Khuynh Thành Song Tuyệt : Vân Đạm Phong Sơ Vong – Đệ Thập Thất Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Thập Thất Chương: Thị phi là ai phi

Sáng sớm, tin tức bạo dân Cẩm Châu đêm hôm tập kích lan truyền đến kinh thành. Nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, sự tình nếu đã giao cho ba người kia , người khác nhất định không cần quản nhiều.

 

Huyền Minh Thần vẫn ngồi trong viện thất thần.

 

Sự kiện kia, vẫn là không có cách nào tiêu tan. Nhưng mà Tư Đồ Cảnh giống như thật sự đã muốn quên , hắn còn phải nhớ để làm gì, để khiến chính bản thân mình khó xử sao?

 

Nếu hắn thanh tỉnh đến trước mặt mình thổ lộ, bản thân chắc chắn không có cách nào để cự tuyệt. Nhưng mà, vì cái gì hắn luôn luôn trốn tránh. Là vì Lương Nhã Cầm sao?

 

Đột nhiên nghĩ đến, rất nhiều vấn đề nan giải xuất hiện trong lòng hắn, khó có thể giải thoát.

 

Hắn vì sao lại nhất quyết phải đi Cẩm Châu.

 

Khoảng cách giữa hai người bọn họ, có phải xa lắm không.

 

Cẩm Châu dân loạn, hắn sẽ có thể xảy ra chuyện.

 

Sương lạnh ngưng kết ở mái hiên, trên cỏ khô, giống như sầu bi đang ngưng tụ ở trong lòng, không biết đến khi nào mới tan đi.

 

Lương Nhã Cầm đứng cách đó không xa nhìn hắn, sắc nhiễm thanh tịch.

 

Người này, rõ ràng đã thuộc về mình, thế nhưng lại có cảm giác ngàn dặm xa cách?

 

Rõ ràng đã cưới nàng, vì sao lại không cho nàng hạnh phúc như mong muốn.

 

Người nhiều năm tưởng niệm, người khổ luyến nhiều năm, mỗi tối nằm cùng gối kế bên nàng, từ miệng lại kêu lên tên người khác, ngươi đó lại còn là nam nhân. Là nam nhân so với nàng xinh đẹp gấp vạn lần.

 

Toàn thân run rẩy, cảm giác này là như thế nào.

 

Này rõ ràng chính là dày vò lớn nhất trên thế gian này mà nàng phải gánh vác.

 

Huyền Tế Bắc đi đến, nhìn thấy Lương Nhã Cầm đang đứng đó liền hỏi:“Nhã cầm sao lại đứng một mình chỗ này?”

 

Lương nhã cầm có chút kích động nói:“Vừa lúc đi ngang qua, hiện tại đang chuẩn bị về khuê phòng!”

 

“Nga.” Huyền Tế Bắc nghe thế nhìn qua bên kia thấy Huyền Minh Thần, lại đối Lương Nhã Cầm nói:“Ngươi đi đi.”

 

Lương Nhã Cầm nhanh chóng rời đi. Huyền Tế Bắc đến trước mặt Huyền Minh Thần, ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

 

“Thần nhi, ngươi nói, ngươi đã chậm trễ đối với Nhã Cầm ?” Huyền Tế Bắc chất vấn nói.

 

Lương Nhã Cầm sầu oán đều viết hết trên mặt , ai ai cũng có thể nhìn ra, làm sao có thể khôn khéo qua mắt được Huyền Tế Bắc . Mà có thể làm cho nàng sầu oán , trừ Huyền Minh Thần ra còn ai vào đây?

 

“Không biết ý phụ thân chậm trễ, là chỉ cái gì.” Huyền Minh Thần ngữ khí bình thản như nước thoảng mây trôi.

 

“Đêm tân hôn ngươi trở về lúc nào ?” Huyền Tế Bắc dùng ngữ khí cứng rắn hỏi.

 

Huyền Minh Thần cúi đầu không nói.

 

“Nàng thật tâm thích ngươi, ngươi liền nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng?”

 

“Thế nào là nhẫn tâm ?” Huyền Minh Thần mở miệng nói.

 

Nàng chung quy cũng chỉ là một quân cờ trong tay bọn hắn, cuối cùng nàng sẽ có kết cục tốt đẹp gì.

 

Huyền Tế Bắc tay đưa lên vai Huyền Minh Thần, nhìn nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi nói:“Kế hoạch của ta, ngươi đều biết hết. Hiện tại thiên hạ thương sinh, đang chờ chúng ta cứu nạn, việc chúng ta đang làm , không chỉ là vì bản thân, mà là vì cuộc sống của thiên hạ a!”

