Khuynh Thành Song Tuyệt: Vân đạm phong sơ vong – Đệ Thập Ngũ Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Thập Ngũ Chương : Độc khứ nhất phương vong ly thương

Thật tốt rằng mấy ngày gần đây hoàng đế không lâm triều, nếu không hôm nay Tư Đồ Cảnh chắc chắn bị phạt bổng lộc.

 

Bùi Liễu Tích đi rồi, Tư Đồ Cảnh bắt đầu không biết làm thế nào để giải quyết việc xấu hổ đã gây nên đêm hôm trước.

 

Khi rời khỏi giường, có một vật cứng rơi xuống đất, nhặt lên nhìn kỹ, phát hiện là một khối ngọc nhỏ, được khắc đẽo rất tỉ mĩ công phu, thể như nõn nà, tinh quang nội uẩn, chất hậu ôn nhuận, mạch lý kiên mật, là một khối ngọc tốt. Nhưng khối ngọc này chỉ có một nữa, thực rõ ràng chính là một nửa của uyên ương ngọc, chắc là của Bùi Liễu Tích để lại , vì thế thay nàng cất giữ cẩn thận, sau này gặp mặt sẽ trao lại.

 

Chỉnh lý công vụ nửa ngày, vừa trở về công thự, liền có người trong cung đến báo phải tiến cung luận sự gấp, chắc là vì Cẩm Châu có dân phát loạn.

 

Hoàng đế không đến nghị sự, đối với quần thần, đã quá quen thuộc. Huyền Minh Thần cũng không tới, đây là chuyện dĩ nhiên, chính là Tư Đồ Cảnh nhìn thấy hắn không thấy, trong lòng có chút khó chịu.

 

Chưa bao giờ nghĩ cho tương lai, nay tỉnh ngộ lại nhận ra không phải suy nghĩ nữa. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, cũng đã đến hồi kết thúc.

 

Phiếm kim hoàng sắc quang đại điện có chút chói mắt, ngự tòa giữ hai căn long trụ tẫn hiển uy nghiêm, lại làm người ta có chút hoảng hốt .

 

“Về chuyện Cẩm Châu dân đại loạn, chúng ái khanh thấy thế nào?” Người đầu tiên lên tiếng là Thái Hậu ngồi trước đại điện, cung cách nói năng rất giống hoàng đế. Vốn, nàng cũng coi như danh phù kỳ thực chính là hoàng đế .

 

Trong điện chúng thần nghe vậy liền bắt đầu bàn tán xôn xao, triều đình đang im ắng bỗng trở nên có chút ồn ào.

 

Không lâu, có người tiến lên nói:“Thần nghĩ đối phó bạo dân nên dùng bạo lực, ta nên phái binh lính đến bình loạn.”

 

Tư Đồ Cảnh ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quốc gia có đám quan lại như thế này mới là đại loạn. Vì thế nói tiếp người đó:“Thần nghĩ bằng không…”

Thái Hậu hướng mắt nhìn hắn, nói:“Thị trung đại nhân mời nói!”

 

“Lấy bạo chế bạo chỉ có thể yên ổn khi chi loạn, nhưng không thể trừ tận gốc bản chất của những tai hoạ ngầm.” Tư Đồ Cảnh dừng một chút, lại nói tiếp:“Nay tai họa ngầm lớn nhất chính là dân tâm không ổn, nếu muốn trường kỳ yên ổn, cần trấn an dân tâm.”

 

Dưới lập tức có người tỏ vẻ đồng ý,, Thái Hậu cũng hiểu được hữu lý, chính là quốc khố luôn luôn trống rỗng, muốn lấy tiền để chi cho dân bị nạn thì chắc chắn phải giảm chi tiêu trong cung, này là do nàng đã nhận biết sai tai họa lớn nhất. Nay đã làm cho dân phản , chỉ phải lui từng bước.

 

“Vậy thị trung đại nhân cho rằng phái ai đi thì thích hợp?”

 

“Đương nhiên là……” Lý tướng quân ba chữ chưa xuất khẩu, làm hắn kinh ngạc đến tâm cũng loạn.

 

Huyền Minh Thần từ cửa điện bước nhanh đến, nói: “Vi thần đến hội nghị trễ, thỉnh Thái Hậu trách phạt.”

 

Thái Hậu đang định trút giận, lại tìm không thấy lý do. Giờ phút này trách phạt tức là vô lý. Mà Thái Hậu xưa nay làm việc không để ý hậu quả, cho tới bây giờ đều giữ tính thiếu kiên nhẫn của mình.

