Oanh Dạ – Đệ Nhị Chương


 Oanh Dạ

~oOo~

*Tác giả: Nhĩ duy hoa

* Thể loại: đoản văn, cổ trang,nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, mất quyền lực, BE

*Tình trạng bản gốc: hoàn. (9 chương)

*Edit: Nguyệt Bình

_____________oOo_____________

           Đệ Nhị Chương : Cười yếu ớt

Oanh Dạ, ta thích nụ cười của ngươi.

 

Thu Hoa không còn chỗ nào để đi nên lưu lại sơn cốc cổ quái vô danh này. Nay đó đã tám năm.

 

Tám năm, đối với  Thu Hoa, thật sự là những năm tháng rất dài, thời gian dài như thế cũng có thể khiến một đứa trẻ quên đi phần nào cái cảm giác bi thương năm ấy; tám năm, đối với Oanh Dạ, cũng chưa tới bảy trăm năm nên tám năm ấy cứ như một cái chớp mắt, cứ như muốn nói trong tương lai sắp đến sẽ mãi là chờ đợi cùng cô độc.

 

Linh thủy cuồn cuộn, yên ba miểu miểu.

 

Thiếu niên nho nhỏ năm đó đã trở thành người lớn, Thu Hoa một thân nguyệt sắc trường bào, dựa cửa nhìn về phía cánh hoa đang lay động trên mặt nước, hơi hơi hé môi, trong ánh mắt hiện lên một tia mê man cùng với si mê.

 

Hồ nước tuyệt đẹp này, kỳ thật cũng là do Oanh Dạ dùng pháp thuật biến hóa. Hắn nói hắn không phải loài người, từ đầu luôn dựa vào thiên địa mà sống, căn bản không hề có nhà ở. Chính là vì lúc cứu Thu Hoa đang bị thương bên hàn trì, để giúp hắn trị thương thật tốt, Oanh Dạ mới biến ra ảo cảnh thế này.

 

Sau này Thu Hoa quyết định lưu lại, Oanh Dạ cũng chỉ thản nhiên cười, lại tiếp tục dùng pháp thuật duy trì ảo cảnh này.

 

Lúc này, Oanh Dạ đang đứng trên một phiến lá xanh lục đậm, theo sóng nước phập phòng. Dần dần đến gần trúc xá giữa hồ nước, hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười, hơi hơi chạm đến thắt lưng, lấy ra một vật.

 

Thu Hoa vui sướng gọi ra tiếng, “Oanh Dạ ngươi đã về rồi!”

 

Oanh Dạ đáp xuống hành lang bằng trúc, đôi mắt lơ đãng nhợt nhạt, “Thu Hoa, ta hôm nay đến thư phòng tìm thấy mấy cuốn sách, nghe nói là viết rất hay, còn do chính tay Nguyễn Phu Tử viết nữa.”

 

Thu Hoa sắc mặt đột nhiên biến, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra nhè nhẹ oán hận, liền không nói được lời nào xoay người đi vào phòng trong, cước bộ nặng nề.

 

Oanh Dạ không cảm thấy gì trước thái độ của đối phương, cầm lấy vật gì đó vừa mua được trong chợ hôm nay, liền đi theo vào phòng, tiếp tục nói, “Hôm nay ta ở thôn trấn nghe nói , không bao lâu nữa sẽ có kì thi hương, ta giúp ngươi đi báo  danh.”

 

Người vẫn còn đang dỗi, nghe vậy lập tức nóng nảy, “Oanh Dạ, ngươi, ngươi sao có thể như vậy! Ta đã nói rất nhiều lần, ta không muốn rời khỏi chỗ này!”

 

Sợ run, Oanh Dạ thản nhiên cười, “Ngốc, nếu có thể đậu bảng vàng, ngươi sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý cả đời, trải qua những ngày nhàn hạ. . . . . .”

 

“Ngươi là muốn đuổi ta đi phải không?”

 

Oanh Dạ ngắm nhìn người trước mắt, bao nhiêu năm nay trôi qua, tính cách của hắn vẫn không thay đổi!

 

“Đương nhiên không phải ” Oanh Dạ kéo thu hoa ngồi xuống, hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương, “Ngươi nếu yêu thích nơi này, đương nhiên vẫn có thể ở lại. Nhưng mà, ngươi dù sao cũng là người, không thể nào suốt đời ở nơi hoang sơn dạ lĩnh này.”