 

“Thế liên quan gì đến ta chăng?” Huyền Minh Thần hai mắt vô thần, tựa hồ như đang hỏi Huyền Tế Bắc, lại nhìn lên trời.

 

Huyền Tế Bắc có chút tức giận:“Đây là những gì bao năm nay Tư Đồ Chấn Nam dạy ngươi sao!?”

 

“Không liên quan đến sư phụ.” Huyền Minh Thần nói.

 

“Vô lý! Chuyện huynh đệ của ta lẽ nào ta không biết?!” Huyền Tế Bắc hai mắt nhìn Huyền Minh Thần, nói:“Không biết mấy ngày nay ngươi làm sao mà sắp trở thành ông lão rồi, ông lão bị đánh mất hồn.”

 

Huyền Minh Thần buồn bực nói:“Mấy ngày nay con cảm thấy rất tốt. Cha yên tâm, chuyện công đạo của ngài ta sẽ hảo hảo hoàn thành . Mấy năm đã trôi qua, không lẽ sợ vài tháng tiếp theo sao.”

 

Huyền Tế Bắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Kỳ thật Huyền Minh Thần vẫn là một đứa nhỏ biết nghe lời. Hắn đã biết trước. Trước kia, hắn là tâm phúc bên cạnh tiên hoàng. Sau khi tiên hoàng qua đời, con của vương gia trở thành “Con rối Hoàng Đế”, việc triều chính toàn bộ đều do huynh muội Lương Thị nắm trong tay.

 

Cả nhà bọn họ, từ đầu đã trở thành đối tượng nhắm đến của Lương gia. Chính vì hắn Huyền Tế Bắc trong triều mấy năm nay cũng cũng không phải tay không vô lực. Trong triều không ít đại thần cùng hắn kết giao nhiều năm hảo hữu.

 

Thấy rõ được thế lực của Huyền Tế Bắc, Lương Hành cũng không dám tùy tiện nhắm hắn động thủ. Mà hắn thê nhi tắc bất đồng.

 

Cho nên, Huyền Minh Thần từ nhỏ, đã không có nương. Tất cả mọi người nói nàng là vì bệnh mà chết, trên thực tế Huyền Minh Thần từ nhỏ đã hiểu được trong chuyện này có chút kì lạ.

 

Năm ấy sáu tuổi, thiếu chút nữa đã bị người ám sát, sau đó có linh cảm, liền học cách bảo vệ chính mình.

 

Năm ấy chín tuổi, Huyền Tế Bắc đưa hắn đến Thanh Thành sơn trang.

 

Lương Hành chỉ biết là, hắn được đưa hài tử đến nơi đó, là vì bảo vệ cho nó, trên thực tế, Huyền Minh Thần trên người còn mang một sứ mệnh khác.

 

Mà sứ mệnh đó, cũng là cùng Tư Đồ Cảnh.

 

Cùng hắn lớn lên, cùng hắn học tập, mặc kệ là như thế nào, đều nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt, không thể làm cho hắn chịu nửa điểm thương tổn, muốn cho hắn trở thành một nhân tài.

 

Này sứ mệnh đã từng khiến Huyền Minh Thần kinh ngạc thật lâu.

 

Đáng giận Tư Đồ cảnh, ta sinh ra ở đời này giống như là dành cho ngươi ! Huyền Minh Thần ở trong lòng thầm mắng.

 

“A…… A thu……” Đang ở Cẩm Châu Tư Đồ Cảnh đánh cái hắt xì.

 

“Tư Đồ đại ca, ngươi không phải đã nhiễm thượng phong rét lạnh chứ.” Dịch Nam Vũ cau mày nói.

 

“Nói bậy, cơ thể Tư Đồ đại ca ngươi rất tốt a!” Tư Đồ Cảnh miết mắt.

 

“Để ta bắt mạch cho ngươi.” Dịch Nam Vũ vươn tay muốn bắt mạch cho Tư Đồ Cảnh.

 

Tư Đồ Cảnh giật mạnh tay lại:“Huynh đệ a, ngươi giống như là thần thánh vậy ! Có cái gì ngươi không biết không a?”

 

Võ thí thứ hai, văn thí cũng thứ hai, biết thảo dược, cư nhiên còn có thể bắt mạch. Người này thực như thần thánh .

 

Dịch Nam Vũ bĩu môi, nghĩ nghĩ, nói:“Có! Xảo trá giống ngươi vậy có thể khiến người khác phải chi ra rất nhiều thứ.”

