Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 11


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Thập Nhất Chương: Bữa sáng

“Ân……” Từ Lương Sơ còn buồn ngủ tỉnh lại, hiện tại mấy giờ? Hắn đang ở nhà của Kình mà còn có thể ngủ say như vậy.

 

“Tiểu Khả Ái, buổi sáng tốt lành.” Thanh âm ôn hòa trầm thấp truyền đến, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện sát ngay mặt Từ Lương Sơ.

 

“Oa…… Ngươi này biến thái. Sao lại đến gần ta như thế? Tránh ra tránh ra……” Từ Lương Sơ không ngừng đẩy hắn ra. Sáng sớm tỉnh lại liền nhìn thấy hắn, cảm giác là lạ .

 

“Ha ha…… Thật sự là một vật nhỏ kì lạ a, tối qua còn dựa vào ngực ta mà ngủ, sang nay liền trở mặt a .” Tả Kình bất đắc dĩ xoa xoa tóc Từ Lương Sơ, vẻ mặt sủng nịch nói.

 

“Đừng dài dòng! Ta đã đói bụng , nhanh đi làm bữa sáng cho ta ăn.” Từ Lương Sơ đưa chân thoáng xuống giường, sẵn đạp tên hỗn đản nào đó. Thuận tiện liếc mắt đến chiếc tủ đầu giường, bảy giờ bốn mươi, hoàn hảo.

 

Hôm nay là lễ bái thiên, hắn đến chín giờ mới đi dạy giáo lý, này cũng là một ngày trong tuần hắn được rãnh rỗi. Ngày hôm qua bên giáo lý gọi đến bảo hôm nay được nghỉ, nên hắn mới có một ngày rãnh rỗi.

 

“Hảo, ta đi làm bữa sang cho ngươi, muốn ăn cái gì?” Tả Kình hảo tính tình cười cười, sau đó đứng dậy cọ rửa xong, đến vào phòng bếp làm bữa sáng cho Tiểu Khả Ái.

 

“Ta muốn ăn trứng luộc nước sôi, còn muốn uống sữa.” Từ Lương Sơ nằm ở trên giường, rống lên.

 

Buổi sáng rời giường, có người làm bữa sang cho mình thật tốt quá!

 

Bởi vì phải dậy từ rất sớm để đi đưa sữa, không muốn đánh thức bà nội, cho nên Từ Lương Sơ luôn tiện đường đi mua đại một cái bánh bao, một bên cắn một miếng một bên vừa làm việc . Hiện tại lại có người làm bữa sang cho mình, đột nhiên có  người muốn làm bữa sang cho mình, hắn cũng không khách khí mà  nhận lấy .

 

Rất nhanh, bữa sang nóng hôi hổi đã được dọn ra bàn .

 

“Tiểu lười trư, còn không mau rời giường đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn bữa sáng.” Tả Kình một bên dọn đồ ăn ra, một bên gọi tiểu lười trư còn  nằm trên giường kia.

 

“Ngươi có bàn chải đánh răng cùng khan mặt mới không a?” Từ Lương Sơ còn nằm trên giường cọ cọ, không muốn đứng dậy. Nguyên lại ở lại trên giường cũng là một loại hạnh phúc, hiện tại có người sủng mình, hắn cũng tự nhiên mà làm nũng.

 

Thật cảm động , Tả Kình quả là một người ôn nhu, về sau ai làm lão bà của hắn nhất định rất hạnh phúc, buổi sang được hắn làm bữa sang cho ăn.

 

“Bàn chải đánh răng cùng khăn mặt ta đều dọn ra ở trong phòng tắm , ngươi nhanh lên đi rửa mặt chải đầu. Bữa sáng nguội hết rồi , tiểu lười trư.” Tả Kình thực bất đắc dĩ kéo hắn dậy, đẩy vào phòng tắm.

 

Rửa mặt chải đầu xong, hai người ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

 

“Thật phong phú a!” Từ Lương Sơ sợ hãi than.

 

Trên bàn bày ra trứng luộc nước sôi màu vàng nhạt, còn có sandwich, sữa, giáo tử, hoa quả đủ thứ, lại có còn thịt nướng nữa chứ!

