người sẽ quên hắn. Nhưng mà ta không thể, ta làm sao có thể quên được hắn.

 

Khi hắn rời đi, ta cũng quyết định rời đi.

 

Ta không có về nhà. Ta lưu lạc ở giang hồ. Có lẽ chỉ là vì tìm kiếm một người. Có lẽ muốn tâm của mình cứ mãi phiêu bạc.

 

Mỗi nơi ta đi qua, là mỗi nơi ta mang theo một tia ảo tưởng, có thể hay không gặp được hắn.

 

Cứ như vậy đi đến rất nhiều nơi, hy vọng có chút gì đó. Đến khi mà ta nghĩ, mình sẽ mãi mãi cô độc. Ta liền gặp hắn.

 

Tại một thị trấn nho nhỏ thanh bình, tất cả đều rất bình tĩnh. Kia trong một gian tửu lâu nhỏ, hắn một thân áo lam ngồi bên bàn, lẳng lặng cầm cái chén thất thần, bên người hạt y nam tử mãn nhãn sủng nịch nhìn hắn.

 

Có lẽ ta nên lẳng lặng tránh ra, nhưng vẫn không tự giác mà đến gần bọn họ.

 

Ta đứng bên người hắn hồi lâu, khi hắn phát hiện ra ta, chỉ hỏi một câu:“Vị công tử này, chúng ta có từng quen biết?”

 

Huyền Minh Thần cười sờ sờ đầu của hắn, lại hướng ta cười.

 

“Chưa từng quen biết.” Ta hồi hắn cười, xoay người rời đi.

 

Nếu ngươi đã quên ta, thì ngươi cũng đừng để ý đến ta.

 

Có lẽ ngươi không thương ta, nhưng chỉ cần ngươi đã từng đến ý đến ta, là đủ rồi.

 

Ta đã có thể an tâm rời đi, buông hết những quá khứ kia, an tâm mà trở thành một kẻ hành khất.

 

Nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, nhớ rõ rằng ta đã buông tay ngươi.

 

Nhớ mãi không quên ngươi, Tư Đồ Cảnh.

3 Comments (+add yours?)

  1. BANH BAO
    Dec 17, 2013 @ 04:22:43

    NANG NAH~~~! BO NAY BAN THAN LA CONG HA? TUI CHUA DOC CHINH VAN, DOC PN TRUOC LAY HUNG

    Reply

  2. mina12337
    May 29, 2012 @ 16:06:38

    Nàng cho ta xin cái pass down bản word đi tềnh iu mail của ta nè ngaly15@yahoo.com

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s