Khuynh Thành Song Tuyệt: Vân Đạm Phong Sơ Vong – Đệ Nhị Thập Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ nhị thập chương: Đoạn tay áo, đoạn sầu, tình chưa dứt

 

Năm tháng qua đi thật nhanh, đem theo vài phần nhàn sầu. Cảnh xuân tươi đẹp yêm lưu, cố ngôn không chỗ nào khả ưu.

 

Những chuyện quan trọng, đặt trong đáy lòng, cho rằng cái gì cũng không biết, chỉ làm những việc trước mắt. Ngay cả việc kia cũng chỉ là uổng công.

 

Tư Đồ Cảnh ngồi một mình dưới màn đêm.

 

Trời mang tịch sắc, chìm nổi ám dạ. Gió lạnh vẫn còn, sương vụ mê mắt.

 

Hắn ngồi ở đây, chờ một người.

 

Muốn đến cũng không muốn đến, cuối cùng cũng đến nơi này. Chỉ không biết người kia có đến hay không, bây giờ vẫn chưa đến.

 

Ban đêm rất lạnh, thỉnh thoảng hơi thở tạo ra một làn khí trắng xóa nhanh chóng tan biến trong không trung. Tay cùng mặt đã trở lạnh, sương đêm rơi xuống trên lung tối đen như mực của hắn, nhiễm một phần tịch liêu.

 

Phía sau có tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, nghiền nán những lá vàng khô dưới chân.

 

Hắn đến sao?

 

Tư Đồ Cảnh cười ngoảnh đầu lại.

 

Hắn chưa có tới. Là nàng.

 

Nàng là người hắn lưu lại bên người làm thị nữ, nàng tên Lưu Oanh, tên rất đẹp, Lưu Oanh.

 

“Công tử, trở về phòng nghỉ đi.” Nữ tử mười bốn tuổi thoát ra thanh âm nhẹ nhàng.

 

Tư Đồ Cảnh nghiễm nhiên cười:“Ngươi đi nghỉ trước đi. Chờ một lát ta sẽ đi nghỉ sau.”

 

“Công tử, trời rất lạnh, mau mặc them ít quần áo.”

 

Lưu Oanh cầm trong tay chiếc áo khoác lông cừu tới gần khoác cho Tư Đồ Cảnh, hắn đẩy nàng ra. Tiểu nha đầu có chút khó xử.

 

“Công tử, là Lưu Oanh làm gì sai sao?” Lưu Oanh thanh thấp như khóc.

 

“Không phải.” Tư Đồ Cảnh vội nói,“Ta có thể tự làm được .”

 

Dứt lời nhận lấy áo khoác trong tay nàng, tự mình nhanh chóng khoác lên . Lưu Oanh mím môi, cúi đầu nói:“Công tử nhớ sớm nghỉ ngơi, Lưu Oanh xin phép lui trước.”

 

“Ân.”

 

Chỉ là đơn thuần không muốn chạm vào người khác, cũng không thích người khác chạm vào mình. Cũng không biết lý do gì cả. Chỉ là cảm giác trong long như thế mà hành vi cũng thay đổi.

 

Bản than mình cũng đã bắt đầu khép kín, hắn hoàn toàn không để ý tới.

 

Này, có lẽ gọi là thiếu niên chi sầu.

 

Căn bản không có nguyên do, nội tâm bỗng cảm thấy vô lực, cảm thấy bi thương.

 

Đúng vậy đúng vậy. Chính là vô tình vô nghĩa. Tư Đồ Cảnh thở dài trong lòng. Lấy tay chỉnh lại áo khoác, sau hướng trở về phòng.

 

Chẳng lẽ, hắn thật sự sẽ không đi ra.

 

Rõ rang đã đến. Vì sao không ra.

 

Thật sự rất khó chịu.

 

Tư Đồ Cảnh xoay mạnh người, hô lên:“Huyền Minh Thần ngươi đi ra cho ta!”

 

Nam tử y phục ám sắc bước ra, bộ dáng tao nhã, vẫn như xưa, khiến toàn thân Tư Đồ Cảnh đã sớm lạnh băng cũng bắt đầu nóng lên.

 

“Ngươi vì sao lại trốn tránh ta?” Tư Đồ Cảnh thật sự không quen nhìn hắn hành động chậm chạp, nhanh hướng hắn đi đến.

 

Huyền Minh Thần hít vào một hơi, nói:“Ta không có.”

 

“Còn nói không có! Đến đây rồi còn trốn lâu như vậy, ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết!” Tư Đồ Cảnh áp sát vào người Huyền Minh Thần.

 

Huyền Minh Thần theo bản năng lui về phía sau:“Không phải ta đã đi ra rồi sao!”

