Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 13


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Thập Tam Chương: Cô Nhi Viện

Hôm nay là cuối tuần, Từ Lương Sơ vừa kết thúc buổi giáo lý, cũng đúng lúc gặp bạn hắn là Ứng Nhàn, cả hai liền cùng nhau đi đến cô nhi viện “Ấm áp”.

 

Quen biết được Ứng Nhàn, cũng bởi vì hắn cũng là cô nhi, từ nhỏ lớn lên trong “Ấm áp” , Từ Lương Sơ từ lúc còn học tiểu học hay đến cô nhi viện chơi, cho nên đã quen biết hắn từ trước . Ứng Nhàn hiện tại đang học năm hai đại học, khoa kinh tế. Bởi vì than thế từ nhỏ của mình cũng là cô nhi, Ứng Nhàn cũng rất đồng cảm với những người có chung hoàn cảnh với mình , cho nên cũng rất hay trở về “Ấm áp”.

 

Những đứa trẻ ở đây luôn là đáng yêu nhất , bọn họ luôn dung ánh mắt đầy tín nhiệm nhìn ngươi, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, khiến ngươi cảm thấy rất bình tĩnh và ôn hòa. Cho nên ai mà dám ngược đãi những đứa trẻ này thì đáng bị thiên lôi đánh!

 

“Lương Sơ ca ca, cuối tuần trước sao ngươi không đến a? Tiểu Mễ Lạp rất nhớ ngươi. Ngươi không phải đi cùng nữ sinh khác chứ? Đừng bỏ rơi Tiểu Mễ Lạp, ta sẽ lớn lên rất nhanh, sau khi lớn lên rồi sẽ gả cho ngươi đó.” Một ánh mắt to tròn nhìn Từ Lương Sơ vừa kéo kéo tay áo hắn làm nũng.

 

“Ai nha…… Tiểu Mễ Lạp, ngươi bất công quá nga, chỉ biết gả cho Lương Sơ ca ca, sao không nghĩ đến Ứng Nhàn ca ca gì hết nga? Ta cũng rất tốt mà.” Ứng Nhàn chể môi, giống như chú cún nhỏ bị bỏ rơi mà kêu la.

 

“Ta không muốn gả co Ứng Nhàn ca ca đâu, Lương Sơ ca ca nói ngươi là hoa tâm đại cây cải, ta ghét nhất ăn cây cải , Lương Sơ ca ca vẫn tốt hơn nhiều lắm. Lương Sơ ca ca…… Ngươi đừng bỏ rơi ta nga……” Tiểu Mễ Lạp khẩn trương nhấn mạnh. Ứng Nhàn thì bất mãn khán nghị, hắn trở thành hoa tâm đại cây cải hồi nào chứ , chẳng qua là kinh nghiệm luyến ái nhiều một chút, thay đổi bạn gái cũng hơi nhanh có một chút mà thôi nga.

 

“Ha ha…… Lương Sơ ca ca sao lại bỏ rơi ngươi nga, Ta không phải đang đợi ngươi lớn lên đó sao. Tiểu Mễ Lạp phải ăn nhiều, không được kiêng ăn, nếu không là không lớn lên được đâu, cho nên hôm nay toàn bộ cà rốt là phải ăn cho hết nghe chưa?” Từ Lương Sơ dung khăn lau gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mễ Lạp, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ liếc Ứng Nhàn, người sau như bị trúng tim đem mà đứng dậy.

 

Tiểu Mễ Lạp là đứa trẻ bị ngược đãi, bị mẹ kế đánh đòn mỗi ngày, đói bụng, thì đem Mễ Lạp nhốt trong rương. Lúc mới tới ‘Ấm áp’, cứ nhìn thấy người đến gần là bé phát run lui về một góc, ánh mắt mở to tràn đầy sợ hãi. Nhờ Từ Lương Sơ kiên nhẫn mỗi ngày tiếp xúc, chỉ dẫn bé, cùng bé chơi đùa, hiện tại mặt trời mới tỏa sáng trong tâm hồn thiên sứ bé nhỏ này.

 

“Ngô…… Được rồi, ta ăn cà rốt, mau mau lớn lên. Nhưng mà…… Lương Sơ ca ca, cà rốt trong bát ta so với người khác hình như nhiều hơn đó nga, cho nên ta chia sẽ bớt cho Tiểu Cường nha?” Tiểu Mễ Lạp nói xong, dùng thìa múc một muỗng lớn, đổ vào trong bát tiểu nam hài kế bên.

 

“Nếu ngươi sau này lớn lên không gả cho Lương Sơ ca ca, mà là gả cho ta, ta sẽ giúp ngươi ăn nó.” Tiểu Cường nói.

 

Nhóc vừa đến cô nhi viện , là vì  cha mẹ nhóc bị tai nạn xe cộ mà ra đi , lại không có thân nhân nào nguyện nuôi dưỡng, cho nên nhóc được đưa đến nơi này. Có thể là do bị nhiều người ghét bỏ, nhóc trở nên rất khó hòa hợp, lời nói ra cũng rất thô lỗ.

 

Nhưng nhóc thích Tiểu Mễ Lạp, bởi vì ngày đầu tiên đến Ấm áp, Tiểu Mễ Lạp ôm ôm một cái gối nhìn giống một chú cún nhỏ, lại rủ nhóc đi chơi, còn dám vào phòng bếp trộm thức ăn cho Tiểu Cường. Cũng là ngày đó, mà nhóc nói nhóc thích chú cún nhỏ này.[=_=]

 

Nhìn ánh mắt sắc như thủy tinh của Tiểu Mễ Lạp, nhóc đột nhiên cảm nhận được ấm áp đầu tiên kể từ khi cha mẹ mất đi. Nhóc con tinh tế mẫn cảm, rất dễ bị cảm động nga , từ ngày đó trở đi, nhóc đã thề sau khi lớn lên sẽ biến Tiểu Mễ Lạp thành lão bà của mình, chăm sóc nàng thật tốt.

 

Nhưng mà, Tiểu Mễ Lạp luôn nói phải gả cho Lương Sơ ca ca. Làm sao bây giờ? Nhóc muốn cướp Mễ Lạp lắm? Nhưng nhóc cũng thích Lương Sơ ca ca ôn hòa xinh đẹp nữa.

 

“Ta không muốn gả cho ngươi. Nếu ngươi không ăn ca rốt cho ta, ta sẽ không chơi với ngươi nữa.” Tiểu Mễ Lạp chu cái miệng nhỏ nhắn uy hiếp.

 

Tiểu Cường nhếch miệng, bấc đắc dĩ phải ăn hết ca rốt, mà bản thân nhóc cũng đâu có thích cà rốt đâu nga.

 

Từ Lương Sơ mỉm cười nhìn bọn họ, thật sự là những tiểu bảo bối đáng yêu.

 

Ăn xong cơm chiều, Từ Lương Sơ cùng một nhóm trẻ chơi đùa, bà nội đến gọi hắn.

 

“Tiểu Sơ, tiểu Ứng, có hai vị tiên sinh đến ủng hộ cô nhi viện chúng ta, hai đứa vào trong nói chuyện với bà được không?”

 

Nếu không phải là hoạt động từ thiện, có thể nâng cao hình tượng, bình thường rất ít người đến giúp đỡ cô nhi viện, cho nên Từ Lương Sơ cùng Ứng Nhàn có đôi chút tò mò về hai vị tiên sinh này, không nói gì thêm mà đi theo bà nội đến phòng khách.

———————————-

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s