 

Tư Đồ Cảnh một chưởng chụp lấy cổ hắn:“Nói cái gì đấy! Cái này gọi là xảo trá sao! Cái này gọi là dùng trí! Dùng trí hiểu hay không?”

 

“Nhưng cái đó và xảo trá không có gì khác nhau a……” Dịch Nam Vũ nhỏ giọng nói nhỏ.

 

“Ngươi nói cái gì –?” Tư Đồ Cảnh tay dùng lực hơn.

 

Dịch Nam Vũ vội nói:“Không có gì…… Không có gì……”

 

Màn này, rất quen thuộc. Giống như đã từng thường xuyên xảy ra.

 

Khi đó hắn vẫn là bá vương của Thanh Thành sơn trang, cả ngày khi dễ người trong trang.

 

Khi đó người kia chưa đến, tất cả mọi người sợ hắn.

 

Khi đó hắn, hiện tại đã muốn đi xa .

 

Cách chính mình càng ngày càng xa .

 

Cho dù hiện tại là một màn tái diễn, hắn vẫn là không giống như trước kia .

 

Đột nhiên nhớ tới cái kia bổn bổn Tô Cừ.

 

Nhớ tới, ngày trong trang hắn thu đệ tử mới

 

Nhớ tới, ngày đó là ngày đầu tiên cũng là cuối cùng khi dễ người kia .

 

Nhớ tới, từ ngày đó về sau, mỗi ngày đều ở cùng người kia giận dỗi, cãi nhau, thậm chí đánh nhau.

 

Nhớ tới, người kia, cho dù là mỗi ngày cùng hắn náo loạn, cùng hắn đánh nhau, vẫn là luôn luôn bên cạnh hắn.

 

Nhớ tới, người kia, khi thời điểm hắn cần giúp đỡ luôn luôn ở phía sau.

 

Nhớ tới, người kia, hiện tại đã cách mình rất xa……

 

Có phải hay không, Tư Đồ Cảnh trước kia đã trở lại, Huyền Minh Thần sẽ trở về?

 

Thật lâu thật lâu, hắn vẫn bị giam cầm trong trạng thái trầm tư.

 

Cho đến khi Dịch Nam Vũ đẩy hắn, mới hồi phục tinh thần lại.

 

“Tư Đồ đại ca, ngươi sao lại thích thất thần như thế a.” Dịch Nam Vũ đem mặt gần sát Tư Đồ Cảnh, thực cẩn thận xem xét hắn.

 

Còn chưa chờ Tư Đồ Cảnh trả lời, hắn vừa sợ vừa hô:“A…… con mắt của ngươi màu đỏ !”

 

“Thì sao nào? Con mắt của ta là như thế a, luôn mang theo màu đỏ, ngươi như thế nào giờ mới phát hiện a!” (nè, Cảnh ca a~..ngươi là quái vật phương nào mà mắt lúc nào cũng đỏ hử..=)) này gọi là bị quê nè)

 

“Ta trước kia đều không dám nhìn ngươi……” Dịch Nam Vũ cúi đầu, dùng ánh mắt vụng trộm ngắm Tư Đồ Cảnh.

Đại khái đoán được đáp án của hắn, nhưng vẫn là hỏi:“Vì cái gì?”

 

Dịch Nam Vũ lui về phía sau vài bước, ấp a ấp úng nói:“Ân…… Ách…… Ngươi rất đẹp……”

 

“Ngươi muốn chết!”

 

“Thật mà, còn có Trưởng Sử kia hay đi cùng ngươi cũng vậy.”

 

“Ngươi nói Huyền Minh Thần?” Tư Đồ Cảnh giương mắt nhìn hắn.

 

“Ân. Hắn thoạt nhìn cũng rất tuấn lãng, khí chất tốt đến làm cho người ta phải tự ti……”

 

Tư Đồ Cảnh buồn bực :“Ngươi như thế nào không nói hắn xinh đẹp?”

 

“Ngạch……” Đây là sự thật a.

 

“Ngươi lại đây một chút.”

 

“Nga — a —-”

 

Tiếng kêu thảm thiết trong phòng hai người truyền ra. Ngoài phòng có tín sứ đến truyền tin, lấy lại bình tĩnh, đưa tay gõ gõ cửa.

 

Không khí lại lâm vào trầm tư Tư Đồ Cảnh lập tức lấy lại tinh thần, nhìn ra cưa hô:“Mời vào!”

 

Tín sứ kia đẩy cửa tiến vào, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói:“Khởi bẩm đại nhân, thủ lĩnh bạo dân ở miếu hoang ngoài thành chờ ngài.”

 

“Chờ ai?” Dịch Nam Vũ hỏi.

