Khuynh Thành Song Tuyệt: Ngọc lung nguyệt minh túy – Đệ Thập Tứ Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Thập Tứ Chương : Nhất tịch vân vũ lai nhật loạn

Thời tiết đầu mùa đông luôn âm lãnh, không thể nhớ rõ đã bao lâu dương quang chưa sáng.

 

Ngày lành sắp đến, trời cũng dần dần sáng hơn, nhưng lòng Tư Đồ Cảnh vẫn thế, vẫn như bao ngày bình thường mà u ám.

 

Mỗi lần nhìn thấy hắn, ngoài một câu chào hỏi, chẳng còn một lời nói gì khác nữa.

 

Rõ ràng là người quen biết, quen biết rất rõ, nhưng sao giờ phút này cứ như người xa lạ.

 

Ngày đại hôn của Huyền Minh Thần cũng đến, thái dương cuối cùng cũng đến dự, lại chỉ chiếu dương quang sáng ngời vào một nơi duy nhất, cứ như có sinh mệnh mới. Chỉ là, có người lại không thích.

 

“Lão thiên gia thật tốt a~, thái dương cũng đã xuất hiện này !” Tư Đồ Cảnh dựa người bên cửa sổ một trà lâu nhỏ, một tay che mắt vì ánh mặt trời chói chang.

 

Dưới lầu tiếng chiêng trống nhộn nhịp truyền đến, trê lầu người tâm phiền ý loạn. Chỉ là một cái hôn lễ mà phải làm kinh thiên động địa vậy sao. Tư Đồ Cảnh âm thầm oán trách.

 

Tâm tình Bùi Liễu Tích cũng đã chuyển biến tốt hơn , thay vì mặc hắc y, nàng mặc thân tử y(y phục màu tím), ngồi kế bên cửa sổ nhiền vẻ mặt suy tư của Tư Đồ Cảnh mà thở dài.

 

“Ta nói ngươi,Tiểu Cảnh a, này là ngày vui của huynh đệ ngươi, ngươi không vui mừng ra chúc phúc lại còn bày ra cái bộ dạng yếu tử bất hoạt (muốn chết không muốn sống) đó a !“ Nói xong liền lấy chui kiếm gõ đầu Tư Đồ Cảnh.

 

Tư Đồ Cảnh đưa tay bắt lấy chui kiếm nói: “Có sao? Ta đây không phải đang rất vui mừng à?” Dứt lời còn miễn cưỡng nở một nụ cười.

 

“Nhìn ngươi là biết trong lòng chất chứa đầy tâm sự, ngươi mấy ngày nay là bị làm sao vậy a!” Bùi Liễu Tích lo lắng nhìn hắn.

 

“Không có làm sao hết……” Tư Đồ Cảnh không yên lòng trả lời.

 

“Ai, hai người các ngươi ai lớn hơn ai?” Bùi Liễu Tích có chút đăm chiêu hỏi.

 

“Ngày mười ba tháng sáu này hắn hai mươi lăm!” Tư Đồ Cảnh thốt ra. Sau lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng không biết vì cái gì đã nhớ sinh nhật hắn rõ ràng đến như vậy.

 

“Vậy ngươi buồn bực cái gì chứ!” Bùi Liễu Tích đoạt lại kiếm gõ vào đầu Tư Đồ Cảnh, chính giữa ót, trong lòng mừng thầm, lại nói tiếp:“Hắn so với ngươi lớn hơn, đón dâu trước ngươi cũng là lẽ thường tình, cùng lắm ngươi mười ba ngày sau cũng đón nương tử đi!”

 

A, nàng suy nghĩ lý do là thế ư , Tư Đồ Cảnh thở dài, hướng Bùi Liễu Tích liếc mắt một cái, không nói gì, nhìn người dưới lầu bận rộn, có chút bất đắc dĩ thán khí.

 

“Ngươi không đi?” Bùi Liễu Tích hỏi.

 

“Ta không thích những nơi quá đông người và náo nhiệt.”

 

“Ta đây đi xem, coi thử hôn lễ này phô trương lãng phí như thế nào ……” Nói xong Bùi Liễu Tích đi xuống lầu.

