[Fiction]Chỉ là thói quen!!!!!


Fic đầu tiên của ta đó nga. Ta mong mọi người thích. Không thì cứ ném đá thẳng thừng để ta rút kinh nghiệm nha. Ta ngâm cũng lâu r. Hì. chắc nó không hay đâu.Hì. nhưng mà nó ngắn lắm. Hì. Ta không giõi mảng viết fic nhưng hôm nay đua đòi. Mog được ũng hộ. Hì. :x…

———————————

Chỉ là thói quen

*Tác giả: Lệ Nguyệt Băng ( aka Nguyệt Bình)

*Tình trạng: Hoàn

—oOo—

Tớ không thể trách cậu được, biết làm sao khi tất cả là do tớ tự tạo ra.

Ngày đó người đưa cậu đến với bạn ấy chính là tớ.

Người cố gắng ghép hai cậu thành đôi cũng chính là tớ.

Người suốt ngày miệng cứ bô bô rằng hai người rất xứng đôi cũng chính là tớ.

Tớ không thể xác định được tình cảm của mình nữa cậu à.

Tớ nhớ lần đầu tiên.

–          Này, cos với tớ đi. Có bé thụ dễ thương lắm nga, cậu cos với bạn ấy đi, tớ trong hai người rất xứng đôi đó..

–          Cos sao, nghe cũng được. Cos gì. Đam mỹ nữa à? Nếu cos đam mỹ thì cậu làm vợ tớ đi tớ sẽ cos.

–          Này, tớ không làm vợ cậu đâu.

–          Thế cậu cặp với tớ đi.

–          Này là cos nam nam đấy, 1 là nữ nữ hóa nam nam mà cos hai là nam nam cos với nhau, tớ ghét nhất là nam nữ đi cos nam nam đấy.

–          Thế sao. Nhưng tớ chỉ thích cos với cậu thôi.

Thế đấy, cậu là bạn thân nhất của tớ, thanh mai trúc mã của tớ. Từ nhỏ đến lớn, bao giờ cậu cũng đuổi theo tớ, kiếm hết cớ này đến cớ nọ để tớ phải chấp nhận làm bạn gái cậu. Lúc ấy tớ vô tư lắm, tớ với cậu dường như không để ý gì nhiều đến chuyện thị phi. Hay chỉ có tớ nhỉ. Chúng ta là nam và nữ, thế nhưng lại thân như là vợ chồng, nhưng đối với tớ cậu chỉ là người bạn thân, là tri âm tri kỷ, là gia đình của tớ. Phải không nhỉ, có lẽ bây giờ tớ không thể nghĩ như thế nữa rồi.

Ngày đó tớ rủ cậu cos chung với tớ, thế là một hồi dây dưa vòng vo, cậu ra đủ điều kiện bắt tớ phải chấp nhận. Thì thôi, vì tớ rất ham vui, với lại việc tớ với cậu thành vợ chồng rồi lại không làm vợ chồng nữa như cơm bữa ấy nhỉ. Cho nên tớ cũng đồng ý hết điều kiện của cậu.

Rồi sau đó, cậu gặp bạn ấy, bạn ấy là một bé thụ khả ái trong lòng tớ mà. Còn cậu, cậu có một khuôn mặt rất đẹp trai đó nga. Cậu luôn tỏ ra mình là người lạnh lùng, không quan tâm đến người khác, nhưng tớ biết, cậu ấm áp lắm, dễ thương lắm, cũng nhạy cảm nữa, sâu sắc luôn đó. Cho nên cậu với bạn ấy rất hợp một đôi. Một lãnh khốc ôn nhu công, một khả ái ấm áp thụ, thật là một cặp đáng mơ ước nhỉ.

Thời gian cứ thế trôi qua, để rồi cậu và bạn ấy quen nhau, rồi dần dà, bạn ấy cũng đã nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng việc cậu quá thân với tớ, lại khiến bạn ấy không vui. Tớ cũng không thích.

–          Sương Sương nè, hình như tớ thích Khải rồi đó.

–          Thật sao.

Ngày đó, bạn ấy nói tớ nghe, rằng bạn ấy thích cậu, tớ lúc đó vui lắm, vì dù sao chiến dịch của hủ nữ chẳng phải là ‘bẻ thẳng thành cong’ sao. Cho nên tớ hứa sẽ giúp bạn ấy chinh phục cậu. Là biến cậu thành cong đó.

–          Cậu với Khải có vẻ thân quá nhỉ.