 

“Ha ha…… Nhanh ăn đi, nhìn ngươi gầy như vậy, không dưỡng béo một chút sao được.” Tả Kình nói xong liền gắp miếng thịt đưa đến miệng Từ Lương Sơ.

 

“Ừ…… Ăn ngon!” Từ Lương Sơ hạnh phúc nheo mắt lại. Về sau mỗi buổi sáng, có thể nhàn nhã ở lại trên giường, để hắn tổn thọ mười năm cũng đáng.

 

“Tiểu ngốc tử……” Tả Kình buồn cười xoa xoa hai má đang phình ra của hắn, cảm giác tiểu đáng yêu thật sự rất giống một tiểu thương thử.

 

“Tả Kình, cám ơn ngươi, ta lần đầu tiên được ăn bữa sang ngon như vậy.” Từ Lương Sơ tâm tình rất tốt, dung ánh mắt cảm kích nhìn Tả Kình.

 

“Không thể nào? Này chỉ là bữa sang bình thường a, ngươi bình thường bữa sang cũng phải làm việc sao? Không ăn bữa sang sao?” Tả Kình nhíu mày, tiểu gia hỏa sao lúc nào cũng đi làm thế nhỉ ?

 

“Ta buổi sáng phải giúp người ta đưa sữa, không rảnh ăn, chỉ cần một cái bánh bao là được rồi .” Từ Lương Sơ vô ý trả lời. Người này nghĩ ai cũng có mệnh tốt thế này a, buổi sang có thể dậy trễ, lại còn có thể nhàn nhã thưởng thức một bữa sang thơm ngon.

 

“Ngươi buối tối làm việc tại quán bar, bữa sang phải thức dậy đi đưa sữa?” Tả Kình có điểm bất khả tư nghị hỏi. Tiểu Khả Ái không cảm thấy mệt sao? Tự mình phá hoại bản than mình  như vậy.

 

“Đúng vậy. Ngươi cho là ai cũng có tiền như ngươi a, có thể ở môt căn nha cao cấp thế này. Ta không đi làm, tiền đâu mua sách.” Từ Lương Sơ liếc hắn, hung hăn cắn một  miếng sandwich.

 

“Ngươi chuyên ngành gì?”

 

“Hội họa.”

 

“Về sau ta bỏ tiền cho ngươi đọc sách, ngươi không cần đi làm nữa được không?” Tả Kình không tha nói. Nhìn thấy Tiểu Khả Ái bận rộn cả ngày như vậy mệt nhọc, hắn có chút đau long.

 

“Không cần! Ngươi cùng ta không có quan hệ gì cả, vì sao lại chi tiền cho ta chứ.” Từ Lương Sơ mất hứng mếu máo. Hắn có thể dựa vào năng lực của chính mình mà học xong đại học. không cần người khác bố thí.

 

“Cái gì không quan hệ, ta là ca ca của ngươi.” Tả Kình có hơi sinh khí, hắn không thích Tiểu Khả Ái cứ bảo bọn họ không quan hệ gì với nhau.

 

“Ta chỉ có một bà nội, không ca ca!” Từ Lương Sơ bĩu môi.

 

“Hảo, cứ cho rằng là một bằng hữu giúp đỡ đi? Chúng ta có thể được tính là một bằng hữu chứ?” Nếu Tiểu Khả Ái dám phủ định, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

 

“Bằng hữu cũng không giúp đỡ nhau như vậy.”

 

“Kia vậy ta cho mượn, được rồi chứ?” Tả Kình thật muốn nhấc tay đầu hang a, Tiểu Khả Ái thật quật cường.

 

“Không –! Ta không có tiền trả lại ngươi.” Vẫn là cái đầu lắc liên tục cự tuyệt.

 

“Ngươi…… Ngươi sao lại cứ tự làm khổ chính mình vậy a?” Tả Kình có chút tức giận, vì Tiểu Khả Ái quật cường, vì chính mình bất lực.