 

Tư Đồ Cảnh một mình ngồi trong phòng ngẩn ngơ, nghĩ tới những chuyện loạn thất bát tao (chuyện lộn xộn) gần đây, dần dần tâm tư cũng đặt vào đó, không nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới.

 

Lúc này, tâm lại càng loạn, lại cũng đã có thể xác minh tình cảm của mình. Không dám đối mặt, càng không thể không đối mặt.

 

Đúng vậy, là hắn thích người ta. Thích cái người cùng hắn lớn lên, cùng hắn trải qua bao nhiêu rắc rối, cùng hắn bên nhau đã bao nhiêu lâu.

 

Người kia, vẫn cùng hắn, cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, nếu không có người, hắn có lẽ sẽ cô tịch đến tận bây giờ.

 

Người kia, luôn luôn bên cạnh hắn, cùng hắn học tập, nếu không có người, hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ có công danh như hôm nay.

 

Người kia, luôn yên lặng mà theo hắn, cho dù bất cứ khi nào, chỉ cần ngoảnh đầu lại, là có thể nhìn thấy người.

 

Hiện tại, hắn đã hiểu được chính mình đối người kia đã có cảm tình, lại ngoảnh đầu lại, người không có ở đó.

 

Nếu để Huyền Minh Thần biết suy nghĩ của mình, chắc chắn sẽ chê cười mình, vẫn là cười nhạt, có thể hay không, tâm tư hắn cũng như mình? Cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng, cho dù tâm ý tương thông thì thế nào, chung quy cũng không có kết quả, bọn họ, đều đã mang trong mình một sứ mệnh.

 

Thủy rền vang, gió tây lãnh, quay đầu nhìn lại chuyện ngày xưa, ai cùng trăng say rượu đêm nay?

 

Trên phố tiếng nói cười lời chúc tụng, người đi đường đều lui sang một bên, giấy đỏ tung bay, giống như hoa vũ rơi vào nhân gian, bay lả tả, vũ điệu mở đầu mang nhiều vẻ , rực rỡ đến chói mắt, người qua đường chăm chú nhìn mà thán phục. Người nọ đang ngồi trên ngựa, không nhìn dung nhan, chỉ thấy y một thân hoa phục đỏ thắm, có lẽ, y đang cười, hay đang chán nản , hắn không nhìn thấy, cũng không dám nhìn, chỉ là ánh mắt hắn đang trở nên mờ nhạt .

 

Nữ tử nhìn kiệu hoa đỏ thắm mà trao ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ là, Huyền Minh Thần không thấy. Hắn không biết chính mình đang làm cái gì, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn như cái xác không hồn, cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt.

 

Thời điểm đi ngang qua trà lâu, Huyền Minh Thần ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Tư Đồ Cảnh đang dựa người bên cửa sổ. Hai người có trong nháy mắt thanh tỉnh. Tư Đồ Cảnh mỉm cười, Huyền Minh Thần cũng mỉm cười. Này, đó là cách giao tiếp tốt nhất.

 

Cười như gió xuân, không thể giải ngàn sầu. Bồi quân túy cười ba ngàn tràng, bất ngữ hựu hà phương.

 

Phủ Thái Phó đãi đại tiệc, các quan viên đều đến dự. Người đến người lui, Huyền Minh Thần đứng giữa đám người tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

 

Nếu hắn không đến, là nói hắn không muốn thấy mình thuộc về người khác, hay là hắn căn bản không quan tâm đến chuyện của mình?

 

Nếu hắn đến đây, là nói hắn tôn trọng lựa chọn của mình, hay là hắn chỉ đối mình như bằng hữu thông thường mà chúc phúc?

 

Hy vọng hắn đến, bởi vì muốn biết hắn trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Sợ hãi khi nhìn thấy hắn, cũng vì sợ hãi bản thân mình không thể kiềm chế.

 

Yến hội thượng, vẫn bị người mời rượu, Huyền Minh Thần có chút lực bất tòng tâm, đợi thật lâu, Tư Đồ Cảnh vẫn không xuất hiện.

 

Không cần hắn chúc phúc, chính là hy vọng hắn quan tâm đến. Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm sao.