–          Ừ, tớ với cậu ấy là bạn thân mà.

–          Nhưng tớ không thích cách hai cậu thân nhau như thế.

Cách như thế là thế nào, nghe được những lời đó, đầu tiên tớ cảm thấy rất phẫn nộ, vì sao ư, chẳng lẽ tớ không có quyền được tự nhiên như xưa với cậu chỉ vì có bạn ấy sao. Nhưng sau đó, tớ đi hỏi những người bạn xung quanh. Ai cũng thừa nhận tớ có vẻ với cậu rất thân. Thân như một cặp vợ chồng vậy. Lúc ấy tớ mới để ý. Có lẽ chẳng có ai vô tư như tớ đâu nhỉ. Tớ vô tư mà nằm kế cậu ngủ mỗi tối. Mỗi sáng thức dậy cũng vô tư nhìn cậu mà mỉm cười. Tớ vô tư nắm tay cậu, ôm cậu, giỡn với cậu, thậm chí hôn cậu nữa. Chỉ mình cậu là tớ thế thôi. Vì tớ biết, cậu hiểu tất cả chỉ là tớ đùa, tớ không có ý gì khác. Nhưng nay đến lúc này, tớ mới chợt nhận ra. dường như tớ với cậu quá mức thân rồi.

Cậu thì vẫn thế, vẫn cứ nằng nặc đòi tớ làm bạn gái cậu. Này, bạn tôi à, thật sự cậu quá lăng nhăng, khi thay bạn gái cứ như thay áo. Cậu nói do buồn nên đùa vui. Tớ cũng chỉ cười khì. Rồi đồng ý trở thành hôn thê của cậu, để cậu lấy cớ mà chia tay người kia. Hay làm bạn gái cậu, hù dọa bồ cậu, tất cả chỉ để giải quyết những cái đuôi của cậu.

Khi tớ biết, chúng ta dường như vượt quá giới hạn, tớ liền cách xa cậu và thận trọng hơn.

Cậu có nhớ, thú vui shopping của chúng ta. Mỗi khi đi mua đồ cùng cậu, tớ luôn hỏi, món này được không. Dù câu trả lời tớ nhận được rất chi là kinh khủng đến nỗi nếu là người khác sẽ không dám mua món đồ ấy đâu. Nhưng tớ khác, cậu càng chê thậm tệ, tức cậu muốn tớ mua. Tớ sẽ mua. Cứ thế, như một thói quen đấy.

Lần ấy, chúng ta cũng đi shopping, nhưng có thêm bạn ấy. Tớ cũng chỉ theo thói quen mà quay sang định hỏi, món này có được không. Thế nhưng, khi ấy, tớ lại thấy cậu cười rất tươi bên bạn ấy. Ban đầu tớ vui lắm, vì dù sao chiến dịch của mình cũng có bước tiến triển rồi đấy. Thế nhưng ngay sau đó, không hiểu sau tim tớ có chút gì đó nhói. Lòng tớ như có gì đó, khó chịu lắm, tớ không biết vì sao, nhưng thật sự tớ không thích cảm giác đó.

Ngày đó cũng dần trôi xa và thành quá khứ.

Người ta nói, chuyện tình cảm thì không thể không có sóng gió.

Cậu vì tớ mà chấp nhận quen thử với bạn ấy. Tớ không ủng hộ kiểu quen thử này nhưng nếu như thế đôi khi tớ sẽ thành công trong chiến dịch của mình đấy. Tớ thuyết phục cậu đồng ý quen thử 5 tháng. Tớ tìm hết mọi cách để ghép đôi hai người. Để tình cảm tự nhiên nhất phát triển.

Nhưng, trong 5 tháng đó, cậu lại tỏ tình với tớ.

Ngày đó, cậu cho người chuẩn bị sân sau thật đẹp, treo đầy bong bóng, và thậm chí còn treo hình thần tượng của tớ nữa. Biến thái quá cậu nhỉ. Vì tớ luôn nói với cậu, nếu tớ phải kết hôn, thì tớ muốn người chứng giám là các oppa ấy. Thế là cậu tạo ra tới 5 bức standing bằng kích thước người thật, rồi bảo tớ, coi như mấy oppa đang ở đây đi. Thế là cậu nói. Cậu thích tớ. Thích từ lâu rồi, nhưng tớ lại vô tư không biết. Lúc ấy, không hiểu sao, con tim tớ đập rộn ràng. Lúc đó, bỗng dưng tớ thấy vui lạ cậu ạ. Lần nói lời thích này không giống mọi lần, tớ với cậu chẳng phải cứ mở miệng là nói thích nhau mãi đấy thôi. Nhưng lần này, bỗng dưng tớ có cảm xúc khó nói thành lời.