 

“Vì sao không thể chứ?” Thu Hoa nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đang cười của Oanh Dạ, “Ta nghĩ là muốn cùng ngươi như vậy tự tại suốt cả đời.”

 

Hắn không hiểu, vì sao Oanh Dạ vẫn cứ phải một mực đuổi hắn đi; nếu như chán ghét hắn như vậy, lúc trước cần gì phải đối xử với hắn tốt đến thế?

 

Hai năm đầu tiên, Oanh Dạ sợ hắn không quen, mỗi ngày dùng thuật dẫn hắn đến vài trấn nhỏ loạn nháo, sau đó mua rất nhiều đồ dùng và, thậm chí còn tặng hắn cả một thư viện sách ở trong trấn.

 

Sau đó hắn vẫn không thể thắng nổi tưởng niệm trong đáy lòng, liền lén chạy về đây. Oanh Dạ cũng không trách cứ, chỉ đi đem hết sách về để lại trong trúc gian, giúp hắn học tập.

 

“Oanh Dạ ” Thu Hoa hỏi, “Ngươi có phải đã chán ghét ta?”

 

Hắn, cuối cùng vẫn không nhẫn được những khó chịu trong lòng, đem hết những hoài nghi chôn sâu trong đáy lòng nói ra hết.

 

Oanh dạ hơi hơi hiếp mắt, khóe môi nhợt nhản cong lên, hắn không nhìn Thu hoa, mà lại thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như căn bản không có nghe lời đối phương vừa nói.

 

Thu Hoa luống cuống, “Oanh Dạ ngươi đừng hiểu lầm, ta không, không có ý tứ gì đâu. . . . . .” Hắn sợ nhất , chính là Oanh Dạ không nói lời nào, cứ như vậy mà tỏ ra một bộ dáng xuất thần. Khiến người khác cảm thấy hắn chính là tiên nhân, mờ mờ ảo ảo, dường như có thể bay đi mất bất cứ lúc nào.

 

“Ngốc, ” mặt mày loan  loan, Oanh Dạ ôn nhu nói, “Ta làm sao lại chán ghét ngươi?”

 

Vừa thấy nụ cười nhu hòa thân quen, Thu Hoa không khỏi quay mặt đi, bên tai hồng thấu, ngữ khí có chút ủy khuất, “Vậy ngươi chẳng phải cứ luôn muốn đuổi ta đi đấy sao. . . . . .”

 

“Nơi này vĩnh viễn là nhà của Thu Hoa a~, ” Oanh Dạ cười yếu ớt, “Ta chỉ sợ một ngày nào đó ngươi sẽ thấy cuộc sống như thế này rất cô đơn và buồn tẻ, ngươi lẻ loi một mình, nếu không có bất cứ bản lĩnh nào, muốn rời khỏi nơi này thì thật sự sau này rất khó sống.”

 

“Sẽ không!” Thu Hoa bỗng nhiên đứng dậy, kéo trúc ỷ phát ra tiếng kêu vang vọng, “Ta thích nơi này, thích cuộc sống như thế  này, thích. . . . . . Oanh Dạ.”

 

Nói xong lời cuối cùng, thanh như văn một.

 

Đuôi lông mày nhướng lên, Oanh Dạ trầm thấp mở miệng, tiếng nói mượt mà lên xuống, nhè nhẹ mê hoặc, “A, ta cũng thích Thu Hoa a.”

 

Thu Hoa mặt đỏ tai hồng, nhất thời chân tay luống cuống. Hắn đương nhiên hiểu được ý thích trong lời nói của Oanh Dạ, không chứa chút khỉ niệm nào, ở trong mắt Oanh Dạ, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

 

Vì thế tình tự đang dâng trào bỗng chốc hạ xuống.

 

Oanh  Dạ bật cười xem xét suy nghĩ của thiếu niên, thấy hắn khi thì vui vẻ ra mặt, khi thì mặt co màu cáu. Biểu tình thiên biến vạn hóa, thực tại. . . . . . Ân, rất đáng yêu.

 

“Được rồi được rồi” Oanh Dạ nói nhẹ nhàng: “Về sau ngươi nếu muốn rời đi ta sẽ không miễn cưỡng”

 

Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi.

 

Bất tri bất giác nhớ lạ quá khứ, Thu Hoa đứng chôn chân tại chỗ trong trúc gian, thật lâu  sau mới để ý đến bộ dáng cao to của người. Hoa chi năm cánh liên tiếp, cùng mênh mông nước gợn, ánh nắng chiếu rọi, nam tử vẫn giữ nguyên vẻ trẻ đẹp năm đó, khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện ra.

