Khuynh Thành Song Tuyệt: Phồn Ti Diêu Lạc – Đệ Tam Thập Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Tam Thập Chương: Tình yêu mông lung

Thân ảnh hồng sắc của nữ tử kia rơi vào trong mắt hắn, trước đây có quen biết, có những lúc vui nhưng cũng có những lúc buồn. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chẳng đơn giản.

 

“Ta đến đây.” Bùi Liễu Tích chỉ nói ra ba chữ thật hào sảng, tựa hồ như tất cả đều chưa thay đổi, thân phận bọn họ vẫn như trước kia.

 

Tư Đồ Cảnh đứng ở tại chỗ nhìn nàng,“Ngươi sao lại ở đây?”

 

Bùi Liễu Tích trước sau như một vẫn cười:“Không thể sao. Thân phận của ngươi có thể thay đổi, ta đương nhiên cũng có thể.”

 

“Có thể. Chỉ sợ nơi này không thích hợp với ngươi.”

 

“Ta đến không biết là……” Bùi Liễu Tích suy nghĩ một hồi, nói,“Hiện tại mọi việc đã yên ổn trỡ lại , ngươi có thể…… Có thể cho ta đáp án ?”

 

Gió thổi ngang qua thân mình có chút run, Tư Đồ Cảnh che ngực ho khan vài tiếng. Nửa năm chi ước. Hắn vẫn chưa quên, cũng đột nhiên nhớ lại nửa năm chi ước.

 

“Hiện tại tất cả đều không phải do ta, ta cho ngươi biết đáp án thì sao chứ.” Tư Đồ Cảnh không dám đưa nàng đáp án, cho dù đáp án đã rõ rang như thế.

 

Hắn hy vọng nàng lưu lại, nhưng hắn không thể cho nàng điều nàng mong muốn .

 

Với tính tình của Bùi Liễu Tích, nếu hỏi gì, nhất định phải hỏi đến nơi đến chốn , nhưng lần này nàng không có truy nguyên, chỉ nói:“Ngươi về trước đi, nơi này lạnh.”

 

Tư Đồ Cảnh không hề động, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn cành hoa mai. Cứ như sẽ mãi đứng ở đây vậy. Thân hình đơn bạc lại run, hắn cũng bắt đầu ho khan . Nghĩ đến có thể đã nhiễm phong hàn.

 

“Ngươi trở về nhanh lên!” Bùi Liễu Tích lớn tiếng nói.

 

Tư Đồ Cảnh cử động thân mình,“Ngươi về trước đi, Ta muốn một mình yên lặng.”

 

Bùi Liễu Tích bước nhanh đến giữ chặt lấy hắn,“Không được, trở về!” Nói xong liền túm hắn kéo đến tẩm cung.

 

“Ngươi…… Ta là hoàng đế!” Tư Đồ Cảnh cũng không phản kháng, mặc nàng túm , sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng có một chút ấm áp.

 

Bùi Liễu Tích quát hắn:“Hoàng đế thì sao, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là Tư Đồ Cảnh.”

 

Vẫn là Tư Đồ Cảnh. Hắn vốn là Tư Đồ Cảnh, vẫn là thế.

 

Đi được vài bước Bùi Liễu Tích cũng buông lỏng tay, nàng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nàng chính là hiểu được Tư Đồ Cảnh chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dáng cung kính của nàng, có được thiên hạ hắn nhất định rất cô độc, nàng không muốn hắn cô độc, thầm nghĩ nếu như trước kia mà bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn dễ chịu hơn.

 

Buông lỏng tay, Tư Đồ Cảnh cũng tự mình đi đến tẩm cung. Bùi Liễu Tích vẫn đi theo phía sau hắn.

 

“Ngươi sao không nói gì?” Tư Đồ Cảnh khó khăn mở miệng hỏi một câu.