 

Lương Hành đã sớm thấy được nhược điểm rõ ràng này, vì thế bước nhanh đến trước mặt Huyền Minh Thần, nói trước vài lớn:“Huyền đại nhân hôm nay vốn đã được miễn lại đến đây, đã là rất tốt, Thái Hậu sao lại có thể trách phạt.”

 

Thái Hậu luôn luôn nghe theo Lương Hành, đành phải xua tay nói:“Thôi, Huyền tướng trở về vị trí cũ đi.”

 

“Tạ Thái Hậu!” Huyền Minh Thần vị trí của mình, nhìn đến Tư Đồ Cảnh hít sâu một hơi, cũng hướng mắt khẽ nhìn Ký Mân Thiên thoáng qua.

 

Tư Đồ Cảnh lập tức hiểu được ý tứ của hắn, tuy rằng không biết vì điều gì, nhưng cũng bầu không khí lại im lặng, Thái Hậu tiếp tục nhắc đến đề nghị lúc nãy:“Thị trung đại nhân cảm thấy phái ai đi có vẻ thích hợp?”

 

“Thần nghĩ đến, Ký Mân Thiên Ký đại nhân có vẻ thích hợp.” Tư Đồ Cảnh nói,“Ký đại nhân là võ tướng, nên dẫn binh đi bình loạn, huống chi Ký đại nhân còn người Cẩm Châu, điều này sẽ tạo cho ta ưu thế để trấn an dân tâm.”

 

Lúc đầu nghĩ là Lý Tùy Phong sẽ đi, nhưng hắn ở Cẩm Châu không có thế lực nhiều, mà Cẩm Châu cùng Tuân Châu lại cách nhau khá xa, không sợ hắn âm thầm hoạt động.

 

Nhưng mà tính tình Lý Tùy Phong như vậy, khó có thể trấn an dân tâm, Ký Mân Thiên đi cũng tốt.

 

Đa số người đều đồng ý, Thái Hậu hạ lệnh :“Nay sắc phong Ký Mân Thiên làm Phủ Viễn Đại Tướng Quân, dẫn binh lính về Cẩm Châu bình loạn, đồng thời trấn an dân tâm Cẩm Châu.”

 

Ký Mân Thiên cũng không hề biểu lộ ra vẻ mặt được trọng dụng sau khi thể hiện thai độ vui mừng, thanh âm trầm ổn nói:“Thần tuân lệnh!”

 

Không phải tuân chỉ, mà là tuân lệnh.

 

Nghĩ rằng cứ như thế đã xong, bỗng nhiên phía dưới lại truyền đến thanh âm:“Thần nghĩ, này trấn an lưu dân, nếu chỉ để võ quan mang theo binh tướng, sợ là không ổn.”

 

Tư Đồ Cảnh theo tiếng nói phát ra nhìn đến, là khuôn mặt trẻ con kia đang nói, từng tham gia võ thí đạt nhì bảng, cuối cùng từ bỏ chung thí mà tham gia văn thí, lại là kỳ nhân đệ nhị bảng — Dịch Nam Vũ.

 

“Ý của Dịch đại nhân là, hẳn là phải có quan văn cùng đi?” Thái Hậu hỏi.

 

Dịch Nam Vũ vuốt cằm:“Đúng thế!”

 

“Vậy Dịch đại nhân nghĩ xem, nên phái ai đi?”

 

Loại này cố sức không lấy lòng chuyện gì, lại có ai hội nguyện ý đi? Nếu tiến cử ai, kia chắc chắn kết hạ oán. Dịch Nam Vũ hơi chỉ chần chờ.

 

Tư Đồ Cảnh vài bước tiến lên, nói:“Thần sẽ đi!”

 

Huyền Minh Thần kinh ngạc, hắn đến tột cùng là nghĩ thế nào. Dịch Nam Vũ cũng kinh ngạc nhiền hắn.

 

Đúng lúc mấy ngày nay không muốn nhìn thấy Huyền Minh Thần, lấy danh nghĩa đi công vụ đến Cẩm Châu thanh tĩnh một chút cũng tốt, cũng cho bản thân mình một cơ hội điều chỉnh tâm tình.

 

“Vẫn là vi thần đi thôi.” Huyền Minh Thần bỗng nhiên đứng dậy.

 

Tất cả đại thần đều có chút giật mình, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, bọn họ nghĩ thế nào mà đồng loạt đứng lên.