 

Chỉ cần không phải đi đến thị trấn, tóc Oanh Dạ luôn rối tung, rõ ràng vừa nằm dưới gối, cũng không gặp chút bẩn loạn. Sợi tóc nhanh nhẹn theo bước chân hắn, thỉnh thoảng lại được gió phiêu khởi.

 

Thu Hoa chậm rãi ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn người nọ khua nước ầm ĩ. Oanh Dạ. . . . . . Hắn yên lặng nhớ kỹ, trong đầu cái tên này sớm đã trở thành ý niệm.

 

Tám năm qua, Oanh Dạ đôi khi như trưởng bối, luôn cùng hắn thuyết giáo. Phần lớn thời điểm, cũng là huynh trưởng, cũng là bằng hữu, cùng hắn trêu chọc, cười đùa, vào ngày giỗ cha mẹ hắn, sẽ an tĩnh ngồi bên hắn, ôm hắn khuyên giải an ủi.

 

Oanh Dạ cực yêu ca hát, tiếng nói thanh thanh như gió mát tạo ra một điệp khúc tuyệt mỹ, lộ ra một khúc lạnh nhạt, lại chạm phải đôi phần sầu muộn.

 

“Oanh Dạ!” Thu Hoa nhảy lên một phiến lá sen thật lớn, bay đến phía sau Oanh Dạ, càng không ngừng gọi, “Oanh Dạ! Oanh Dạ!”

 

“Làm sao vậy?” Oanh Dạ xoay người, cười nghễ  người này.

 

Hốt hoảng, Thu Hoa si mê nhìn đôi mắt người này, nụ cười của người này mãi khiến người khác phải mê hoặc, hoặc làm cho người khác say mê đến khó kiềm chế được.

 

Không khỏi ôm lấy thắt lưng đối phương, cuối đầu nhẹ gọi, “Oanh Dạ. . . . . .”

 

Vi có giật mình, thân thể Oanh Dạ cương hạ, lập tức thả lỏng, bộ dạng phục tùng xem xét người này, “Thu Hoa, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

 

“Oanh Dạ, ta thích ngươi.”

 

Ý cười càng thêm sâu sắc, “Ta cũng thích Thu Hoa a!”

 

“Không phải, ” Thu Hoa sống chết lắc đầu, “Ta nói thích không phải như thế! Ta là thật sự thích Oanh Dạ.”

 

Nghe vậy, Oanh Dạ nhếch lên khóe môi, “Thích còn có thật giả?”

 

“Ta. . . . . .” Mặt lại đỏ hồng, Thu Hoa lớn tiếng nói: “Ta là giống nam nhân thích nữ nhân, thích Oanh Dạ!” Hắn tuy rằng nhiều năm luôn sống ở sơn gian, nhưng cũng từng sống dưới nhân thế mười năm, vài năm tiếp xúc với nhân loại, đối với tình yêu, cũng mơ mơ hồ hồ biết được một ít.

 

Oanh Dạ kinh hãi, “Thu Hoa, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chính là nam nhân!” Ách, hoặc là nói, điểu yêu giống đực.

 

“Ta không nói bậy.” Thanh niên quật cường duy trì cường điệu, “Cho dù Oanh Dạ không phải nữ nhân, thậm chí không phải người, ta đều thích!”

 

Bên hông bị một người ôm chặt lấy, trong mắt Oanh Dạ thoang thoáng một màn sương mù, “Ngươi nói, thích. . . . . .”

 

“Ân.”

 

“Ngươi, thích cái gì ở  ta?” Oanh Dạ buồn rầu, không khỏi hé miệng, chính là đôi mắt Nguyệt Nha , thoạt nhìn tựa hồ như đang cười.

 

Thu Hoa do dự, buông tay ra, lui về phía sau hai bước.

 

“Ta thích tiếng ca của ngươi!”

 

“Còn gì không?”

 

Trên vẻ mặt lộ ra một tia mê hoặc, Thu Hoa nâng mi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, lập tức sắc mặt nghiêm lại, “Ta thích nụ cười của ngươi!”

 

Mười tám tuổi năm ấy, Thu Hoa đứng trên mặt huyễn hồ, vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định, nhìn Oanh Dạ nói một tiếng , thích.

 

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s