Khuynh Thành Song Tuyệt : Vân Đạm Phong Sơ Vong – Đệ Thập Lục Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Thập Lục Chương : Yên Ba Miểu Miểu

Lúc đặt chân đến Cẩm Châu, nơi đó dường như không giống như vài ngày trước , dĩ nhiên là một mảng hỗn độn.

 

Trên ngã tư đường nơi nơi loang lổ vết máu, hòn đá, cùng những miếng gỗ vụn văng khắp nơi,còn có vài cái bàn bị đập nát. Cơ hồ mỗi nhà mặt tiền đều có chuyện, hoặc là bị mất cánh cửa, hoặc là cửa sổ biến thành ngàn mảnh vụn….

 

Thực hiển nhiên, trong thành nhà nào cũng đã từng bị cướp. Không biết quan phủ đang làm gì, lại để bọn họ tùy ý phá hoại quấy nhiễu dân chúng, tùy ý để nhà từng người bị phá hủy.

 

Đi qua ngã tư đường, thấy cảnh tưởng tiêu điều. Mọi người không khỏi động lòng.

 

Cẩm Châu Châu Trường họ Ngô, tên Tiễn. Tên này làm biết bao nhiêu chuyện khiến người đời chê cười. Hết lần này đến lần khác cho dù như thế nào tên tuổi của hắn được mọi người biết đến như một tên phản nghịch bất đạo.

 

Ngô Tiễn thích nhất chỉ có một thứ, chính là tiền. Người có bộ dạng tai to mặt lớn, vừa thấy liền biết là một tên tham quan vô lại. Nghe tin trong triều cho người đem ngân lượng đến, lập tức mặt mày hớn hở, đem chuyện của dân nói lên đến chín tầng mây.

 

Biết người của triều đình sắp đến, xa xa cách chừng vài dảy phố vẻ mặt hớn hở. Đi đến trước mặt bọn họ liên xuống ngựa.

 

“Các vị đại nhân vẫn tốt chứ, tiểu nhân là Châu Trường của Cẩm Châu, nghe nói các vị đến, hạ quan cố ý tới đón tiếp các vị về phủ!” Kia Châu Trường khuôn mặt dài có vẻ dữ tợn, khi cười thì cả khuôn mặt nhăn lại, ngay đến ánh mắt cũng không thấy được .

 

Tư Đồ Cảnh liếc mắt không nhìn tới hắn, Dịch Nam Vũ dùng ánh mắt nhìn Tư Đồ Cảnh, cũng không lên tiếng.

 

Ký Mân Thiên cảm thấy hai người này có vấn đề. Cũng không mong chờ bọn họ sẽ mở lời nói điều gì , nên đối với tên Châu Trường béo mập kia mà nói:“Đại nhân thỉnh dẫn đường!”

 

Ngô Tiễn vừa đạp lên yên ngựa, bởi vì vóc dáng lùn, chân có vẻ ngắn, thiếu chút nữa là chân không đặt đến đất. Dịch Nam Vũ nhìn hắn nhịn không được phải  cười, lộ ra cặp răng khểnh đáng yêu nha.

 

Tư Đồ Cảnh nhìn thấy bộ dạng của Dịch Nam Vũ lúc này thiếu chút nữa đã té xuống ngựa, may mắn là lúc trước hắn không đi tranh đoạt danh hiệu Võ Trạng Nguyên a!

 

Trên đường, Ngô Tiễn thật sự kiềm chế không được đối với rương ngân lượng **, cứ mở ra rồi khép lại, khép lại rồi mở ra, cứ làm thế vài chục lần, cuối cùng mở miệng nói:“Ký đại nhân!”

 

Ký Mân Thiên nhìn hắn:“Ngô đại nhân có chuyện gì?”

 

Ngô Tiễn cân nhắc một hồi lâu, nói:“Nghe nói Thái Hậu ban phát một ít ngân lượng để chấn tai, không biết, tổng số là bao nhiêu?”