 

Đã xảy ra việc kia, hắn sao lại vẫn trốn tránh. Nhưng mà, hắn có vẻ xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Quên đi hết.

 

Tư Đồ Cảnh căm tức nói:“Ta không gọi ngươi sẽ không ra!”

 

“Ngươi sao lại cứ thích dung loại ngữ khí này mỗi lần nói chuyện với ta a!” Trong long thật hoảng, Huyền Minh Thần không biết nên nói cái gì.

 

“Ta không dung loại ngữ khí này để nói chuyện với ai đâu, trừ ngươi ra! Ta vừa thấy ngươi liền rất kích động, cho nên mới nói chuyện với ngươi bằng loại ngữ khí này, ngươi có hiểu hay không!” Một hơi nói xong những lời này, Tư Đồ Cảnh cảm giác trong lồng ngực máu đã muốn sôi trào , tim đập bắt đầu trở nên rất nhanh.

 

Làm người nên giống Bùi Liễu Tích vậy chân thật, thích ai sẽ lớn mật nói ra. Nhưng mà, vừa nghĩ đến Bùi Liễu Tích, liền bắt đầu cảm thấy khó chịu . Cho dù nói cho hắn biết thì sao. Bọn sẽ có kết quả gì tốt chứ.

 

Huyền Minh Thần nghe những lời này cũng rất kích động, nhưng mà, hắn không hề nói ra câu kia.

 

Hy vọng hắn nói ra, nếu hắn nói ra , mình sẽ phản ứng thế nào? Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Bọn họ không thể nào bên nhau .

 

Nhìn Tư Đồ Cảnh thật lâu, Huyền Minh Thần mới nói được một câu:“Ngươi, có ý tứ gì?”

 

Thật vất vả để nói ra những lời này, hắn cư nhiên không rõ. Tư Đồ Cảnh dường như đang ép mình nói câu kia sao.

 

Nếu nhất định phải nói, kia không bằng……

 

Bóng đêm tối đen, Tư Đồ Cảnh ôm chặt Huyền Minh Thần, hôn hắn thật lâu.

 

Huyền Minh Thần không có cự tuyệt, chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn, cũng dung ánh mắt tiếp tục hỏi:“Có ý tứ gì?”

 

Tư Đồ Cảnh cũng dung ánh mắt nói lại với hắn:“Chính là ý tứ này.”

 

Như vậy, là có thể không cần phải nói ra câu kia . Huyền Minh Thần cũng cảm thấy cách này của hắn rất tốt, nhắm hai mắt, than thể toàn bộ dựa vào hắn, hồi hôn.

 

Động tác vừa rồi làm cho Tư Đồ Cảnh choáng váng.

 

Hắn như vậy, có phải đã biểu đạt với mình cái ý tứ kia?

 

Huyền Minh Thần mở mắt ra, phát hiện Tư Đồ Cảnh đang lườm ánh mắt nhìn mình, có chút buồn cười. Lại đưa tay kéo đầu hắn, giữ lấy hắn, lưỡi len vào khoang miệng hắn.

 

Kia một khắc, hai người đều quên hết thảy.

 

Thầm nghĩ không quan tâm đến việc khác, chỉ chuyên tâm làm việc trước mắt.

 

Trong bóng đêm, đèn như say, thanh huy lay động.

 

Trong phủ tướng quân, Lý Tùy Phong tay cầm trà trản, trầm tĩnh ngồi trong đại đường.

 

Một trận gió cuốn qua, đem theo một bóng đen từ  ngoài cửa tiến vào.

 

“Bái kiến tướng quân.” Hắc y nữ tử cuối đầu.

 

Lý Tùy Phong buông trà trản, nâng tay ý bảo nàng đứng dậy.

 

“Đã trở lại?” Lý Tùy Phong nhìn kia tiểu cô nương kia nói.

 

“Ân.” Nữ tử cung kính trả lời, thanh âm mang theo vài phần hào khí người trong giang hồ.

 

Lý Tùy Phong bước chậm rãi đến gần nữ tử, hỏi:“Phát hiện điều gì?”

 

“Này……” Nữ tử có chút chần chờ.

 

“Lưu Oanh! Ngươi nghĩ có thể giấu diếm ta cái gì sao?” Lý Tùy Phong hơi hơi cúi đầu, ánh mắt cao ngạo ngày xưa giờ đây hóa thành vạn ôn nhu.

Nữ tử lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói:“Nô tỳ không dám.”

 

Lý Tùy Phong nhìn nàng, dung thanh âm mềm nhẹ nói:“Nói bao nhiêu lần , không cần phải lại xưng hô nô tỳ , sao lại không nghe !”

