Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái – Chương 4


Biệt Nhạ Tiểu Khả Ái

( Chớ chọc Tiểu Đáng Yêu)

—oOo—

*Tác giả: Tố Yêu

*Thể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công.

*Dịch: QT ca ca + CCP tỷ tỷ

*Tình trạng bản gốc: 100 chương  + 100 câu hỏi + 4 phiên ngoại

*Editor: Nguyệt Bình

______________________________________

Đệ Tứ Chương : Tên

“Đình, lấy giúp ta chiếc áo sơ mi, ta quên đem vào.” Tả Kình ở trong phòng tắm kêu lên, hồn nhiên không biết Lương Ngữ Đình đã “rất là có lương tâm” mà chuồn đi mất từ lúc nào .

 

“Vị tiên sinh này, bạn gái ngài không có ở đây, ta đi lấy cho ngài nhé?” Từ Lương Sơ đứng ở ngoài cửa phòng tắm khách khí hỏi.

 

“Nga, nàng đi rồi sao? Quên đi, ta đi ra rồi mặc đi.” Theo lời nói, cửa phòng tắm cũng mở ra , tả kình quang nửa người trên, mặc chiếc quần tây đứng ở cửa. Bởi vì Lương Ngữ Đình là nữ, xuất phát từ gia đình lễ giáo, hắn tính ăn mặc chỉnh tề rồi mới trở ra, nhưng hiện tại ở cùng với hắn là một nam phục vụ, vậy nên cũng chẳng cần cấm kỵ điều gì, dù sao cả hai đều là nam .

 

“Ách…… Tiên sinh, áo sơmi của ngươi.” Từ Lương Sơ cuối đầu , lấy áo sơmi đưa lên trước mặt cho hắn.

 

Hắn thực sự không có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy mỹ nam không mặc đồ, hơn nữa mỹ nam này còn có một thân hình nếu đem so sánh với người mẫu còn đẹp hơn rất nhiều.

 

“Cám ơn.” Tả Kình nói lời cảm tạ, sau đó thấy thú vị nhìn cái đầu đang cuối kề sát ngực. Hắn là thẹn thùng sao? Ha ha, không thể tưởng tượng được bây giờ còn có người dễ dàng thẹn thùng đến vậy tồn tại, mà còn là nam nhân.

 

“Không cần khách khí.” Thanh âm rầu rĩ, Từ Lương Sơ sống chết vẫn cứ cuối đầu. Vì sao mặt hắn dễ đỏ như vậy? Lần nào dù chỉ là chút chuyện nhỏ liền đỏ mặt, thật mất mặt mà.

 

“Ha ha, tiểu đáng yêu, ngươi tính cuối đầu tới khi nào? Diện mạo của ta kinh khủng đến nổi dọa người khác sợ sao? Sao lại không ngẩng đầu nhìn ta?” Tả Kình cảm thấy rất thú vị, nam hài trước mắt thật sự rất dễ kích động cứ như chú chuột nhỏ giữ kho thóc.

 

“Ta…… Ta không phải tên tiểu đáng yêu!” Từ Lương Sơ bổng nhiên ngẩng đầu, căm giận trừng mắt nhìn Tả Kình.

 

Hắn biết mình sở hữu khuôn mặt em bé, nhưng rõ ràng vẫn là nam nhân lại bị gọi là tiểu đáng yêu, hắn cảm giác mình bị sỉ nhục.

 

“Nga, không gọi tiểu đáng yêu, vậy ngươi tên là gì?” Tả Kình tiếp tục chọc hắn. Cảm thấy người này trừng mắt cũng rất đáng yêu, ánh mắt ngập nước mở thật to , đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng hơi mở, hai má phình , bởi vì lúc nãy thẹn thùng, nên liền thấy rõ ràng là đỏ ửng.

 

“Ta gọi là Từ Lương Sơ, không gọi tiểu đáng yêu, gọi ta Lương Sơ!” Từ Lương Sơ lặp lại cường điệu, hắn không thích bị người ta gọi đáng yêu, như thế sẽ khiến bản thân cảm giác rất yếu thế.

 

“Từ Lương Sơ…… Sao lại có tên như vậy?” Tả Kình nhíu mày. Lương Sơ, vừa nghe đã thấy không thoải mái, một tiểu tử đáng yêu như  vậy, vì sao lại có cái tên bi thương đến thế?

 

“Không liên quan đến chuyện của ngươi!” Từ Lương Sơ giống như một con nhím nhỏ bị chọc giận, đứng thẳng người, tức giận nhìn cái tên nói năng lỗ mãng kia.

 

Tuy rằng ai cũng nói tên này thật sự nghe rất bi thương , nhưng hắn lại rất trân trọng. Đây là cái duy nhất mà má má để lại cho hắn, là do lúc đó má má nhớ tới ba ba mà đặt cho hắn cái tên này. Tuy rằng chưa từng được nhìn thấy song thân, nhưng mỗi khi người khác gọi hắn bằng cái tên này, hắn liền cảm giác được cha mẹ dường như ngay bên cạnh.

 

“Thực xin lỗi, đừng nóng giận, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là cảm thấy gọi ngươi tiểu đáng yêu có vẻ hay hơn. Ta gọi là Tả Kình.” Vẫn như thế mà ôn hòa mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia thương tiếc. Không biết tiểu đáng yêu có chú ý thấy hay không, tuy rằng lúc vừa rồi hắn xù lông bảo hộ cho bản thân, nhưng trên gương mặt vẫn có một sự thống khổ. Là do nguyên nhân gì đã khiến hắn khổ sở đến thế ?

 

“Tả tiên sinh, nếu không còn việc gì ta xin cáo lui , ngài cứ tự nhiên. Và về việc làm bẩn quần áo của ngài cho ta xin lỗi. Cuối cùng, ta không gọi tiểu đáng yêu, ta gọi là Từ Lương Sơ!” Thanh âm thoát ra lạnh dần, cường điệu, mang hàm ý quan trọng, sau đó Từ Lương Sơ cúi đầu rời đi.

 

“Ân…… Xem ra tâm trạng tiểu đáng yêu không được tốt.” Tả Kình vuốt cằm, dùng ngữ khí bất đắc dĩ thì thào nói.

 

Mà Tả Kình không phát hiện, bất tri bất giác, hắn đối Từ Lương Sơ khác xa cách đối xử với một người xa lạ.

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s