Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Đệ Thập Chương


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Thập Chương: Đêm Đàm

“Tiểu Khả ái, ngươi ngủ chưa?” Nằm ở trên giường một hồi, Tả Kình nhẹ giọng hỏi.

 

“Chưa……” thanh âm nho nhỏ trả lời, để ý trong lời nói, sẽ phát hiện má Tiểu Khả Ái đã sớm phiếm hồng

 

“Chúng ta tâm sự một xíu được không?”

 

“Hảo.”

 

“Ngươi vừa rồi gọi điện thoại trở về, là báo cho bà nội sao?” Tả Kình khó hiểu hỏi. Người bình thường không phải sẽ báo cho ba ba và má má sao?

 

“Ân……” Từ Lương Sơ thanh âm rất nhỏ khó có thể nghe thấy.

 

“Ngươi bất hòa với ba ba và má má sao? Vì sao không báo cho bọn họ?”

 

“Bởi vì ta không có ba ba má má, bọn họ chết rất sớm, ta chỉ có bà nội.” Từ Lương Sơ đáp, thanh âm phát run, như là sắp khóc. Cứ như người ta ở trong bóng đêm, khó có thể tự chủ được cảm xúc.

 

Dù sao, hắn chỉ có 20 tuổi. Trước giờ luôn đem chuyện này giấu thật kín , nhưng bây giờ nói ra, hắn tự ý thức được, bản than mình không có baba má má, đến bây giờ vẫn không cảm thấy được tình yêu thương của ba mẹ, không biết cảm giác được ba mẹ yêu thương là như thế nào.

 

“Ngoan…… Về sau ta chính là ca ca của ngươi , ta sẽ thương ngươi nga.” Tả Kình không tha kéo lấy Tiểu Khả Ái đang cuộn tròn vào trong lòng, ôm chặt lấy. Bả vai mảnh khảnh như vậy, đã trải qua bao nhiêu khổ đau?

 

“Ngươi người này, ta không cần ngươi làm ca ca ta nga!” Từ Lương Sơ dung lực đánh vào vai Tả Kình, hắn sao cứ thích làm ca ca của mình chứ?

 

“Cái gì ‘Ngươi người này’, không lễ phép! Ta là ca ca ngươi, phải gọi ta là Kình ca ca!” Tả Kình bắt được tay Từ Lương Sơ, kéo tới ngực nắm chặt lấy, không cho Tiểu Khả Ái rút ra.

 

“Đi chết đi! Ta mới là không cần phải gọi ngươi Kình ca ca! Ngu ngốc ngu ngốc!!” Kình ca ca…… Tình ca ca…… Từ Lương Sơ cảm giác mặt mình đỏ ứng như bị thiêu cháy .

 

“Bảo ta Kình ca ca không tốt sao, nghe rất hay a. Ngoan…… Kêu kêu xem……” Tả Kình nhéo khuôn mặt đỏ hửng của Tiểu Khả Ái.

 

“Không gọi không gọi!” Từ Lương Sơ bên trái Tả Kình lộn xộn, quyền đấm cước đá vào người hắn.

 

“Hảo hảo hảo…… Không gọi sẽ không gọi…… Gọi là Tả đại ca cũng tốt, nói thế nào đi nữa ta so với ngươi vẫn lớn hơn a?” Tả Kình thật bất đắc dĩ đưa ra yêu cầu tiếp theo. Vì sao muốn Tiểu Khả Ái gọi hắn Kình ca ca, hắn lại phản ứng đến vật?[ Tố yêu: ai…… Ngươi này đầu gỗ, thật sự không hiều tâm tư của tiểu thụ nhà người à ]

 

“Tả Kình Tả Kình Tả Kình…… Kêu ngươi là Tả Kình, không gọi ngươi đại ca! Ta không cần ngươi làm ca ca ta!” Từ Lương Sơ tiếp tục quyền đấm cước đá vào người Tả Kình, cũng đã muốn dùng đến răng nanh để cắn.

 

“Vì sao không cho ta làm ca ca của ngươi? Ta không tốt sao? Gọi là Tả Kình có vẻ không than thiết a!” Tả Kình vội vàng ngăn Tiểu Khả Ái trong long mình đang đấm đá, người nhìn nho nhỏ , sao lại mạnh đến thế a!

 

“Chỉ kêu Tả Kình! Ngươi đừng dài dòng, mau ngủ đi. Hừ…… Ngươi người này, đời này đừng nghĩ làm ca ca ta.” Từ Lương Sơ ồn ào xong, rõ ràng nhắm mắt lại, đến điều gì cũng không để ý đến.

 

“Hảo, ngủ, vấn đề này về sau hãy thảo luận, ngươi hôm nay cũng rất mệt rồi . Tiểu Khả Ái, ngủ ngon.” Tả Kình xoa xoa mặt Từ Lương Sơ, kéo hắn vào ngực, một chút cũng không phát hiện ra bọn họ dù sao cũng chỉ là hai người xa lạ, cùng ôm nhau mà ngủ như thế có cái gì đó không ổn.

 

“Ngủ ngon.” Từ Lương Sơ cọ cọ trong ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái. Ngủ thật sâu.

2 Comments (+add yours?)

  1. Tuyết Lâm
    Apr 11, 2012 @ 10:34:57

    Truyện này dễ thươg wá à!! >”< cảm ơn nàg đã edit nhé

    Reply

Leave a reply to nguyetbinh Cancel reply