 

Bùi Liễu Tích thấp thanh âm, nói:“Ta đang suy nghĩ nên nói chuyện với ngươi thế nào. Có nên xưng dân nữ, hay là nô tỳ, có phải gọi ngươi là Hoàng Thượng……”

 

“Ngươi không phải vừa bảo trong mắt ngươi ta là Tư Đồ Cảnh sao.” Tư Đồ Cảnh ngắt lời nàng,“Ngươi coi như thân phận ta chưa thay đổi gì hết, ta không muốn ngươi cũng thay đổi.”

 

“Ta……”

 

Bùi Liễu Tích cúi đầu, Tư Đồ Cảnh xoay người đối mặt với nàng, đột nhiên hôn má nàng, hôn không lâu, liền buông tay. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt Bùi Liễu Tích, nàng hoảng sợ, ngẩng đầu, lại nhìn thấy phía Tư Đồ Cảnh, chinh là Huyền Minh Thần sắc mặt rất khó coi

 

“Ngươi……” Bùi Liễu Tích nhìn Huyền Minh Thần cách đó không xa không nói lời nào.

 

Tư Đồ Cảnh lại đột nhiên gắt gao ôm lấy nàng, hắn rất cần an ủi, cần có một người nào đó cho hắn dựa vào, cần một cái dựa vào. Hắn ôm thật sự nhanh, như là ánh sáng duy nhất trong bóng tối mà hắn muốn nắm chặt lấy.

 

“Tất cả đều thay đổi, ngay cả hắn cũng thay đổi, ta không muốn ngươi cũng thay đổi như hắn” Tư Đồ Cảnh nói ra rất nhỏ, như sợ ai đó nghe thấy.

 

Ngay cả Bùi Liễu Tích cũng nghe không rõ, thân mình hắn không biết vì sao cứ run run , nàng có thể cảm nhận được áp lực của hắn. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Huyền Minh Thần phía sao, nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn xoay người rời đi, lặng yên không một tiếng động rời đi.

 

“Nơi này lạnh, mau về trước đi.” Bùi Liễu Tích cảm giác thân thể có chút phát run, thật sự rất lạnh.

 

Huyền Minh Thần lần đầu tiên để rõ cảm xúc của mình trên mặt, căm giận hướng trở về phủ. Người trong phủ thấy bộ dáng hắn như thế cũng không dám đến gần hỏi, đều kính nhi viễn chi.

 

Lúc trở về Huyền Tế Bắc có cảm giác con mình có vẻ không được tốt, gọi hắn một tiếng, Huyền Minh Thần đang nổi nóng trong lòng, không nghe thấy tiếng gọi của Huyền Tế Bắc, vẫn cứ lăm lăm mà đi.

 

“Minh Thần!” Huyền Tế Bắc thanh âm lớn hơn.

 

Huyền Minh Thần lúc này mới nghe được,  quay đầu lại đáp:“Cha?”

 

“Sao thế, trước đó khó khăn lắm mới thấy tâm tình ngươi tốt hơn chút , hôm nay sao lại thế này ?”

 

“Không có gì, cha, ta chỉ là…… Muốn từ quan .”

 

Huyền Minh Thần vừa nói lời này ra, không chỉ dọa Huyền Tế Bắc, ngay cả chính hắn cũng bị dọa. Không biết sao lại nói ra những lời này, có lẽ hắn thật sự muốn rời đi xa , có lẽ, là vì người kia không cần hắn.

 

“Ngươi…… Nói gì đó?”

 

Huyền Minh Thần vô lực thở dài:“Chốn quan trường không thích hợp với ta, ta cũng không thích…… Huống chi, nhiệm vụ công đạo của cha cùng Tư Đồ tướng quân, ta đã hoàn thành ……”

 

Huyền Tế Bắc xem ra mất ngày nay hắn mệt mỏi như thế, lâu lắm chưa thấy nụ cười của hắn, giao cho hắn nhiệm vụ, cũng thận trọng hơn.