Tớ chỉ nghĩ chắc cậu giỡn, nên cười khì.

–          Này, bữa nay học cách lãng mạn rồi nhỉ thiếu gia của tôi. Xì.

–          Này là thật lòng đó, tớ không có giỡn đâu

–          Thiếu gia của tôi chẵng phải luôn thích sống độc thân sao. Mà chắc thiếu gia cũng biết bổn tiểu thư cũng tôn thờ độc thân mà. Thích với chã thích mốc xì ấy. Sến quá, dẹp hết đi.

–          Tớ thật lòng mà cậu không tin sao.

–          Chẳng phải cậu đang quen với Thảo sao. Đừng phản bội người ta thẳng thừng thế chứ.

–          Nhưng chỉ quen thử 5 tháng thôi mà. Đâu có phải quen thật. Tớ thích là cậu, không phải bạn ấy.

–          Xì. 5 tháng thì cũng là quen rồi. Mau chuyên tâm mà chăm sóc người ta đi.

–          Này, cậu thật là. Được, nếu trong 5 tháng tớ không động tâm với bạn ấy, thì cậu phải làm bạn gái tớ nha. Là bạn gái thật ấy, tớ sẽ nói ba mẹ tớ mở lễ đính hôn cho tớ và cậu luôn. Đợi chúng ta đủ tuổi sẽ làm lễ cưới luôn. Nha.

Cậu thật biến thái. Này thì đính hôn gì chứ. Mơ đi. Tớ mà thèm cậu á. Cậu hãy mau mau đi chăm sóc tiểu thụ khả ái của cậu kìa.

Lúc ấy, tôi lại nghĩ như thế. Đến bây giờ ngẫm lại liền thấy chua xót biết bao.

5 tháng ấy bao nhiêu biến động. Có đôi lần cậu cứ đem tớ ra để mà đòi chia tay với bạn ấy. Tớ nói cậu đừng như thế, thế cũng vì tớ mà cậu nối lại. Bạn ấy dường như rất ghét tớ. Dù sao cũng là người yêu của mình, lại không thừa nhận mình mà lại thừa nhận người khác năm lần bảy lượt. Ai mà không tức, không ghét cơ chứ.

Thế là có lần, bạn ấy nói rằng cậu hãy tự suy nghĩ đi, rồi hay quyết định cuối cùng sẽ chọn ai.

Đêm đó tớ cùng cậu đi chơi biển. Tớ ngồi ngoài hiên nhà nhìn xuống mặt nước hồ bơi tĩnh lặng mà nhăm nhi tách socola nóng. Cậu đến gần và hỏi tớ.

–          Sương này, tớ thật sự rất khó hiểu. Thảo rất khác cậu, nhưng lại có rất nhiều điều đặc biệt mà đôi khi khiến tớ không quên được. Rồi dạo này, có gì đó cứ khác khác khi tớ đối diện với bạn ấy. Cứ như….Cứ như tớ đối diện cậu lúc trước vậy. Có nhiều thứ tớ khó lý giải. Nhưng có vẻ tớ có động tâm rồi.

–          Thế thì cậu thích bạn ấy rồi.

–          Thế sao. Nhưng tớ thích là cậu mà.

–          Cậu chỉ toàn hoang tưởng. Cậu thích là bạn ấy, không phải là tớ. Mau đến với bạn ấy đi.

–          Cậu nghĩ là thế sao?

Rồi cuối cùng, cậu lại chạy ngay về thành phố chỉ để gặp bạn ấy. Lúc ấy, không hiểu sao tớ mỉm cười nhưng nước mắt tớ cứ rơi. Tớ vì sao phải khóc chứ, khóc quá, con Sương này không được phép khóc lóc như con nít thế. Này mà có gì để khóc. Chẳng phải đã thành công rồi đó sao. Vì sao phải khóc chứ. Nhưng sao, tớ khó chịu lắm, tớ muốn thét lên một tiếng thật to. Khó chịu. Nhói. Khó chịu lắm mà. Không được khóc. Tớ lại tự tát mình đấy. Vì tớ làm sai thì phải tự đánh để cho chừa. Tớ tát đến  mặt tớ thấy đau. Tự tát mình liên tục nhưng sao tớ vẫn không ngừng rơi lệ. Bạn tớ. Nay đã có cặp. Có gì mà buồn chứ. Này cuộc đời hũ nữ của tớ cũng đã có thể bẻ thẳng thành cong. Vì sao phải khóc chứ.

