Khuynh Thành Song Tuyệt: Ngọc lung nguyệt minh túy – Đệ Thập Tam chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Thập Tam Chương : Nhân ảnh phiên nhiên sầu tự yên

Đại hội võ lâm mỗi năm một lần đã kết thúc, Ngọc Cẩm sơn trang ra tân khởi chi tú — Bùi Liễu Tích. Nay đã thành trọng điểm cho những buổi bàn luận trong giang hồ. Bùi Liễu Tích vào vòng đấu thứ mười, đối với một nữ tử mới mười tám tuổi quả là không dễ.

 

Chính là, như Tư Đồ Cảnh đã đoán, Xích Ảnh Giáo cùng Ngọc Cẩm sơn trang không thể tồn tại cả hai, Mộc Lăng khiến Bùi Liễu Tích nhục nhã tất cả mọi người trong giang hồ đều biết.

 

Tư Đồ Cảnh cùng chưởng quầy của Phúc Duyên khách điếm và vài điếm viên đã trở thành thân thiết, nếu có thời gian nhất định sẽ lại chạy đến đây, cũng bởi vì nơi đây cứ như một chỗ thông báo các thế sự hiện tại, mỗi ngày đều có người đến đây nói to nói nhỏ truyện triều chính hay võ lâm giang hồ.

 

“Nhắc tới mâu thuẫn giữa Ngọc Cẩm sơn trang cùng Xích Ảnh Giáo, này còn phải theo hơn hai mươi năm trước chính ‘Thanh Thành tứ công tử’ đã nói!” Một cái bàn trong điếm liền bị bu quanh bởi rất nhiều người, một thanh âm to rõ giữa đám người đó nói,“Năm đó Thanh Thành sơn trang có bốn vị công tử, nếu luận tướng mạo, luận tài học, luận võ công, đều là cực phẩm trong những cực phẩm!”

 

“Ta chỉ biết một người từng là đại tướng quân Tư Đồ Chấn Nam, còn có một người là đương triều Thái Phó Huyền Tế Bắc, hai người này dường như hành sự cứ như là một người?” Có người ở một bên phụ họa nói.

 

Tư Đồ Cảnh ngồi ở bàn bên cạnh trấn định uống trà, vừa nghe kể chuyện xưa, về “Thanh Thành tứ công tử”, hắn đúng là có nhiều điều chưa biết.

 

Kia có người lớn giọng thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói:“Tư Đồ Chấn Nam cùng Huyền Tế Bắc vào triều đình, còn có hai người khác, Tập Lạc ảnh, Hạ Hầu Diễn thì vào giang hồ, cùng nhau thành lập Xích Ảnh Giáo, Tập Lạc Ảnh lúc ấy là giang hồ đệ nhất mỹ nam, Thường Vân của Ngọc Cẩm sơn trang kia lại là khuynh thành tuyệt sắc giang hồ đệ nhất mỹ nữ, vì thế liền ‘Mỹ nam xứng mỹ nữ……’”

 

“Vậy hai phái nếu giao hảo với nhau có phải rất tốt không?” Có người hỏi.

 

“Rất có thể!” Lại có người đáp:“Thường Vân liền không biết đã luyện tà công gì, giết chết không ít môn sinh của Xích Ảnh Giáo, sau Tập Lạc Ảnh cùng Hạ Hầu Diễn cùng nhau mất tích, sống chết không xác định, Xích Ảnh Giáo cũng thay đổi giáo chủ, những ân oán trước đó vẫn là lên đỉnh điểm.”

 

Có một giọng nói lớn tỏ vẻ đồng ý:“Đều nói hồng nhan là họa thủy a, quả nhiên đúng vậy!“

 

Khi nòi đến đây, từ ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nữ tử:“Giang hồ tiểu bối, nói bậy bạ gì đó!“

 

Điều đầu tiên thấy Bùi Liễu Tích đã thay đổi hồng trang, một thân màu đen, trong mắt lửa giận, kiếm trong tay mong muốn được thoát khỏi vỏ, không khí nhất thời có chút ngưng trọng.

 

Bùi Liễu Tích chưa bao giờ gặp qua Thường Vân, chính là từ nhỏ nghe trưởng lão trong trang nói nàng là một vị hiệp nữ, luôn giúp đỡ người nghèo gặp khó khăn, trừng ác dương thiện. Cho dù trong chốn giang hồ đối với phẩm chất của nàng đánh giá rất thấp, Bùi Liễu Tích vẫn tin tưởng chuyện Xích Ảnh Giáo chắc chắn có ẩn tình, Thường Vân cũng không phải yêu nữ hay ma nữ như bọn họ thường nói.