 

“Ta thích là khổ chính mình, ngươi quản được à. Đừng nghĩ rằng ngươi nấu cho ta bữa sang là có thể khoa chân múa tay nga. Ngươi với ta nói tới lui cũng chỉ là người xa lạ, tất cả là do ngươi tự nhận lầm a!” Từ Lương Sơ tức giận đến mức rống to vào Tả Kình.

 

Tự làm khổ chính mình? Ha ha, nếu không tự làm khổ bản than mình, hắn có thể sống đến bây giờ sao? Vừa được 20 tuổi, hắn tất cả cho dù là chuyện gì cũng tự dựa vào chính mình mà giải quyết.

 

Thời gian lúc còn ở nhà trẻ, các tiểu bằng hữu khác đều có cha mẹ đón đưa, mà hắn thì sao? Lưng đeo một cái túi sách so với mình còn to hơn, đứng trước cửa hang bán kẹo, nhìn các tiểu bằng hữu mút kẹo, hắn them chảy nước miếng, sau đó dụng lực hít sâu, tưởng tượng chính mình cũng đang được ăn cây kẹo ngọt ngào đó, cứ như vậy mà ra vẻ rất vui mà trở về nhà.

 

Khi than thể bà nội không được tốt, phải nằm viện, nhưng lại không có tiền, là bà con của hắn, giúp hắn trả tiền thuốc men. Nhưng mà bệnh lâu rất khó chữa trị, các lần điều trị đều tốn phí rất mắc, bà con của hắn cũng không nguyện giúp đỡ . Cho nên bệnh tình bà nội đến giờ vẫn chưa khỏi hắn.

 

Mặc kệ là khó khan như thế nào, hắn cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, sống được đến hôm nay, còn có cái gì chưa trải qua hay sao?

 

Hắn thật sự túng thiếu, nhưng hắn vẫn còn chút tự tôn nho nhỏ, vì sao ngay cả chút nho nhỏ này Tả Kình cũng cứ một ai muốn lấy đi? Hắn biết hắn không có ác ý, thật sự chỉ muốn giúp hắn, nhưng hắn không cần. Hắn có thể tự dựa vào bản than mình mà học hết đại học, tuy rang rất vất vả, nhưng hắn rất hãnh diện! Cho dù chỉ trông vào chính mình, hắn vẫn sống được rất tốt.

 

“Người xa lạ? Ta với ngươi cũng chỉ là người xa lạ?” Tả Kình đi đến bên cạnh Từ Lương Sơ, vươn tay nắm thật chặt cằm của Tiểu Khả Á, tức giận chất vấn.

“Đúng vậy, chính là người xa lạ! Chúng ta chỉ mới gặp mặt có hai lần, không phải xa lạ chứ là gì?” Nhìn gần trong gang tấc, cơn tức khiến mặt nóng hôi hổi, Từ Lương Sơ có điểm cảm thấy trả lời chưa đủ

 

“Hảo, tốt lắm! Người xa lạ!” Tả Kình giận dữ công tâm, nhìn cái miệng ác ôn kia đang hả ra, hung hăng hôn.[Tố yêu: lịch sử đã có bước đột phá] khi đó trong não chỉ có một khái niệm duy nhất, chính là ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn ấy, đừng nói ra những lời khiến hắn tức giận nữa.

 

“……”???

 

Thật lâu sau, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.

 

Từ Lương Sơ vẫn còn chưa hiểu được tình hình, mở to hai mắt , kinh ngạc dung tay chạm đến đôi môi vừa bị hôn của mình.

 

“Ta…… Tiểu Khả Ái, thực xin lỗi, ta nhất thời ……” Tả Kình có điểm bất an giải thích, hắn sao có thể nhất thời hôn người ta như thế? Tiểu tử trước mắt này dù là đáng yêu đến đâu vẫn là nam nhân a, dù thế nào vẫn là nam nhân a, hắn sao lại có thể hôn một người nam nhân? Nhưng đôi môi đỏ mọng mê người ấy khiến hắn muốn hôn lại lần nữa?

 

“Ngươi đi chết đi!” Từ Lương Sơ phản ứng lại, đầu tiên là dùng chân đá thật mạnh vào đầu gối Tả Kình rồi liền chạy vù ra ngoài cửa.

——————————

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s