 

“Quan trường thật sự không phải là một nơi tốt. Ngươi nếu không muốn lưu lại, cha cũng cưỡng cầu. Chính là, chỉ là tự bản thân ngươi nên suy nghĩ rõ ràng .” Huyền Tế Bắc vỗ vỗ vai Huyền Minh Thần, hắn thật sự rất vừa lòng với đứa con này .

 

Huyền Minh Thần cúi đầu không nói.

 

Huyền Tế Bắc nói tiếp:“Ngươi nghĩ sau khi từ quan sẽ làm gì?”

 

Huyền Minh Thần nghĩ nghĩ, nói:“Sau này sẽ tính.”

 

Hắn nghĩ đến quay trở lại Thanh Thành sơn trang, nơi bọn họ bắt đầu. Nhưng hắn sơ nếu trở về nơi đó sẽ không ngừng nhớ về người kia. Nếu quyết định rời đi, nên hoàn toàn quên đi.

 

“Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng mệt mỏi, mau về nghỉ ngơi trước, từ quan để sau này nói đi.”

 

Huyền Tế Bắc xoay người chuẩn bị rời phủ. Xem ra, lại đi tìm Tư Đồ Chấn Nam . Huyền Minh Thần thở dài, vì cái gì hắn cùng Tư Đồ Cảnh, không thể giống Huyền Tế Bắc cùng Tư Đồ Chấn Nam chứ. Có lẽ, là vì hắn cùng Tư Đồ Cảnh có gì đó khác.

 

Ngày thứ hai lâm triều, Tư Đồ Cảnh vẫn là không nhìn thấy Huyền Minh Thần.

 

Sau khi lâm triều, hắn vẫn như cũ trốn trong ngự thư phòng. Nhìn đến đống tấu chương khiến người ta phiền lòng kia, thái giám báo lại, Dịch Nam Vũ Dịch đại nhân cầu kiến.

 

Dịch Nam Vũ này cũng biến đổi hoàn toàn, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Tư Đồ Cảnh liếc mắt một cái, vô luận trong triều như thế nào, vẫn cúi đầu, thậm chí như tránh né ánh mắt Tư Đồ Cảnh.

 

“Ngươi muốn nói về chuyện Tuân Quốc?” Tư Đồ Cảnh đem tấu chương ném lên thư án.

 

Tuân quốc kiến quốc không lâu, với tốc độ cực nhanh đã chiếm cứ các thổ địa xung quanh , Đại Xích vương triều trong nháy mắt đã mất năm thành trì, lại chậm chạp chưa phái binh cứu viện, Tư Đồ Cảnh không thể cứ như không thấy .

 

Dịch Nam Vũ dùng thanh âm nhỏ nhất nói:“Thần hôm nay không phải vì việc này mà đến……”

 

“Ân?” Tư Đồ Cảnh đứng dậy theo bậc thang đi xuống dưới.

 

“Thần hôm nay đến, là…… Chỉ vì đem…… Này giao cho Hoàng Thượng.” Dịch Nam Vũ chậm rãi nâng tay, cầm trên tay là một tấu chương.

 

Tư Đồ Cảnh vẫn chưa nhận lấy, chỉ hỏi nói:“Đây là cái gì?”

 

“Này……” Dịch Nam Vũ chần chờ một lát, nói:“Là đơn xin từ chức của Huyền đại nhân.”

 

“Ngươi nói Huyền đại nhân là ai.” Giống như hòn đá nặng thật nặng đánh xuống trong lòng, Tư Đồ Cảnh tâm chấn động mạnh. Hắn không thể tin được những gì mình đang nghe

 

Dịch Nam Vũ hạ giọng nói:“Là Trưởng Sử đại nhân.”

 

Trưởng Sử đại nhân, Huyền đại nhân, Huyền Minh Thần. Hắn phải từ quan, hắn phải rời khỏi hắn. Hắn không có nghe sai, đúng vậy, Huyền Minh Thần phải rời khỏi hắn.