 

“Cô nương khẩu khí không nhỏ a, chúng ta là giang hồ tiểu bối, kia cô nương lại là thần thánh phương nào?“Trong đám người vang lên thanh âm không chút thiện cảm.

 

Bùi Liễu Tích chỉ hướng bọn người đó liếc mắt, không nói gì.

 

“Xin hỏi ý tứ trong câu nói vừa rồi của cô nương là gì?” Đã có vài người đi đến trước mặt Bùi Liễu Tíchh, tư thế dường như đã chuẩn bị động thủ.

 

Tư Đồ Cảnh thấy tình thế không tốt, buông chén trà trong tay đi đến chắn trước mặt Bùi Liễu Tích, nói:“Các vị ngại quá, xá muội thường hay tùy hứng, nói không suy nghĩ, vừa rồi đã đắc tội mong các vị thứ lỗi!”

 

Trong đám người hiển nhiên có người nhận ra Tư Đồ cảnh, liền cũng không tiếp tục bức ép, nói:“Nếu thị trung đại nhân đã mở miệng, kia chúng ta cũng không so đo , chính là cô nương về sau nói chuyện gì thỉnh nghĩ suy trước!”

 

Bùi Liễu Tích muốn cãi lại đám người kia, lại bị Tư Đồ Cảnh ngăn lại, trong lòng thấy rất bất bình, nhất định phải bước vào trong, cuối cùng Tư Đồ Cảnh phải kéo đi ra ngoài. Dọc theo đường đi cứ kéo kéo đẩy đẩy , khiến cho người qua đường không thể không chú ý, rốt cục hai người xô đẫy nhau đến một bãi đất trống không người.

 

Dừng lại, Bùi Liễu Tích liếc mắt một cái không nói gì liền đối với Tư Đồ cảnh động thủ, ra chiêu không có gì đặc biệt, theo như những gì mà Tư Đồ Cảnh biết được, nàng ở trong một trận đấu với Mộc Lăng bị hắn làm nhục nhã. Chiêu đầu tiên của Bùi Liễu Tích cứ như không giết chết hắn thì không được, không có biện pháp, Tư Đồ Cảnh đành phải ra chiêu .

 

Võ công của Tư Đồ Cảnh ngoại trừ các chiêu thức của Thanh Thành sơn trang còn lại đều là học từ bên ngoài, sau đó dung hợp nhiều loại chiêu thức tạo thành chiêu thức Bất Trảo Ngư (Qt ca ca dịch là chiêu thức bạch tuột..đây chắc cũng là vì thế mà Minh Thần ca gọi ẻm là Bạch tuột đó a~), kỳ thật đó là dùng để đối phó với Huyền Minh Thần , nhưng sau này lại trở thành thói quen thường xuyên sử dụng đến chiêu thức này .

 

Chiêu thức nhất bắt được cánh tay Bùi Liễu Tích, kéo lại gần cơ thể mình, chiêu thứ hai bắt lấy cánh tay phải vòng ra sau, khống chế, chiêu thứ ba ôm lấy thắt lưng người đối diện, khiến đối phương không thể nhúc nhích. Quả nhiên ba chiêu này rất công hiệu, đã có thể chế phục được nàng. (cứ tưởng tượng Cảnh ca dùng các chiêu này với Minh Thần ta thật là…rất muốn xem đó a~…=))) )

 

“Hạ lưu –” Bùi Liễu Tích mặt đỏ tai hồng hô to.

 

Tư Đồ Cảnh lúc này mới ý thức được rằng không nên dùng chiêu thức này đối với nàng, liền lập tức thả tay, Bùi Liễu Tích xoay người liền tặng cho hắn một cái tát thật mạnh.

 

Tư Đồ Cảnh còn chưa kịp phản ứng lại, Bùi Liễu Tích đã ôm hắn mà khóc .

 

Này, xem như đã xảy ra chuyện gì?

 

Đối với tình huống này, Tư Đồ Cảnh không biết làm sao . Nghe nói nàng bị Mộc Lăng chỉnh rất thảm, nhưng đến tột cùng là điều gì lại có thể khiến Bùi nữ hiệp thành như thế này, này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bùi Liễu Tích lúc này lại khóc rất lớn, lại cho dù có chết cũng ôm lấy hắn không tha, Tư Đồ cảnh đành phải đứng bất động.

 

“Rốt cuộc đã có chuyện gì ?” Tư Đồ Cảnh ôn nhu hỏi.

 

Bùi Liễu Tích tiếp tục khóc, không nói. Gió từng cơn thổi qua, hai người đều thấy lạnh run. Sắc trời có chút bụi, khiến trong lòng người ta cảm thấy buồn bực.