 

Càng làm mọi người không thể tưởng được là, Dịch Nam Vũ cũng xông ra, nói:“Huyền đại nhân khi phùng tân hôn, không nên xa nhà làm công. Đi Cẩm Châu một đường vất vả, hòa giải dân oán cũng không phải là chuyện dễ, thần nghĩ nên phái người khác đi.”

 

Nói xong dừng một chút, nhìn nhìn Tư Đồ cảnh, lại tiếp tục nói:“Không bằng liền phái vi thần cùng Tư Đồ đại nhân cùng đi.”

 

“Thần thấy nên cho thần cùng Tư Đồ đại nhân cùng đi.” Huyền Minh Thần lại cướp lời.

 

Thấy bọn họ giành nhau, các đại thần trong điện đều lui về một bên. Quả nhiên là tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, đến cả chuyện khổ sai cũng giành nhau mà làm.

 

Lương Hành đi đến, cười nhìn Huyền Minh Thần nói:“Dịch đại nhân nói hữu lý. Huyền Minh Thần mấy ngày nay vẫn là nên ở lại kinh thành, Tư Đồ đại nhân cùng Dịch đại nhân tài đức vẹn toàn, việc này chỉ có thể chọn thêm một người, để hai người bọn họ đi cũng tốt.”

 

Thừa tướng một lời nói ra, mọi người không dám nhiều lời.

 

Một ngày sau, Ký Mân Thiên dẫn một đạo quân theo hướng Cẩm Châu, Tư Đồ Cảnh cùng Dịch Nam Vũ đi theo. Bọn họ mang theo ngân lượng cứu nạn thiên tai không bằng một nửa ngân lượng cần thiết để cứu trợ . Mặt khác kia bộ phận, Thái Hậu hạ lệnh phải khiến cho Cẩm Châu tự động thu xếp. Gánh nặng này, thực tế là nằm trên vai Tư Đồ Cảnh cùng Dịch Nam Vũ.

 

Vào mùa đông, vạn vật xơ xác tiêu điều. Thụ vô diệp khiến cảnh vật càng thêm thảm đạm, thảo vô hoa sấn càng hiu quạnh.

 

Dọc theo đường đi, Tư Đồ Cảnh cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện ngân lượng để cứu trợ thiên tai.Cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà bộ dáng có vẻ không yên lòng.

 

Vốn nghĩ đến nếu không gặp hắn sẽ dễ chịu hơn, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống trải nhiều hơn nữa.

 

Ba người ba ngựa, song song mà đi. Suốt đường không hề nói gì, không khí có chút quỷ dị.

 

Đi đến con đường kia, Tư Đồ Cảnh rất quen thuộc. Lúc từ Thanh Thành đến kinh thành, đã đi qua con đường này.

 

Đi qua con đường được triển phô từ bùn đất, thấy bên kia chỉ còn một cây cổ thụ đã khô, trên đường đi có ngang qua một cánh đồng trống vắng lặng, bằng phẳng vô bờ, kia có thị trấn nhỏ, thành nhỏ chưa từng thay đổi.

 

Dường như đi đến nơi này, cứ như chưa từng đến kinh thành phồn hoa bao giờ, chưa từng bước vào hoàng cung sa hoa.

 

Có phải hay không chỉ cần vẫn trầm mê ở nơi này, tất cả sẽ ngưng lại? Ngay cả thời gian cũng ngưng lại?

 

Tất cả đều sẽ không có chuyện gì. Không cần lo lắng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào.

 

Thấy vó ngựa hậu thối về sau con đường, thấy cây thụ cũng hậu lối, thấy cả nhà ở cũng hậu thối, thấy thiên thượng cũng hậu thối sau những tầng mây, thấy tất cả đều hậu thối. Hắn cũng muốn hậu thối, muốn thoát đi. Nhưng là, lại nên thoát đi như thế nào? (hậu thối : lui về phía sau)

 

Dịch Nam Vũ luôn luôn nhìn vẻ mặt thất thần của Tư Đồ Cảnh, sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng có chút lo lắng, nhẹ nhàng hoán thanh:“Tư Đồ đại nhân.”

 

Tư Đồ Cảnh không có phản ứng.

 

“Tư Đồ đại nhân.”

 

“Ân?” Tư Đồ Cảnh phục hồi tinh thần lại, nói:“Dịch đại nhân chuyện gì?”

 

Dịch Nam Vũ nhìn hắn nói:“Đại nhân sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt, có phải thân thể không khoẻ?”