 

“Nô…… Lưu Oanh không dám, tướng quân là ân nhân cứu mạng của Lưu Oanh, Lưu Oanh tất nhiên phải nghe theo lời tướng quân.” Nữ tử nói, sắc mặt vẫn đỏ tươi như cũ.

 

“Vậy là tốt rồi.” Lý Tùy Phong ngẩng đầu, nói:“Ngươi phát hiện ra điều gì?”

 

Lưu Oanh đỏ mặt, vẫn có chút khó nói ra, nhưng chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt Lý Tùy Phong, liền lập tức kiên định. Nói:“Việc này, Tư Đồ Cảnh, cùng…… Cùng Huyền……”

 

“Huyền Minh Thần?”

 

“Ân.”

 

“Bọn họ làm sao?”

 

“Bọn họ…… Giống như, là……”

 

“Là cái gì?”

 

“Đoạn…… Đoạn tay áo……”

 

“Cái gì?”

 

“Ta vừa mới thấy…… Bọn họ ở trong sân…… Hôn môi……” Lưu Oanh giờ phút này ngoại trừ mặt đỏ thì trán còn chảy ra mồ hôi.

 

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Lý Tùy Phong dở khóc dở cười.

 

“Ân.” Lưu Oanh trả lời. Lui về phía sau vài bước, xoay người rồi đi ra ngoài.

 

Này thật sự là một tin tức quan trọng a. Đã sớm biết hai người họ có vấn đề, không ngờ rằng đấy là thật.

 

Lý Tùy Phong có chút muốn cười, nhưng vẫn không cười được, trong long có càm giác kì lạ không nói nên lời

 

Có gì đó trẩm trọng. Không lẽ mình cũng bị nhiễm lấy mạc danh kì diệu thiếu niên chi sầu kia sao ? Làm sao có thể. Mình rõ rang biết rằng muốn cái gì, sao lại có thể sầu được.

 

Cứ nghĩ như vật, thật là không có gì . Trong lòng liền cũng bình thường trở lại.

 

Sau đến gần bàn rót một chung trà, uống một hơi cạn sạch.

 

Về tới trong phòng, phát hiện mình ngủ không được .

 

Trong đầu không ngừng hiện lên ba chữ — đoạn tay áo.

 

Tư Đồ Cảnh trong phòng, vẫn là đốt đàn hương.

 

Hai người ở trong sân không tốt để trò chuyện, sợ có người phát hiện, đành phải về phòng.

 

Đến phòng rồi thì phát hiện không có gì để nói . Hai người ngồi ngốc thất thần, ngồi bên nhau, nhìn làn hương trên bàn bốc lên, rồi lại dần tán đi.

 

“Uy, ngươi là từ khi nào thích ta a?” Tư Đồ Cảnh lấy tay chống mặt, nhìn Huyền Minh Thần hỏi.

 

“Ta sao biết được. Đại khái chắc là cùng lúc với ngươi. Ngươi thì là khi nào a?” Huyền Minh Thần vẫn chuyên tâm nhìn kia từng đợt từng đợt hương dâng lên.

 

“Ta cũng không biết a.” Tư Đồ Cảnh mặt phùng thành hình bánh bao, nhích đến gần Huyền Minh Thần:“Ngươi nói xem chúng ta có phải đã bị bệnh rồi hay không, thích nam nhân.”

 

Huyền Minh Thần rốt cuộc cũng dời tầm mắt, quay đầu nhìn Tư Đồ Cảnh:“Làm sao lại thế a. Ta không phải chì thích nam nhân, ta chỉ thích ngươi a.”

 

“Ta đây không phải nam nhân a?” Tư Đồ Cảnh lắc lắc đầu.

 

“Ta nói là chỉ thích một mình nam nhân là ngươi a, đối với nam nhân khác ta không có hứng thú.” Huyền Minh Thần cũng lắc lắc đầu.

 

“Vậy ngươi vẫn có hứng thú với nữ nhân a?” Tư Đồ Cảnh nhíu mày.

 

“Ta đã thích ngươi rất nhiều nên đương nhiên sẽ không có hứng thú với người khác a.” Huyền Minh Thần liếc mắt.

 

Tư Đồ Cảnh lúc này mới thả lỏng tâm trạng:“Vậy là tốt rồi.”

 

Chỉ qua chốc lát, liền nói thêm:“Nhưng ta còn cảm thấy rất lạ.”

 

“Không có cách nào a . Đã thích nhau thì còn thế nào nữa a.” Huyền Minh Thần nói xong đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

 

“Ngươi đi đâu?” Tư Đồ Cảnh vội vàng đứng dậy hỏi.