 

“Ba ngàn lượng!” Ký Mân Thiên trả lời dứt khoát, ngữ khí điển hình của một đại tướng quân.

 

“Cái gì? Ba…… Ba ngàn lượng?” Ngô Tiễn vẫn híp ánh mắt cuối cùng là mở to.

 

“Đúng vậy, ba ngàn lượng.” Ký Mân Thiên lại nói lần nữa.

 

Ba ngàn lượng, ngân lượng này còn chưa đủ một nửa để có thể chấn tai, nhiều nhất cũng chỉ có thể sửa chửa vài thứ bị hư hao . Vị tướng quân này thoạt nhìn đã thấy có bộ dáng chính trực, làm sao có thể đã vớt đi bớt chút mỡ béo a!

 

Ngô Tiễn cúi đầu âm thầm buồn rầu.

 

Tư Đồ Cảnh ở một bên nói:“Ba ngàn lượng có khả năng sẽ thiếu, nhưng Thái Hậu nói quốc khố đang cạn, tạm lấy ra chừng ấy ngân lượng mà đem đến đây, vì thế, số ngân lượng còn thiếu, còn muốn dựa vào Ngô đại nhân !”

 

Cái gì? Không thể nào. Không vớt được tí mỡ nào thì cũng đừng đổ hết tội cho ta gánh vác chứ! Ngô Tiễn tiếp tục ở trong lòng kêu khổ. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Cảnh nói: “Ta ở nơi này chỉ là một địa phương nhỏ, năm nay còn gặp phải nạn hạn hán, thuế má đều thu không đồng đều, lấy đâu ra ngân lượng a……”

 

Thật không. Ta lại nghe nói thuế má đều bị ngươi vén sạch. Sớm nên biết tên này keo kiệt bủn xỉn đến thế, xem ra việc này quả thật không dễ làm .

 

Tư Đồ Cảnh cười cười, nói:“Nói sau, nói sau!”

 

Ngô Tiễn không rõ câu “Nói sau” của hắn là có ý tứ gì, nhưng cũng không tiếp tục nói điều gì nữa, chỉ sợ bọn họ ép buộc hắn chi tiền thì thật là không tốt.

 

Bạo dân nghe nói triều đình cho phái binh đến, liền không dám làm càn , triệu tập mọi người trở về. Cẩm Châu tạm thời là an bình , nhưng vấn đề chính vẫn là cần giải quyết cấp bách.

 

Ngô Tiễn an bài chỗ ở cho ba người, quân đội thì được bố trí ở không xa địa phương, bốn người bắt đầu thương nghị đại kế.

 

Trời đã về khuya, sương đêm ẩn hiện, trời có chút  lạnh.

 

“Vấn đề ngân lượng, các ngươi tính làm sao?” Ngô Tiễn lại bắt đầu hỏi trước .

 

Dịch Nam Vũ chà xát tay, nói:“Mặc kệ nói như thế nào, thân là quan phủ của Cẩm Châu đều phải chi tiền ra.”

 

“Nhưng là ta không có tiền?” Ngô Tiễn tỏ ra một bộ dáng thật rất bất đắc dĩ.

 

Mọi người ai cũng biết hắn là người như thế nào, nói không có tiền là rất vô lý , chỉ là hắn không muốn chi ra, ai có thể ép buộc được hắn đây?

 

Tư Đồ Cảnh nhắm mắt, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên một cái kệ trong phòng, tùy tay cầm lấy một bình hoa trên kệ, nói:“Bình hoa này, giá trị hẳn là không thua năm trăm lượng……”

 

Ngô Tiễn hoảng hốt, vội nói:“Đây là đồ dỏm, chỉ có chừng mười lượng bạc……”

 

Phịch một tiếng, bình hoa rơi xuống đất, bể thành từng mảnh. Ngô Tiễn nhất thời tim như bị đao cắt, vẻ mặt đau lòng đứng lên hô:“Bình hoa của ta……”

 

“Bất quá chỉ hơn mười lượng bạc, Ngô đại nhân vì sao phải để ý đến thế, ta sẽ bồi thường cho ngài số lượng bạc đó!”