 

Bên nhau nhiều năm như vậy, trong lòng hắn mình chẳng có địa vị gì hay sao.

 

Huyền minh thần đầu có chút choáng váng, chạy đến hậu viện tỉnh rượu.

 

Trời đã tối rồi, trong viện đốt đèn lồng, vẫn như cũ cảm thấy u ám. Cứ như bảo thạch được khảm trên bầu trời sao đêm, tản ra nhỏ bé lại ánh sáng ngọc quang mang.

 

Ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên nóc nhà có ảnh.

 

Là thân ảnh quen thuộc.

 

Không có chút do dự, Huyền Minh Thần hướng thân mình đi đến.

 

“Không sai, không sai!” Tư Đồ Cảnh có chút hoảng hốt,“Uống nhiều như vậy, công lực vẫn còn quá tốt, so với ta mạnh hơn nhiều.” Nói xong đưa bầu rượu bên người lên miệng đổ xuống.

 

Huyền Minh Thần đưa tay đoạt lấy bầu rượu, nói:“Ngươi uống rượi đến say rồi, đừng uống nữa!”

 

Tư Đồ Cảnh cũng không có ý đoạt lại bình rượu, như thường ngày kề cận Huyền Minh Thần, đưa tay lên mặt hắn, lần này, Huyền Minh Thần không phản kháng, tùy ý để hắn lắc lắc. Bởi vì uống rượu, Tư Đồ Cảnh hai gò má ửng đỏ, hai mắt mê ly, dưới ánh trăng mỏng manh khiến động lòng người. Trong lúc nhất thời khiến Huyền Minh Thần tim đập thật nhanh vài phần, thân thể cũng có chút khô nóng.

 

Chính không biết như thế nào cho phải, Tư Đồ Cảnh tự giác ly khai hắn, nói:“Đêm xuân khổ đoản, đừng lầm ngày tốt.” Lập tức nhảy lên, rất nhanh biến mất dưới ánh trăng.

 

“Minh Thần sao thế, ngươi ở trên đấy làm gì, còn không mau xuống dưới!” Huyền Tế Bắc ở hậu viện hô.

 

“Nga!” Huyền Minh Thần đáp lời nhảy xuống, lại vào trong sảnh bồi yến.

 

Tư Đồ Cảnh không có trở về, mà là đi tìm Bùi Liễu Tích uống rượu, Bùi Liễu Tích không thấy, vì thế một mình đi tìm một khách điếm uống rượu. Ngẫu nhiên có người quen tiến đến hỏi vài câu, hắn cũng là cười cười, theo sau lại cảm thấy khó chịu, càng khó chịu lại càng uống, chưởng quầy tới khuyên, cũng là một câu cũng không nghe.

 

Về phần Bùi Liễu Tích, đang ở cùng các tiểu thư trong thành kết giao xứng ngọc , các tiểu thư gần đây thích nhất là uyên ương ngọc, từ hai khối mỹ ngọc tương tự xứng thành một khối, gặp được người thương liền đem ngọc phân thành hai, mỗi người giữ một khối, liền có thể khiến hai người thiên trường địa cửu. Tư Đồ Cảnh cảm thấy thực buồn cười, gần dựa vào hai khối ngọc như thế nào có thể làm cho hai người thiên trường địa cửu đâu, quá mức hoang đường.

 

Bùi Liễu Tích vốn định đưa Tư Đồ Cảnh một khối, biết Tư Đồ Cảnh không tin điều này, vì thế đành phải thôi.

 

Khi Bùi Liễu Tích trên đường trở về, nhìn thấy Tư Đồ Cảnh đang ngồi trong khách điếm uống rượi đến say khước chẳng còn biết gì, hắn thật sự khó hiểu. Bảo tiểu nhị mở một gian phòng, nấu chút nước ấm, kéo Tư Đồ Cảnh đang bất tỉnh nhân sự vào phòng.

 

“Này đồ đầu heo, ngươi tỉnh tỉnh lại cho ta!” Nếu sớm biết nam nhân gầy như thế này mà lại nặng như vậy sẽ bỏ mặc hắn. Bùi Liễu Tích một bên kéo Tư Đồ Cảnh một bên mắng, vất vả mang hắn lên lầu, đẩy lên trên giường, Bùi Liễu Tích thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị xuống lầu lấy chút nước ấm nhưng lại đến sát mặt hắn.

