Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 14


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Thập Tứ Chương: Quyên Tiền

“Là ngươi sao?” Từ Lương Sơ ngạc nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nam nhân đang cười tủm tỉm trước mặt hắn, là cái người vài hôm trước bị hắn đá vào chân — Tả Kình!

“Tiểu Khả Ái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngươi hôm đó đá ta đau lắm nga, sao lại có thể bỏ đi như thế nữa chứ, ta dù sao đi nữa cũng là ca ca của ngươi?” Tả Kình tiến lên từng bước, đưa tay vuốt vuốt sợi tóc mềm mại của Tiểu Khả Ái.

Sau ngày xảy ra chuyện không hay đó, hắn cho người đi dò tìm tài liệu, nên biết được than thế đáng thương của Tiểu Khả Ái, khiến hắn càng cảm thấy thương nhiều hơn. Tiểu hài tử này, sao có thể lớn lên được như thế? Một mình hắn, phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện? Thật sự khó có thể tưởng tượng!

Nhưng mà, Tiểu Khả Ái của hắn, vẫn bình an khỏe mạnh trưởng thành, nhìn thấy một tinh thần phấn chấn bồng bột…… Hắn thật sự thấy tự hào đệ đệ của mình!

“Nhận quen biết tầm bậy tầm bạ, ta không có ca ca!” Từ Lương Sơ bĩu môi, nhưng ngữ khí lại mang vài điểm làm nũng, cũng không có biểu hiện tức giận.

Dù sao mấy hôm trước là do mình không lịch sự , trong phút chốc khống chế không được liền đá hắn một cước, hi vọng hắn không sao. Nhưng mà, cái tên ngốc tử đó, dám hôn hắn, thật là khiến người khác tức giận mà.

“Tiểu Sơ, ngươi cùng Tả tiên sinh có quen biết sao?” Bà nội hỏi Từ Lương Sơ, đồng thời đánh giá Tả Kình, cũng hiện lên một nụ cười an tâm.

Tiểu Lương Sơ tuy rằng thoạt nhìn hoạt bát sáng sủa, kỳ thật cùng người khác không thân thiện cho lắm, ngoại trừ Ứng Nhàn, hắn không kết giao bạn bè nhiều. Biết là hắn đang tự ý thức bảo vệ bản thân, nhưng mà mỗi lần nhìn đứa nhỏ này cười cô tịch, nàng sẽ đau lòng. Nàng biết thời gian của mình cũng sắp hết, sau khi đi, ai sẽ giúp nàng chăm sóc đứa nhỏ đáng yêu này đây?

Hắn có một thói quen mỗi khi buồn, đều trốn trong phòng viết nhật kí, nhưng là một bên viết, một bên nước mắt cứ rơi……

Hiện tại nhìn thấy bầu không khí giữa Lương Sơ cùng Tả Kình, Tiểu Lương Sơ có chút vô ý thức mà ỷ lại, nàng biết mình đã có thể an tâm . Từ nhỏ đến lớn, tiểu bảo bối của nàng luôn quật cường và độc lập , hiện tại lại dựa vào một người, có thể nói người kia trong lòng hắn, đã chiếm một vị trí quan trọng .

Người sống đến từng tuổi này, có rất nhiều điều chỉ cần nhìn là thấu. Tuy rằng nàng biết quan hệ của Lương Sơ cùng Tả Kình trong lúc này, không phải chỉ là ca ca đệ đệ đơn thuần, nhưng ánh mắt mà bọn họ nhìn nhau cũng không phải là ca ca dành cho đệ đệ, mà là……

Nhưng thế thì thế nào, tâm nguyện lớn nhất của nàng, là nhìn thấy Tiểu Khả Ái hằng ngày mỉm cười, hắn vì sao mỉm cười cũng không quan trọng.

“Xin chào bà nội, ta là ca ca của Lương Sơ, hắn mấy ngày trước nhận ta làm đại ca, về sau ta sẽ thay bà nội hảo hảo chăm sóc hắn .” Tả Kình ôn hòa mỉm cười, dùng ánh mắt thành khẩn cam đoan với bà nội.

“Nói bậy, ta thừa nhận thế khi nào ?” Từ Lương Sơ lúc này mới sinh khí nhìn hắn, người này, lại dám tự tung tự tác! Hắn lại cứ nhất thiết làm đại ca, làm ca ca này nó mới chịu!

“Ngoan nga……” Tâm tình Tả Kình rất tốt, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Khả Ái, cứ như an ủi chú cún nhỏ.

“Ha ha…… Vậy cám ơn Tả tiên sinh , đã nguyện ý thay ta chiếu cố cho Tiểu Sơ.” Bà nội sang sảng cười to.

“Không khách khí!” Tâm trạng Tả Kình sung sướng mỉm cười.