 

Dứt lời, Tư Đồ Cảnh liền lấy ra trên người hai mươi lượng bạc  đưa cho Ngô Tiễn, Ký Mân Thiên cùng Dịch Nam Vũ không hẹn mà cùng nhau xoay người cười trộm.

 

“Này…… Không cần đâu, đại nhân dù sao nhất thời lỡ tay mà thôi……” Ngô Tiễn trên mặt đỏ bừng lại trắng bệt , đành phải lại ngồi xuống.

 

Cứ nghĩ hắn chỉ như thế là xong rồi, không nghĩ tới Tư Đồ Cảnh thu hồi bạc xong lại nhìn quét một hồi trên kệ rồi lại đứng lên, mỗi khi hắn nhìn đến đồ vật gì, Ngô Tiễn liền hoảng hốt.

 

Cuối cùng Tư Đồ Cảnh cầm lấy một miếng ngọc như ý, ngọc bích bóng loáng, ngọc chất lạnh lẽo, tuyệt đối là ngọc tốt nhất a.

 

“Này ngọc như ý, chắc cũng không phải là giả chứ……” Tư Đồ Cảnh đem ngọc như ý đưa thật cao, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc kia nghiên cứu, ra  vẻ đang biện ngọc.

 

Ngô Tiễn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng tiến đến ngọc như ý nói:“Đây là thật, là thật……”

 

Thật cẩn thận đem ngọc như ý đặt lại phía sau, Ngô Tiễn giơ lên tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Tư Đồ Cảnh lén đưa ánh mắt nhìn Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên, hai người kia chỉ cười lắc đầu, quả nhiên không hổ là Trạng Nguyên, thật sự là không có gì sự có thể làm khó hắn a.

 

Không nghĩ tới, Ngô Tiễn vẫn còn mạnh miệng, mời Tư Đồ cảnh tọa hạ, hắn lại nói:“Những bảo bối trong nhà của hạ quan, cũng chỉ do người khác đem tặng .”

 

Hắc! Ngươi người này thật đúng là tưởng ta hết biện pháp để khỏi phải chi tiền rồi à!

 

Tư Đồ Cảnh nghiến răng nghĩ kế.

 

Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên cũng một phen đổ mồ hôi. Đạo cao xích ma cao nhất trượng a! Không biết hắn còn biện pháp nào để ứng phó.

 

“Người đâu!” Ngô Tiễn lớn tiếng kêu lên.

 

Rất nhanh có hai nha đầu đi đến, nhưng quần áo trên người có chút bất ổn. Tư Đồ Cảnh trong khoảnh khắc nhãn châu chuyển động.

 

“Thu dọn bình hoa bị vỡ cho ta ! Uy, ta nói là Xuân Hiếu ngươi mau đi  thu dọn, Hương Nhi mau lui ra .” Ngô Tiễn chỉ huy nói.

 

Một người bắt đầu thu dọn , người còn lại đứng yên trong chốc lát vừa mới chuẩn bị rời đi, Tư Đồ Cảnh mở miệng nói:“Ngươi, lại đây một chút.”

 

“Đại nhân là kêu nô tỳ?” Nha đầu Hương Nhi cuối mặt nhìn Tư Đồ Cảnh, sắc mặt có chút đỏ lên.

 

“Chính là ngươi, lại đây!”

 

Nha đầu kia đi tới, Tư Đồ Cảnh đi đến đứng kế bên người nàng, Ngô Tiễn lập tức lên tiếng:“Đại nhân ngài muốn điều gì vậy?”

 

Tư Đồ Cảnh cười cười, nắm tay áo nha đầu kia, nói:“Hạ nhân nhà Ngô đại nhân mặc quần áo cũng thuộc loại tơ lụa thượng hạng đó nha.”