 

Giờ phút này Tư Đồ Cảnh lại mở mắt, nhìn đến người trước mặt, khẽ nói:“Minh Thần.” Sau đó lảo đảo nghiêng người xuống dười rồi bước ra khỏi phòng Bùi Liễu Tích. Bùi Liễu Tích xoay người vừa định phát hỏa, Tư Đồ cảnh lại cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng. Chỉ một thoáng trái tim Bùi Liễu Tích muốn vỡ ra, nên đẩy hắn ra, lại tựa hồ có chút không muốn, vì thế, Bùi Liễu Tích lúc này mới ý thức được, chính mình rất có thể đã thích hắn.

 

Chỉ là tứ thần tướng tiếp đơn thuần(e hèm..là đôi môi đang bị dính chặc vào nhau a~, dù anh say rượu ta cũng không chấp nhận a~, dám kít sì Bùi Liễu Tích chứ ko phải Huyền Minh Thần à), cũng không có quá nhiều xâm nhập, Tư Đồ Cảnh đột nhiên phát hiện người trước mắt không phải Huyền Minh Thần, nhanh chóng rời khỏi môi Bùi Liễu Tích. Bỗng nhiên trái tim một trận phiên giảo, lục phủ ngũ tạn tựa hồ đều dâng lên, không nghĩ qua là đã ói hết rượu thủy lên người Bùi Liễu Tích. Cũng may ngày nay cũng không ăn cơm, chỉ là rượu vị thực tại rất khó nghe.

 

“Nghiệp chướng a!” Bùi Liễu Tích gần như mất hết bình tĩnh, Tư Đồ Cảnh chao đảo, ngã vào người nàng, lại bất tỉnh nhân sự . Bùi Liễu Tích chịu đựng một thân rượu vị thay hắn rút đi áo khoác, đưa hắn an trí ở trên giường, sau đó lập tức về phòng tắm rửa. Quả thực bực bội lắm a!

 

Huyền phủ tiệc rượu vẫn liên tục đến gần giờ hợi mới chấm dứt, một thân mỏi mệt Huyền Minh Thần kéo thân mình tiến vào tân phòng, Lương Nhã Cầm còn im lặng ngồi ở trên giường, nghe được tiếng bước chân trong lòng kích động.

 

Huyền Minh Thần vẫn chưa đến gần, chỉ đứng xa xa nói vài câu:“Ngươi ngủ trước đi!” Dứt lời mau rời đi, điều này khiến Lương Nhã Cầm cảm thấy hụt hẫng.

 

“Chàng đi đâu vậy?” Vốn là nghĩ sẽ không hỏi, nhưng nay thân là nương tử của người, cũng có quyền biết hành tung của phu quân. Lương Nhã Cầm vẫn là nén xuống không hỏi .

 

“Có chút công vụ chưa xử lý xong.”

 

“Vậy ngươi mau đi.”

 

Lương Nhã Cầm như thế nào mà không biết, công vụ của Huyền Minh Thần đều là do Lương Hành an bài , hôm nay lại là ngày quan trọng, Lương Hành sẽ không thể để hắn an bài công vụ, chính là nàng không muốn làm oán phụ, làm thê tử có tấm lòng bao dung, có lẽ sẽ chiếm được hảo cảm của hắn.

 

Tuy là thế, Huyền Minh Thần vừa rời khỏi cửa phòng, nước mắt Lương Nhã Cầm vẫn là không không chịu yên mà lại rơi, có một chút vui mừng, lại có một chút sầu não. Vui mừng là, nàng rốt cục như ý nguyện gả cho nam nhân mình tưởng niệm nhiều năm, sầu não là, nam nhân không yêu mình.

 

Dù sao cũng chỉ là đa sầu đa cảm của nữ nhân, sầu não qua đi, vẫn có vài phần tự tin.

 

Đồng tâm thiên tái si tình phán, thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh.

Khi nào gặp được nguyệt minh?