 

“Hai vị ai cũng được, như chỉ duy nhất một người.” Người nọ trả lời.

 

“Biết rồi.” Tư Đồ Cảnh nói.

 

Người nọ lại nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó rời đi.

 

Đợi sau khi người nọ rời đi, Dịch Nam Vũ mới mở miệng hỏi:“Có thể đây là cạm bẫy?”

 

“Phải.” Tư Đồ Cảnh khẳng định trả lời:“Việc chính là số ngân lượng dùng để chấn tai chúng ta còn chưa thu đủ, trước chỉ có thể cùng bọn họ thương lượng, giải quyết được vấn đề ngân lượng, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề khác sau.”

 

“Ân, cũng được. Nhưng bọn họ chấp nhận đàm phán sao?” Dịch Nam Vũ khó hiểu.

 

“Phải.” Tư Đồ Cảnh kiên định đáp;“Cho dù bọn họ tự cho là có cũng đủ năng lực đến đối kháng với quan phủ của Cẩm Châu, bọn họ cũng không ngốc đến mức nghĩ mình có thể chống đối lại được quân đội triều đình chứ.”

 

Dịch Nam Vũ gật gật đầu, nói:“Ta đây hiện tại phải đi chuẩn bị.”

 

Dứt lời đứng dậy.

 

Tư Đồ Cảnh một chưởng đẩy hắn ngồi xuống ghế:“Ai cho ngươi chuẩn bị , ta đi chuẩn bị.”

 

“Không được, bọn họ đối với quan phủ oán hận chất chứa đã lâu, chắc chắn sẽ đối chúng ta mà động thủ.” Dịch Nam Vũ nóng nảy.

 

“Vậy động thủ đi.” Tư Đồ Cảnh thản nhiên nói.

 

Dịch Nam Vũ lại hoảng đứng dậy nói:“Ta có võ công, có thể chế trụ bọn họ.”

 

“Ai nói cho ngươi ta không biết võ công ?”

 

Tư Đồ Cảnh chụp được một chưởng của hắn. Chỉ đụng nhẹ, bỗng thân không thể động đậy.

 

Dịch Nam Vũ sửng sốt.

 

Đến tột cùng ai là thần a.

 

“Ngươi ngồi đây đợi ta, huyệt đạo quá hai cái canh giờ liền tự động giải, khi đó ta cũng đã trở lại.” Tư Đồ Cảnh nói một câu cuối rồi đi ra ngoài.

 

“Tư Đồ đại ca…… Ta với ngươi cùng đi…… Tư Đồ Cảnh ngươi quay lại đây, ta với ngươi cùng đi a!” Dịch Nam Vũ phía sau hắn lớn tiếng hô to.

 

Phịch một tiếng cửa đóng lại, thanh âm của Dịch Nam Vũ cũng bị nhốt lại bên trong.

 

Một lúc lâu sau, Tư Đồ Cảnh chạy tới miếu hoang.

 

Miếu đã bị đập hư một nửa, ngoài miếu cỏ khô vàng lắc lư, lộ mạn hoàng trần.

 

Ở ngoài miếu nhìn quét một vòng, tựa hồ không có người.

 

Vì thế đẩy cửa miếu đi vào trong.

 

Đi vào bên trong liền nghe được tiếng hô phía ngoài cửa. Quay đầu nhìn lại, vài tên quần áo tả tơi cầm côn bổng hung dữ nhìn hắn.

 

Quay đầu xem bên kia, mấy chục người quần áo rách nát, tóc tai rối mù hung tợn nhìn hắn, trong tay cũng giữ côn bổng.

 

Trong đám người có một nam nhân cường tráng đi ra, quát:“Hảo hảo chiêu đãi vị cẩu quan do triều đình phái đến này cho ta!”

 

Bốn phía nghe lệnh liền hướng Tư Đồ Cảnh nhào đến.

2 Comments (+add yours?)

  1. Tuyết Lâm
    Feb 25, 2012 @ 17:10:08

    Óe, mới đây đã có chap mới nữa roài!! đa tạ các nàng nhìu lắm lắm!! *ôm ôm*

    Reply

    • nguyetbinh
      Feb 25, 2012 @ 17:18:00

      hí hí…nàng đừng bỏ đi vội nha…ta mới post chương 18 roài đó…còn chương 19 thì Posting…hì hì…
      Bật mí xíu a~, bữa ta không nhớ chương nào hình như 21 22 gì đấy, Minh Thần bị phụ thân bắt uống dược sau đó thay vì cùng với nương tử chính thống của mình thì lại cùng với Cảnh ca ba trấm a~…;))

      Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s