 

Tư Đồ Cảnh một trận tức giận xông lên, dựt lấy tấu chương trong tay Dịch Nam Vũ phá nát. Dịch Nam Vũ đứng ở tại chỗ không ra tiếng.

 

“Hắn thật to gan, ngay cả từ quan cũng đưa người khác đến, dám coi thường trẫm như thế!”

 

“Hoàng Thượng bớt giận.”

 

“Bớt giận? Ngươi muốn trẫm thế nào bớt giận! Trở về nói với hắn, muốn từ quan thì chính mình đến đây gặp trẫm, gặp trẫm một lần chẳng lẽ mất mạng của hắn hay sao!” Tư Đồ Cảnh quát Dịch Nam Vũ.

 

“Thần lĩnh chỉ.” Dịch Nam Vũ bình tĩnh trả lời, bước nhanh rời khỏi ngự thư phòng.

 

Tư Đồ Cảnh đứng giữa những vụng giấy, trong lòng khí tức vẫn quanh quẩn không tan. Bọn họ làm sao có thể đến tình trạng này . Hắn vì sao phải rời khỏi, ngay cả rời đi cũng không đến gặp hắn một lần. Hắn không phải thương tâm, là phẫn nộ. Phẫn nộ hắn vì sao lại như thế, vì sao lại ngay thời điểm hắn cần nhất lại rời hắn mà đi.

 

Dịch Nam Vũ ra cửa, lại nhìn thấy Huyền Minh Thần đứng ngoài cửa. Sắc mặt vì thời tiết lạnh mà trở nên nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc, càng không có một tia biểu tình.

 

“Ngươi, vẫn là tự mình đến……”

 

“Thật có lỗi, đã khiến ngươi khó xử .” Huyền Minh Thần hơi hơi nhướng môi.

 

Dịch Nam Vũ nhìn về phía ngự thư phòng, nói:“Ngươi không làm cho ta khó xử , là khiến cho hắn khó xử .”

 

“Thật không.” Huyền Minh Thần cảm thấy có chút buồn cười.

 

“Đúng vậy, nếu ngươi cứ phải rời hắn đi.”

 

“Hắn đã không cần ta .”

 

Dịch Nam Vũ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, liền mặc kệ hắn mà đi. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn lưu lại một câu:“Ngươi thật sự, làm cho hắn khó xử .”

 

Huyền Minh Thần vẫn là cảm thấy buồn cười. Hắn muốn cười nhạo chính mình, lại nói không ra nguyên nhân.

 

Đứng bên ngoài hồi lâu, cho đến khi chân rung lên, đã không còn cảm thấy lạnh, vẫn quyết định đi vào. Ngoài cửa không ai thông báo, hắn trực tiếp đẩy cửa.

 

Tư Đồ Cảnh vẫn thế đả đánh mất hồn mà ngồi trên ghế, trên sàn vẫn cò lá đơn xin từ chức của hắn vương vãi.

 

Nhìn thấy Huyền Minh Thần, Tư Đồ Cảnh đầu tiên là cả kinh, theo sau vặn vẹo biểu tình chậm rãi bước xuống.

 

“Ngươi đã đến rồi.” Tư Đồ Cảnh làm bộ như cái gì cũng không biết, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh, cứ như không biết hắn phải đi, thật bình tĩnh nói những lời này.

 

“Đúng vậy.” Huyền Minh Thần cũng thực bình tĩnh trả lời.

 

Theo sau là trầm mặc đến đáng sợ. Hai người không biết nên nói gì. Có một số việc, bọn họ rất sợ nhắc đến, sợ chạm đến kết quả của nó.

 

“Mấy ngày nay sao rồi?”

 

“Ta muốn rời đi.”