“Tốt lắm…… Đại ca tiểu đệ , đều là người một nhà. Nhưng bây giờ chúng ta mau nói chuyện chính sự nào?” Ngạn Mặc Vũ vẫn trầm mặt đứng một bên, tráng can thiệp vào chuyện của hai người kia, cũng không lên tiếng nhắc nhở.

Để hắn xem, gì mà làm ca ca đệ đệ , làm một cặp thì có! Đương nhiên, nếu như Tả Kình chưa có vị hôn thê

“Nga…… Vị tiên sinh này nhìn tướng mạo có vẻ lương thiện, vậy tính quyên bao nhiêu tiền đây?” Ứng Nhàn nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, cũng mở miệng nói vài lời. Ánh mắt nhìn Ngạn Mặc Vũ, cứ như đang nhìn cái mỏ vàng, mà hắn chính là người đang chuẩn bị lấy cuốc xẻng ra đào

“Tiểu tử kia, vậy ngươi muốn ta quyên bao nhiêu?” Ngạn Mặc Vũ có một chút hàm xúc không rõ như là đang cười, thú vị nhìn cái biểu hiện trong mắt người kia.

Từ khi tiểu tử kia vừa xuất hiện, hắn liền để ý đến . Khuôn mặt tuấn lãnh, lại điểm thêm môi đôi môi như bông hoa chớm nở, nhìn mê người. Hơn nữa từ đầu đến giờ, kia đôi mắt tròn vo của hắn đảo liên tục, không có lúc nào mà nghỉ, thật là một tiểu tử đầy sức sống nga, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.

“Việc này…… Đương nhiên là càng nhiều càng tốt a, hắc hắc……” Đã bắt đầu lộ ra cái bộ dạng tiểu tham tiền, nên cũng không để ý thấy hào quang tà ác trong mắt người kia.

“Tiểu tử kia, ngươi biết nấu cơm không?” Sói già đội lốp cừu non, đang cười tủm tỉm hỏi tiểu cừu nho nhỏ

“A? Ách…… Gì……” Hắn biết nấu cơm hay không, cùng với việc tên đầu dê béo bỡ này quyên tiền liên quan gì chứ?

“Ân…… Ta đây quyên 100 vạn có đủ hay không a?” Cạm bẫy được thiết lập……

“Đủ đủ đủ!!” Tiểu cừu ngu ngơ chuẩn bị nhảy vào……

“Nhưng ta định để 100 vạn này để mướn một đầu bếp đến nấu ăn cho ta nga……” Ngữ khí có chút do dự.

“Ta sẽ nấu cho ngươi! Ngươi cho ta 100 vạn!” Tiểu Cừu đã bị dính chặt vào cạm bẫy, khó thoát ra .

“Nga…… Ngươi thật sẽ đến nấu cơm cho ta sao? Nhưng nếu chỉ nấu cơm thôi, hình như 100 vạn hơi nhiều…… Ta đây cho ngươi 50 vạn, còn 50 vạn để mướn người đến giúp ta dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện giặt quần áo, giặc quần áo ngoài tiệm mãi không tiện cho lắm . Năm mươi vạn, chắc là có thể mướn được người trong vòng một năm.”

Giảo hoạt thợ săn, đang có ý định nhàn nhã để con mồi là Tiểu Cừu chuẩn bị được dọn lên bàn cho hắn ăn.

“Ta giúp ngươi giặc quần áo một năm, dọn dẹp nhà cửa, ngươi đem 50 vạn đó cho ta đi!” Tiểu cừu đã hoàn toàn mất trí nhớ, chính thức đem bản thân đi bán.

“Được, một lời đổi một lời, không được thay đổi, thay lời làm chú cún nhỏ nga!” Ngạn Mặc Vũ cười to, có loại người nào ngốc đến thế này sao, thật thú vị mà!

“Ách…… Ta vừa rồi có nói gì sai sao?” Ứng Nhàn cảm thấy có chút bất an hỏi người bạn lâu năm bên cạnnh. Hắn chắc chưa làm việc ngốc nghếch gì chứ?

“Tiểu Nhàn, ra đường đừng nói ta quen biết ngươi!” Từ Lương Sơ tự giác mất mặt trốn sau lưng Tả Kình, vừa rồi chỉ vì 100 vạn mà đem thân mình đi bán, đây là bạn hắn suốt bao năm qua sao?

“A???” Một người nào đó lâm vào trạng thái ngốc lăng……

……

Vài phút sau trôi qua……

“Không được không được!! Ta đổi ý ! Ta không muốn đến nhà ngươi làm công một năm a…… Bản công tử còn nhiều mỹ nữ đang chờ lắm…… Tiểu Sơ cứu mạng a……”

Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp chốn, kéo dài không ngừng, dọa hết toàn bộ chó mèo hoang xung quanh cô nhi viện chạy hết.

Cuối cùng, cô nhi viện thi được một lượng tiền quyên góp lớn: 200 vạn. Một  nửa nhờ công bán thân của Ứng Nhàn, một nửa là do Tả Kình lấy trách nhiệm của đại ca mà quyên ra .

——————————

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s