 

Huyền Minh Thần hôn kỳ gần đến, đúng là một chuyện loạn thất bát tao, đã sớm đảo loạn lòng của Tư Đồ Cảnh, trong lòng ngày càng lo lắng, cả ngày giống như đã mất hồn.

 

Nay Bùi Liễu Tích cũng là trong lòng buồn bực đến cực điểm, hai người cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, chính là tao ngộ bất đồng thôi. Tình cảnh này lại làm cho hai người cảm thấy bi thương.

 

Nắng chiều yếu ớt, sương mù bắt đầu hiện. Đồng hoang tĩnh lặng, hai người vô lực dựa vào một gốc cây thụ.

 

Một lúc lâu, Bùi Liễu Tích mới nói:“Ta không mặt mũi nào để trở về sơn trang nữa .”

 

Tư Đồ Cảnh nghiêng đầu:“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a. Có phải hắn……” Nói tới đây, liền ngừng lại, không nói gì thêm.

 

“Kỳ thật cũng không có gì……” Bùi Liễu Tích giờ phút này lại tỏ ra thản nhiên ,“Bởi vì ta đã khiêu chiến hắn , bởi vì mâu thuẫn giữa Xích Ảnh Giáo với Ngọc Cẩm Sơn Trang, vốn nghĩ sẽ đánh thắng được hắn, nhưng là ta rất không biết lượng sức , căn bản đánh không lại hắn, hắn cũng nói rất nhiều điều bất kính, ta chính là cảm thấy không nhịn được a, cũng không biết vì cái gì vừa thấy ngươi liền trở nên như vậy, kích động……”

 

“Ha ha,” Tư Đồ Cảnh cười gượng nói:“Không phải vào tới vòng thứ mười sao! Đã thành sự thật không thể sửa rồi. Ngươi chờ một đoạn thời gian rồi trở về, đến lúc đó nói không chừng người khác đều quên hết cả rồi !”

 

Bùi Liễu Tích gật đầu, lại hỏi:“Ngươi vì cái gì không vào giang hồ mà lại vào triểu làm quan? Ta cảm thấy ngươi võ công so với Mộc Lăng còn mạnh hơn rất nhiều!”

 

“Làm quan không tốt sao?” Tư Đồ Cảnh lại nghiêng đầu, cười khổ.

 

“Không có.” Bùi Liễu Tích xem xem cây kiếm trong tay, nói,“Ở giang hồ có vẻ tự do, ở quan trường làm việc khắp nơi đều phải cẩn thận, phải luôn xem sắc mặt người khác, còn có nhiều chuyện tranh giành với nhau, quá mệt mỏi !”

 

Tự do, đã bao lâu không nghĩ đến hai từ này . Hắn thậm chí còn không biết chính mình muốn cái gì, chỉ biết là cứ làm tốt việc của chính mình hiện tại, cho nên, tự do, cũng không có gì quá quan trọng. Tư Đồ Cảnh luôn nghĩ như vậy , sẽ có một ngày, hắn sẽ có ước muốn của chính mình , hắn cũng có thể sẽ muốn tự do. Hắn, cũng không biết sẽ có một ngày như vậy hay không, có lẽ hắn chính là còn ngu ngốc quá .

 

“Ta chỉ là nghe theo cha ta , người bảo ta làm thế nào ta liền làm thế ấy.”

 

Bùi Liễu Tích sửng sốt một khắc, nói:“Nhưng là ta cảm thấy ngươi không hài lòng cho lắm…..”

 

“Ta không có cảm giác gì a!” Tư Đồ Cảnh nói tiếp,“Ta chỉ là do người nhận nuôi , người dưỡng ta dạy ta nhiều điều sau nhiều năm như vậy, ta hẳn là phải nghe theo hắn . Chính mình không bằng lòng thì có gì quan trọng?”

 

“Nhận nuôi –“Bùi Liễu Tích quay đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt mạnh mẽ của Tư Đồ Cảnh, trong miệng lẩm bẩm nói,” Ta cảm thấy hai chúng ta quả thực có rất nhiều điểm giống nhau!“

 

Tư Đồ Cảnh nhăn mày, vẻ mặt khó hiểu, Bùi Liễu Tích lại nói tiếp:“Ta cũng là được nhận nuôi . Tuy nhiên nương của ta chẳng có yêu cầu gì ta cả, chỉ cần ta biết cách bảo vệ thật tốt bản thân mình là được .”