 

“Này……” Ngô Tiễn nhất thời nghẹn lời.

 

“Chắc không phải do ai tặng chứ? Còn có loại người đi tặng quần áo cho hạ nhân nữa sao?” Tư Đồ Cảnh tạo ra một bộ dáng ngạc nhiên.

 

Ngô Tiễn trong đầu linh quang chợt lóe, nói:“Hạ quan có bằng hữu mở tiệm buôn vải , loại vải này bán cho hạ quan tất nhiên là có giá ưu đãi, ha ha,thật rất là ưu đãi!”

 

Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên hít chút không khí, người này quả thật nham hiểm.

 

Tư Đồ Cảnh lại vui mừng nói:“Thật sao? Ta lúc trước rất thích loại vải dệt này a, đáng tiếc rất quý , không đành lòng tiêu tiền mua a, đúng lúc, đại nhân có người quen, vải này ta muốn mua mười xấp.”

 

Ngô Tiễn thất thần, Tư Đồ Cảnh lại lấy tiền ra:“Mười xấp bốn mươi hai chắc là đủ chứ, quần áo hạ nhân mặc chắc cũng đến giá này đâu.”

 

Vừa dứt lời, Dịch Nam Vũ cũng đứng lên góp vui:“Cũng đúng lúc, ta cũng thích loại vải này, ta mua mười xấp. Thuận tiện còn có thể giúp đỡ sinh ý (công việc làm ăn) cho bằng hữu của đại nhân.”

 

Bốn mươi hai ngay cả vải bố còn chưa đủ, còn mười xấp! Ngô Tiễn oán hận, ngẩng đầu, vẻ mặt âm hiểm cười, nói:“Đáng tiếc a, tiệm vải của bằng hữu ta đã đóng cửa từ nửa năm trước rồi.”

 

“Phải không?” Tư Đồ Cảnh lại tỏ ra một bộ dạng kinh ngạc:“Nếu ta nhớ không lầm, loại này vân nghiêng dệt nổi hình như là hàng mới ra hai tháng trước.”

 

“Này……”

 

“Ôi chao……Ngô đại nhân, bức họa trên tường của ngươi thật đẹp đó a, hình như là……”

 

“Đó là đồ dỏm!”

 

“Nga…… Ta lại thấy nét vẽ của bức họa này rất đẹp đó nga, nếu là đồ dỏm, vậy để ta giúp đại nhân chỉnh sửa cho hoàn thiện nha.”

 

“Đừng……”

 

“Di, sao vậy?”

 

“Không có gì .”

 

“Ta phải thử xem sao……”

 

……

 

“Đại nhân! Tốt lắm, hạ quan nguyện ý chi ngân lượng để cứu tế nhân dân.” Ngô Tiễn tê liệt ngã xuống ghế.

 

“Vậy là tốt rồi.” Tư Đồ Cảnh cười đến vẻ mặt sáng lạn,“Không biết đại nhân nguyện ý chi bao nhiêu?”

 

“Một ngàn……”

 

“Ân?”

 

“Một ngàn hai trăm lượng!”

 

“Ai nha, đại nhân quần áo ngài mặc thật đẹp a!”

 

“…… Một ngàn năm trăm lượng!”

 

“Chén bằng ngọc này ngài mua ở đâu thế ?”

 

“Một ngàn tám……”

 

Thời gian uống một chén trà nhỏ trôi qua , khiến Dịch Nam Vũ cùng Ký Mân Thiên đã rất buồn ngủ, bỗng nhiên nghe nói tiếng vỗ ghế giật mình thức giấc.

 

“Hai ngàn năm trăm lượng! Không thể thêm nữa đại nhân……” Ngô Tiễn thanh âm đã muốn khóc nức nở .

 

Thật là keo kiệt , uống công hắn tiêu hao bao nhiêu lời lẽ vẫn chỉ chi ra được chừng ấy.

 

“Hai ngàn năm liền hai ngàn năm vậy, còn có một điều, ngươi về sau tạm thời thu thuế chậm lại.”