 

“Lao Dịch đại nhân lo lắng , tại hạ rất khỏe. Chính là mấy bữa nay thiếu ngủ, cho nên tinh thần kém một chút thôi.” Tư Đồ Cảnh trả lời.

 

Sự thật cũng là như thế, ngủ không tốt, ăn không vô, nhiều chuyện như vậy đột nhiên đồng thời phát sinh, ai đều phải cảm thấy ăn không tiêu, tinh thần làm sao mà hảo hảo tốt được.

 

Dịch Nam Vũ thoáng cúi thân mình, lấy túi gấm bên người, đưa cho Tư Đồ cảnh, nói:“Người Miêu Thiện dùng thảo dược, đây là ta từ Miêu Cương mang tới được một thảo bao. Hít vào có thể giúp tinh thần sảng khoái, rất tốt cho sức khỏe .”

 

“Ta làm sao có thể nhận, ngươi giữ lấy đi, ta không sao .” Tư Đồ Cảnh cự tuyệt nói, ngữ khí có chút lãnh.

 

Chỉ thấy Dịch Nam Vũ vẫn cầm gói thuốc trên không trung, khuôn mặt trẻ con bỗng nhiên xụ xuống, cứ như đang chờ ánh mắt của Tư Đồ Cảnh. Một lúc lâu sau mới nói ra một câu:“Là do sắc mặt của ngươi không tốt a……”

 

Tư Đồ Cảnh cảm thấy bộ dáng của hắn thực đáng yêu, muốn cười, lại thật sự cười không ra, đành phải nhận lấy thảo bao nho nhỏ kia, nói:“Đa tạ Dịch đại nhân!”

 

Nhận lấy gói thuốc, Tư Đồ Cảnh cầm ở trong tay nhìn nhìn, là một túi gấm nhỏ được may rất tinh xảo, lớp vải mỏng manh, dùng tơ vàng nhẹ nhàng chấp nối, xem ra làm nên túi gấm này là một hữu tâm nhân (người có ý chí “?”). Trong túi gấm hiện ra những lá thảo dược nhỏ, Tư Đồ Cảnh đem gói thuốc đưa tới gần mũi, hít sâu một hơi, quả nhiên cảm thấy cả người đều thoải mái rất nhiều.

 

Lúc quay đầu sang, phát hiện Dịch Nam Vũ vẩn còn nhìn mình, hơn nữa là ánh mắt chờ mong.

 

“Thế nào? Có phải cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều? Đây chính là ta tự tay làm .” Ngữ khí hắn hiển nhiên có chút hưng phấn.

 

Tư Đồ Cảnh nở nụ cười:“Hóa ra Dịch đại nhân không chỉ có tinh thông võ công, hiểu được văn lễ, còn am hiểu thủ công, thật sự là toàn tài a!”

 

Dịch Nam Vũ cười rất tươi (cười toe toét lun í), cười cứ như một tiểu hài tử:“Cuối cùng cũng thấy ngươi cười, đã lâu không thấy ngươi cười.”

 

“Thật không? Ha ha.” Tư Đồ Cảnh tiếp tục cười, hắn không biết bản thân đã rất lâu không nở nụ cười, giống như ngay cả bản thân cũng không nhận ra đã bao lâu không nở nụ cười.

 

Tâm tình biến hóa, là bất tri bất giác . Nó lén lút thay đổi đột ngột, cũng không cho hắn biết.

 

“A –” Dịch Nam Vũ đột nhiên hô một tiếng.

 

Tư Đồ Cảnh vẻ mặt không hiểu vì sao mà nhìn hắn.

 

Dịch Nam Vũ chỉ vào đạo quân phía trước nói:“Ký đại nhân bỏ rơi chúng ta rồi……”

 

Nhìn bộ dáng Dịch Nam Vũ, Tư Đồ Cảnh nở một nụ cười thật sự trong lòng. Sau đó lại bất tri bất giác thu hồi nét tươi cười vừa nảy.

 

Có phải có một khoảng thời gian mà hắn cùng Nam Vũ rất giống nhau ? Như tiểu hài tử, vô ưu vô lự .

 

Nhưng là, Dịch Nam Vũ, luôn đem cảm xúc của mình viết lên mặt. Mà Tư Đồ Cảnh thì không, dường như chưa từng có người nào có thể nhìn ra hỉ nộ ái ố của hắn.

 

Dường như hắn cho tới bây giờ cũng không biết bản thân cảm thấy thế nào trước mỗi sự kiện. Cứ như vậy mà nhiều năm trôi qua.

 

Như vậy, có tính là đau xót hay không?

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s