 

Hai câu nói đồng thời phát ra. Khiến cả hai đều ngưng thần. Nếu Tư Đồ Cảnh sớm hơn nói ra, có lẽ Huyền Minh Thần sẽ không thể nói ra lời kia. Nhưng mà, cố tình hai người nói ra cùng lúc. Lời nói đã ra, không thể thu hồi .

 

“Vì sao chứ.” Tư Đồ Cảnh mở to hai mắt thẳng tắp nhìn Huyền Minh Thần, con ngươi lộ ra phẫn nộ.

 

Huyền Minh Thần sợ ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn sẽ khiến bản thân mình bị kìm hãm, nhưng hắn tránh không khỏi, trốn không thoát.

 

“Ta…… Chính là muốn rời đi.” Huyền Minh Thần cố gắng né tránh ánh mắt hắn.

 

Tư Đồ Cảnh vẫn nhìn hắn như thế, phẫn nộ trong mắt cũng càng rõ ràng.

 

“Ta muốn ngươi nói cho ta biết, vì sao chứ!”

 

“Không có gì cả, chỉ là ta nghĩ muốn rời đi, không hơn.”

 

Hắn nhất định không chịu giải thích, giải thích lý do, trái lại, hắn lưu lại lý do. Không có lý do rời đi, sẽ không có lý do để lưu lại. Cứ như vậy, cũng tốt.

 

“Ta không cho ngươi đi, ngươi không được chuẩn rời đi.” Ánh mắt trợn to của Tư Đồ Cảnh bắt đầu đau nhức.

 

“Ngươi…… này lại làm gì!” Huyền Minh Thần bất đắc dĩ xoay người đưa lưng về phía hắn.

 

Tư Đồ Cảnh ngữ khí đột nhiên trở nên nhu hòa,“Bởi vì ta yêu ngươi, ta hy vọng ngươi luôn luôn ở bên cạnh ta, không hơn.”

 

Huyền Minh Thần có chút đau đầu. Yêu này làm sao có thể dễ dàng nói ra.

 

“Nhưng là ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân!” Huyền Minh Thần không biết sao lại nói ra lý do này, nói ra ngay cả chính mình cũng cảm thấy gượng ép .

 

“Cái đó và việc ta yêu ngươi có gì quan hệ sao?” Tư Đồ Cảnh dần dần đến gần Huyền Minh Thần.

 

Đúng vậy, không quan hệ. Chân ái có bao giờ bị nhân tính thay đổi đâu. Cho dù bọn hắn đều là nam nhân, nhưng bọn họ yêu nhau sẽ có gì thay đổi sao . Nhưng mà, việc bọn họ yêu nhau lạ cố tình không tồn tại.

 

Huyền Minh Thần ban đầu thất thần, Tư Đồ Cảnh hai tay đã giữ lấy vai hắn, đôi môi đặt lên môi hắn. Dung nhan tuyệt mĩ phóng đại trước mắt hắn.

 

Kia trong nháy mắt hưỡng thụ cơ thể dường như đều bị hắn chế trụ, nhưng cuối cùng lý trí vẫn khiến hắn đẩy người trước mắt ra.

 

“Hoàng Thượng, thứ thần không thể nhận.” Huyền Minh Thần lui về phía sau vài bước, hoảng nói,“Thần xin phép cáo lui.”

 

Nhìn Huyền Minh Thần vội vã rời khỏi ngự thư phòng, Tư Đồ Cảnh ở phía sau hắn cười lạnh vài tiếng, thanh âm bất đắc dĩ mà thê lương. Càng có một chút tức giận.

——————————–

Ta nói một chút…vì làm Hoàng Đế cho nên phải tịch lieu thế sao????? Chỉ có Bùi Liễu Tích mới hiểu hay sao chứ…ta thật sự ko trách Huyền Minh Thần nhưng ta thật giận Huyền Minh Thần nga…sao cứ phải như thế chứ…=.=..ko hiểu được mà…>.<

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s