Bàng Môn Tả Đạo – Văn Án


Bàng môn tả đạo

*Tác giả: Khốn Ý Nguy Lâu

*Thể loại: huyền huyễn, ngược luyến, lãnh khốc thần tiên cường công đáng yêu miêu thụ

*Tình trạng bản gốc: Hoàn (31 chương)

*Editor: Nguyệt Bình

——-oOo——-

.:Văn Án:.

Năm xưa không may!

 

Miêu Yêu Lưu Ngọc thái dương lai tiếp tục đau không chịu được, nhịn không nổi lại đành tự th ân mình sao bất hạnh.

 

Hắn bất quá chỉ là tiến vào phòng người khác không gõ cửa, chỉ là sơ suất thấy người nào đó cùng người nào đó gian tình mà thôi, liền bị cái tên ngu ngốc kia vung tay, khiến hắn rơi đến một nơi mạc danh kỳ diệu cổ quái.

 

Địa phương quỷ quái đúng là địa phương quỷ quái , cố tình phải là nơi cừu gia (kẻ thù) hắn ở mới được, hơn nữa thời điểm hắn rơi từ trên không trung xuống, vừa vặn trúng ngay đầu người ta!

 

Thế là kết quả….hắc hắc, có thể nghĩ sao nhỉ!

 

Mắt nhìn thấy thần tiên nghe tiếng rất lợi hại kia đến gần, Lưu Ngọc chỉ có thể đẩu chân lui a lui, tay chân đều nhuyễn ra cả, duy nhất chỉ có thể nghĩ đến việc mở mắt thật to.

 

“Tiên, tiên quân, ta cùng ngươi ngày xưa vô oán ngày gần đây cũng vô cừu(thù), sao lại cứ như âm hồn bất tán quấn quit lấy ta? Ân ân ân, ngày đó là ta không tốt, không nên dung phấn hoa của yêu quái đối với ngươi, ngươi cũng không dung một chưởng đánh ta hiện nguyên hình? Ta sau phải chạy trốn trối chết, còn bị bộ thú giáp bắt lấy , mất mấy ngày mới có thể thoát ra a. . . . . .” Lưu Ngọc vừa nói vừa nháy mắt, kia rõ rang hai mắt như đã bịt kín hơi nước, có vẻ như đang rất đáng yêu.

 

Đáng tiên thanh sam nam tử khuôn mặt hàn ý có tai như điếc, long mi dài hẹp, tiếp tục đi nhanh đến phía trước, áp sát vào mắt Lưu Ngọc. Tướng mạo hắn cực kì anh tuấn, lúc Lưu Ngọc rơi xuống trúng đầu hắn, hại hắn ở núi đá bị đâm trúng khiến cho đầu rơi máu chảy, bộ dáng thập phần dữ tợn.

 

“Tiên quân. . . . . .” Lưu Ngọc cả người phát run, không thể động đậy.

 

Thanh sam nam tử lạnh lung nhìn hắn, cuối cùng mở miệng phun ra một chữ: “. . . . . . Tên.”

 

“A? Tiểu nhân bất quá chỉ là con miêu yêu không biết phận sự a, nói tên ra chỉ sợ làm bẩn lỗ tai của tiên quân a.”

 

“Ai hỏi ngươi ?” Thanh sam nam tử mất kiên nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, tay tăng thêm vài phần lực đạo, cả giận nói, “Ta tên gọi là gì?”

 

Nghe vậy, Lưu Ngọc ngẩn ngơ, ngạc nhiên mãi không thôi

 

di?

 

di di? !

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s