 

Huyền Minh Thần rời phủ đi tới khách điếm của Tư Đồ Cảnh, nghĩ chắc chắn hắn hôm nay tuyệt đối ở trong này. Quả nhiên, sau khi nghe ngóng liền biết hắn uống rất nhiều, đang nằm trong phòng trên lầu nghỉ ngơi, lên lầu.

 

Vào cửa liền ngửi thấy mùi rượu nực nồng, Tư Đồ Cảnh nằm ngủ trên giường thật sự không an ổn. Như là ở đang gặp ác mộng, tay giãy dụa , miệng lại chẳng biết nói gì.

 

Thời tiết có chút lạnh, Tư Đồ Cảnh lại ra một thân ướt. Huyền Minh Thần xuống lầu đem một bồn nước ấm lau thân mình cho Tư Đồ Cảnh. Thân thể bóng loáng non mịn bày lộ trước mắt, Huyền Minh Thần lại có chút không tự chủ được, tay lướt qua song chưởng Tư Đồ Cảnh, toàn thân trở nên yếu mềm khó tả. Hơn nữa Tư Đồ Cảnh lại không an phận động đến động đi, khiến Huyền Minh Thần phải thay đổi thân thế.

 

Lường trước nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, lau thân mình cho Tư Đồ Cảnh thật nhanh rồi mau rời khỏi phòng, dịch hảo chăn, đi lấy bồn nước chuẩn bị rời đi. Chỉ nghe Tư Đồ Cảnh ở sau người gọi:“Minh Thần.”

 

Huyền Minh Thần hồi đầu, Tư Đồ Cảnh nửa mở mắt, hai mắt trống rỗng vô thần, nhất thời có chút đau lòng, lại quay lại.

 

Tư Đồ Cảnh như thường ngày lại kéo hắn đặt dưới thân, chính là lúc này động tác có nhiều điều bất đồng. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp của Tư Đồ Cảnh, Huyền Minh Thần không cự tuyệt, cũng không nguyện cự tuyệt, tùy ý để lưỡi hắn tiến quân thần tốc, ở trong miệng mình quấy nhiễu , tùy ý gây loạn.

 

Quần áo kiện kiện rơi xuống, mồ hôi tầng tầng chảy ra. Tư Đồ Cảnh không hề ý thức ở Huyền Minh Thần trên người trước mắt mình lưu lại bao dấu tích đỏ, mà Huyền Minh Thần chỉ tha thiết ôm lấy người trước mặt, hai tay nhẹ vỗ về lưng hắn, lại càng kích thích Tư Đồ Cảnh, thân mình càng nóng rực, càng muốn đòi lấy thật nhiều.

 

Kia một khắc, do đang ngủ Tư Đồ Cảnh chỉ cảm thấy trước nay chưa có gì đột kích, càng thêm trọng vài phần lực đạo. Huyền Minh Thần tự chủ đáp lại , cố nén thân thể đau đớn.

 

Chỉ cần hắn khoái hoạt là tốt rồi.

 

Trong toàn bộ sự việc xảy ra Tư Đồ Cảnh đều là bán mộng bán tỉnh, xong việc sau lại nặng nề quay về ngủ.

 

Huyền Minh Thần chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn, ngủ không được, xốc chăn lên nhìn nhìn (nhìn cái gì chứ hã..thật là…=)) ), quả nhiên có máu . Nhưng nhìn Tư Đồ Cảnh đang ngủ lại quá đáng yêu, lại cảm thấy đau đớn giảm bớt không ít, vì thế liền vẫn chống thân mình nằm kế bên nhìn hắn, khi thì đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, khi thì lại hôn hai má hắn. (động phòng a~…ố la la…động phòng kìa… :x)

 

Cho đến giờ dần, Huyền Minh Thần mới chịu đựng đau đớn chậm rãi đứng dậy mặc quần áo rời đi, rời cửa liền không quên cười nhìn Tư Đồ Cảnh liếc mắt một cái, có lẽ, hắn cái gì cũng sẽ không nhớ rõ.