 

“Đại nhân, thuế má ta đều chỉ thuận theo quy củ mà thu.”

 

Tư Đồ Cảnh vỗ lên thành ghế lạnh lùng nói:“Nhân chứng chính là dân chúng, đại nhân ngươi là muốn nghe dân chúng lên án sao?”

 

Lời nói này khiến cho Ngô Tiễn sợ chết khiếp, vô lực nhắm mắt, Ngô Tiễn chậm rãi nói:“Hạ quan không dám.”

 

Vì thế, ba người một hàng cười quỷ dị rời đi.

 

Đêm lạnh, trăng sáng, yên ba miểu miểu, ba người trong một căn phòng nhỏ, tiếp tục thương thảo đại kế.

 

“Tư Đồ đại nhân, nhĩ hảo lợi hại a!” Dịch Nam Vũ vẫn còn cảm khái.

 

“Lợi hại! Lợi hại thì gọi ta là đại ca đi!” Tư Đồ Cảnh kiều mi (theo ta nghĩ là cười đểu đó a).

 

Dịch Nam Vũ đi đến trước mặt Tư Đồ Cảnh, thực đứng đắn nói:“Là, Tư Đồ đại ca!”

 

“Tư Đồ đại nhân quả thực lợi hại!” Ký Mân Thiên nãy giờ chưa nói lời nào cuối cùng cũng đã mở miệng.

 

Tư Đồ Cảnh không thường cùng hắn nói giỡn, đành phải nói:“Quá khen! Quá khen!”

 

Ký Mân Thiên nghĩ nghĩ, hỏi:“Ngân lượng dùng để chấn tai sợ là vẫn còn chưa đủ. Còn lại , phải làm sao bây giờ?

 

“Bắt Ngô Tiễn kia chi thêm chắc chắn là không được, chỉ có thể hỏi những người nhà giàu trong thành, xem họ có thể chi thêm chút tiền.” Tư Đồ Cảnh nhíu mày nói.

 

Ký Mân Thiên thâm trầm đứng dậy:“Cẩm Châu cho dù là nhà giàu cũng không thể chi ra nhiều tiền cho lắm. Muốn nói nơi có thể chi ra nhiều tiến , lại thu vào cũng nhiều , kia chỉ sợ chỉ có……”

 

“Ngọc Cẩm sơn trang!” Tư Đồ Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến, vì thế thốt ra.

 

“Đúng!” Ký Mân Thiên nói:“Chính là Ngọc Cẩm sơn trang!”

 

Dịch Nam Vũ nhăn mày :“Ngọc Cẩm sơn trang là môn phái giang hồ, như thế sợ là không ổn.”

 

“Đến lúc này còn quan tâm cái gì không tốt sao , giải quyết trước vấn đề cấp bách này đi!” Tư Đồ Cảnh  căm giận nói.

 

“Cũng được……”

 

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có người phá cửa mà vào.

 

“Đại nhân, không tốt, bạo dân thừa dịp chúng ta buổi tối chưa chuẩn bị, hiện tại lại tiến đánh vào trong thành, dân chúng đã không ít người  bị thương.”

 

“Cái gì? Công tiến vào sao? Mau đi ngăn bọn họ lại!” Ký mân thiên rồi đột nhiên đứng lên.

 

“Ân!”

 

“Khoan đã!” Người nọ đang muốn rời đi, lại bị Tư Đồ Cảnh gọi lại.

 

“Không nên thương tổn bọn họ, tốt nhất là bắt người cầm đầu bạo dân dẫn đến đây.”

 

“Ân!”

 

Người nọ dứt lời rời đi, lưu lại trong bóng đêm thân ảnh thê lương.

2 Comments (+add yours?)

  1. Tuyết Lâm
    Feb 25, 2012 @ 16:56:21

    Cảm ơn các vị gia chủ nhé ^^
    Truyện nào các nàng chọn làm cũng hay wé >””<

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s