 

Huyền Minh Thần quay đầu:“Ta về nhà a.”

 

Về nhà. Hắn còn có thê tử. Hắn hẳn là phải về nhà. Tư Đồ Cảnh đột nhiên trầm mặc , cúi đầu đứng tại chỗ, bộ dáng mất mát khiến Huyền Minh Thần cảm thấy rất lo lắng.

 

“Ngươi làm sao vậy?” Huyền Minh Thần xoay người trở lại, đứng trước mặt hắn.

 

“Đừng trở về……” Tư Đồ Cảnh nhỏ giọng nói, toàn than ôm lấy Huyền Minh Thần.

 

Hắn cảm thấy mình giờ phút này như một nữ tử đang làm nũng, như một nữ tử đang tranh giành tình nhân. Có một cảm giác rất mãnh liệt, bởi vì hắn, hắn trở nên ích kỷ .

 

Hắn cũng bắt đầu hiểu được bản thân mình muốn điều gì.

 

Người ta một khi đã muốn điều gì đó, sẽ trở nên ích kỷ.

 

Huyền Minh Thần có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ hắn lại muốn……

 

“Chúng ta đã lâu không ngủ chung ……” Tư Đồ Cảnh nhỏ giọng nói xong.

 

Người trước mặt mình luôn là người mạnh hơn mình, hiện tại lại nói năng khép nép với mình. Nguyên lai, không chỉ là tính cách bất thường của hắn có vấn đề, mà bởi vì cảm tình, hắn cũng có thể thay đổi lớn đến vậy. Huyền Minh Thần trong lòng nóng lên.

 

Chính là ngủ chung với nhau, giống như trước như vậy. Thì ra chỉ chính mình đa tâm. Huyền Minh Thần thở dài:“Vậy được rồi.”

 

Hắn có thể cảm giác được, tay Tư Đồ Cảnh, ở hắn trên lưng tăng thêm lực đạo.

 

Tắt đèn, hai người nằm ở trên giường. Đều ngủ không được.

 

Tư Đồ Cảnh tính tình có chút mạnh mẽ, có chút hưng phấn, lại có chút khẩn trương, càng không ngừng ở trên giường lăn đến lăn đi.

 

Huyền Minh Thần tận lực điều chỉnh tốt hơi thở của mình, không cho nó trở nên hỗn loạn.

 

“Ngươi có thể đừng cử động nữa được không a!” Không thể nhịn được nữa , Huyền Minh Thần quay sang bên cạnh người nọ quát.

 

“Ta ngủ không được! Sẽ động!” Tư Đồ Cảnh quay qua nhin Huyền Minh Thần kêu gào.

 

Huyền Minh Thần đành phải lấy tay kéo hắn vào trong lòng mình:“Nhưng vậy ngươi sẽ không động nữa!”

 

Tư Đồ Cảnh bất động . Thân thể dựa sát vào Huyền Minh Thần.

 

Đêm rét lạnh, cảm nhận được than thể ấm áp của nhau, cũng không cảm thấy rét lạnh nữa.

 

Đêm tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

 

“Có nhớ hay không, trước kia mỗi lần ngươi ngủ không được ta thường làm gì?” Huyền Minh Thần ôm hắn, hơi thở nóng rực phả lên mặt hắn.

 

Tư Đồ Cảnh cảm giác trên mặt có chút ngứa, gãi gãi mặt, nói:“Sẽ kể chuyện ma quỷ ngày xưa cho ta nghe……”

 

“Bây giờ ta sẽ kể cho ngươi nghe nhé….”

 

“Ân……”

 

Tựa hồ như nhớ lại lúc trước, Thanh Thành sơn trang tĩnh lặng, một căn phòng nho nhỏ, hai đứa nhỏ đánh nhau đến mệt nhoài, nằm cùng một giường, kể chút chuyện cổ quái ngày xưa……

 

Một đêm, hai người ôm nhau mà ngủ, cứ như đã trở lại quá khứ.

 

Không có nói đến những chuyện phức tạp hiện tại, cũng không có nghĩ về sau.

 

Chỉ là trở về ngày xưa, quý trọng giờ khắc này.

 

Không biết giờ khắc này, đến khi nào sẽ kết thúc.

 

Không biết, này hạnh phúc, sẽ có khi nào rời đi khiến bọn họ hụt hẫng.

 

Chỉ mong, giờ khắc này, có thể vĩnh viễn dừng lại.

1 Comment (+add yours?)

  1. mina12337
    Apr 11, 2012 @ 09:47:36

    Ôi trời hai người này trong sáng nhỉ, ôm nhau cả đêm ko làm j

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s