 

Tư Đồ Cảnh tỉnh lại khi trời đã sáng, cảm giác thân thể có chút kỳ quái, lại nhớ đến đêm qua, giống như mộng phi mộng, nhớ mang máng chính mình hình như mạo phạm Bùi Liễu Tích, sau lại, tựa hồ lại cảm thấy thẹn mộng, nhưng mà thật là như vậy. Tư Đồ cảnh có chút khẩn trương vạch chăn, quả nhiên có chất lỏng màu trắng cùng màu đỏ hỗn hợp, trong lòng nhất thời phát lạnh, vội vàng đứng dậy mặc quần áo.

 

Đang lo lắng , bỗng nghe được tiếng đập cửa, Bùi Liễu Tích ở ngoài cửa hô:“Tư Đồ Tiểu Cảnh, ngươi có tỉnh không?”

 

“Nga, tỉnh, tỉnh!” Tư Đồ Cảnh đáp.

 

“Phanh” một tiếng, cửa bị đẩy ra. Bùi Liễu Tích đi vào, trải qua nụ hôn tối hôm qua, Bùi Liễu Tích không thể trước mặt hắn bình thường mà nói, thậm chí có chút không biết làm sao.

 

Tư Đồ Cảnh lại không biết nên đối mặt như thế nào, ấp a ấp úng nói:“Tối hôm qua, ngươi không…… Không có việc gì chứ?”

 

Bùi Liễu Tích nghĩ đến hắn nói chuyện phun lên người mình đêm qua, liền nói tiếp:“Không có việc gì, giặt sạch thì tốt rồi.”

 

Nhưng mà Tư Đồ Cảnh tưởng là, một đời trong sạch của một nữ nhi đã bị phá hủy như thế làm sao mà tẩy sạch được, đành phải nói:“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”

 

“Chịu trách nhiệm?” Bùi Liễu Tích lại tưởng việc hắn hôn mình, nói:“Ngươi là do uống nhiều quá nên mới…… Thôi quên đi.”

 

“Như vậy sao được?”

 

“Ai, ta nói sẽ không có việc gì mà, ngươi sao thế hả……”

 

“Nhưng là……”

 

Cuối cùng là hai người đều không ai nói ra , cũng không dám hướng tới đối phương, đều ngây ngốc đứng bất động.

 

“Đúng rồi,” Cuối cùng Bùi Liễu Tích đánh vỡ cục diện đang giành co, nói, “Trong trang vừa phái người tới bảo ta về, Cẩm Châu dân phát loạn.”

 

“Nga?” Tư Đồ Cảnh đáp,“Vậy ngươi trên đường cẩn thận, ta đi thượng thư.”

 

“Ân, ngươi khá bảo trọng, sau lại gặp ngươi.”

 

Giờ phút này, Tư Đồ Cảnh trong lòng càng rối loạn.

_________________________________________________________

Hôm nay là ngày vui của ta a~…về nhìn nhìn…thấy cái phần 1 Ngọc lung nguyệt minh túy này còn chưa 14 là hoàn nên ráng edit cho hết đó a~…

 

Edit thì…ban đầu cứ sợ đó…sợ Cảnh ca ca phát sinh “ba trấm” với Bùi Liễu Tích thiệt chớ…ai dè…hí hí…*cười gian*là động phòng với Minh Thần đó nha…hí hí….thật không uổng công đêm hôm ngồi edit mờ…hí hí…thật là hp…có điều khúc cuối…tự nhiên lầm tưởng đó a~…sau lày vì cái vụ lày mà lại thấy tội lỗi với Bùi Liễu Tích mà lại sinh nhiều chuyện không tốt a~…thật là….Bùi Liễu Tích dù không gây tội tình gì nhưng dù sao ta vẫn cảm thấy không thích a~…híc híc…dù rằng ta rất thích tính cách của nàng…híc híc..nhưng ko thích nàng quấn lấy Cảnh ca ta thế a~…híc híc..

2 Comments (+add yours?)

  1. ruby
    Jan 02, 2015 @ 17:19:37

    Xin chào ss !!! E đọc hết phần1 bây giờ mới còm cho ss đây thật có lỗi a ~~~ từ đầu truyện e cứ ngỡ Tư Đồ là thụ nha ~ ai dè …??? Thank’s dich truyện này

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s