Gió lạnh buốt. Tớ quay trở về phòng. Đêm nay, nhà này không có cậu. Tớ nằm xuống thật lâu. Nhưng sao vẫn ngủ không được. Tớ không nghe thấy tiếng chúc ngủ ngon của cậu. Không nghe thấy câu nói quen thuộc của cậu, ngủ đi nha, đừng chết đó, phải mơ về hotboy này đó nha. Những câu quen thuộc như thế tớ lại không nghe thấy. Đêm ấy, tớ không ngủ. Tớ không ngủ lần này không phải vì ôm laptop mà online, không phải do edit truyện, cũng không phải do coi film hay hóng trai. Mà là tớ khó chịu……hay tớ nhớ cậu.

Dạ trường, dạ tĩnh, dạ vô miên

Nan lý vi nhân bất kiến yên.

Đến cuối cùng, đến khi hết 5 tháng ấy. Người cậu lựa chọn là cậu ấy. Đúng là cậu ấy.

–          Tớ dường như cũng thích Thảo rồi, Sương à. Tớ xin lỗi vì không thể thích cậu nữa.

–          Này, khùng à. vậy là quá tốt rồi. Há há…cậu thấy chưa, tớ quá giỏi đó chớ.  bẻ thẳng thành cong..há há

Lúc này, lòng tớ lại quặn thắt, tớ không hiểu vì sao nữa. Dù sao, tới lúc tớ phải buông tay để người bạn thân nhất đến với tình yêu. Tớ sẽ không níu kéo hay nắm giữ cậu. Vì tớ chẳng là gì của cậu cả. Tớ chỉ là bạn thân. Nay bạn thân của tớ đã có đôi có cặp. Tớ phải vui chứ nhỉ.

Nhưng vì sao lòng tớ khó chịu thế, cứ như lần ấy ở bãi biển cậu bỏ tớ giữa đêm mà về. Không, còn khó chịu hơn thế nữa. Có thể diễn tả như thế nào đây. Là đau sao? Không đâu. Có lẽ là cảm giác mất mát thôi. Vì tớ mất đi những thứ quen thuộc với tớ. Khiến tớ khó chịu. Tớ không thích mất đi thứ gì mình từng có mà. Là thói quen thôi. Đột ngột phải thay đổi thói quen, khiến tớ không thích ứng kịp thôi.

Chỉ là thói quen:

. Được nghe câu nói chào buổi sáng không tốt lành.

. Được nhận lời chúc mỗi tối, ngủ đi, ngủ ngoan, đừng ngủ luôn là được.

. Được nghe tiến piano mỗi trưa nắng chan chan mà cậu lên cơn tự kỉ

.  Được nghe tiếng chăm chọc của cậu mỗi khi tớ làm sai.

. Được nhận lấy tách socola nóng từ tay cậu mỗi sáng

. Được cùng cậu shopping để rồi nhận được lời chê bai thậm tệ từ cái miệng của cậu.

. Mỗi tối, luôn có một người lẻn vào phòng ôm tớ ngủ.

. Để mỗi lúc xem phim ma có người mà tựa vào.

. Để mỗi khi khóc sẽ có người kế bên an ủi.

Có lẽ tất cả những thứ đó cậu sẽ đem cho bạn ấy rồi. Không thể dành cho tớ nữa đâu. Nhưng chỉ là thói quen của tớ thôi. Tớ sẽ gắng để gạt đi nó. Để thích ứng với cuộc sống mới của tớ. Cuộc sống không có thói quen cùng cậu. Và tớ sẽ mỉm cười hạnh phúc khi cậu được vui vẻ với bạn ấy. Khi người bạn thân của tớ hạnh phúc, tớ cũng sẽ hạnh phúc.

.

.

.

Maybe, I love you now….

But.. too late for say it out……..

4 Comments (+add yours?)

  1. Rin
    May 29, 2012 @ 21:18:37

    Lần đầu viết như thế là giỏi rồi em;).cảm động đấy,nhưng ss thấy nó hơi nhanh,dài ra xíu nữa thì tuyệt, 5ting;)

    Reply

  2. Yān Wēi
    May 28, 2012 @ 17:36:25

    Cảm động quá, mình muốn khóc luôn nè TT_TT

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s