 

Tư Đồ Cảnh cười cười, Bùi Liễu Tích giống nhau nhưng là giống nhau điều gì , hỏi:“Ngươi năm nay có phải sắp sang mười tám? Chừng nào đến sinh nhật của ngươi?”

 

“Hỏi cái này để làm gì a, chúng ta không thể là huynh muội đâu a ……”

 

“Nói mau a, nói không biết chừng..!” Bùi Liễu Tích bước tới gần Tư Đồ Cảnh.

 

“Ta năm nay vào ngày bảy tháng bảy tới ta sẽ qua mười tám tuổi.”

 

Bùi Liễu Tích mắt đã to đột nhiên mở lớn hơn nữa, lại giống như mất hết khí lực, vô ý dựa vào gốc cây.

 

Tư Đồ Cảnh thấy thế cảm thấy có chút kinh ngạc, nhìn nàng nói:“Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi cũng là bảy tháng bảy năm nay cũng sẽ qua mười tám nha……”

 

Bùi Liễu Tích tiếp tục vô lực dựa vào gốc cây, vô lực mà gật đầu.

 

Quang xem ánh mắt sẽ biết, Tư Đồ cảnh đôi mắt mang theo như hỏa diễm bàn màu đỏ, mà Bùi Liễu Tích đôi mắt là thuần khiết màu đen. Hơn nữa, một cái là hồ ly mắt, một cái là rất tròn mắt to.

 

Mà có thể khẳng định tương tự chỗ là, hai người đều là mỹ nhân.

 

Bùi Liễu Tích dùng thanh âm trầm thấp nói:“Thật sự duyên phận giữa hai chúng ta là thế nào!”

 

“Đúng vậy!” Tư Đồ Cảnh đáp lời.

 

Yên liễm vân thu, đường về có gió mát, nguyệt mờ như sương, lòng người ngơ ngẩn.

 

Kỳ thật mấy vấn đề này, có lẽ căn bản không có tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại duy nhất có thể làm , chính là cứ làm những việtc trước mắt, nếu cứ suy nghĩ mãi sẽ rất nhức đầu.

 

Chính là, cho dù là điều gì đi nữa, vẫn là rất khó chịu trong lòng. Không biết vì cái gì mà khó chịu.

 

Hình ảnh trước đây không lâu, thường thường hiện lên ở trước mắt.

 

Trước kia mỗi lần hắn đánh nhau gây sự, Tư Đồ Chấn Nam đều hung tợn nói sẽ phạt hắn, nhưng chưa bao giờ phạt quá nặng.

 

Lúc luyện công, không khỏi không chạm binh khí, hắn bị đánh trúng thật mạnh, nhưng chưa bao giờ cho ai biết hắn bị thương. Nhưng mà buổi tối, nửa đêm hắn bừng tỉnh giấc, liền thấy Tư Đồ Chấn Nam cầm dược bình, cho hắn thượng dược.

 

Khi các sư phục nói với Tư Đồ Chấn Nam hắn có những tiến bộ vượt bậc, Tư Đồ Chấn Nam đã cười rất vui vẻ, tựa hồ không có chủ ý, chính là đơn thuần vì hắn cao hứng.

 

Nay nhớ tới ánh mắt Tư Đồ Chấn Nam nhìn hắn lại sinh một loại cảm giác lạ, hắn hắn, tựa hồ so với thân sinh còn muốn thân hơn rất nhiều.

 

Kỳ thật có phải hay không phải thân sinh, lại có cái gì quan trọng đâu.

 

Nếu cứ cố nghĩ thật nhiều, trong lòng lại càng rốt rắm

 

Tố phong thành sương, mông lung một mảnh thiên địa , suy nghĩ như tuyến, dây dưa mãi sao khỏa lòng người.

 

Bùi Liễu Tích mông lung nhin thấy một thân bạch y bay ngang, liền đứng lên, kéo Tư Đồ Cảnh.

 

“Ngươi xem, nữ tử áo trắng bên kia!” Bùi Liễu Tích hô.

 

 

Tư Đồ cảnh có chút bất đắc dĩ:“Nào có a……”

 

“Nàng đi rồi……”

 

“Chỉ thấy y phục màu trắng. Nàng là ai a, làm gì ở đây?” Tư Đồ Cảnh hỏi.

 

“Ta trước kia ở kinh thành có gặp qua nàng, cho đến đại hội võ lâm mới biến nàng là Phi Hồ Môn môn chủ Vân Vô Ảnh, là đệ nhất mỹ nữ trong giang hồ thường hay đồn đãi.” Bùi liễu tích có chút kích động.

 

Tư Đồ Cảnh khoanh tay, hí mắt:“Ta thấy ngươi rất sùng bái nàng a, kích động đến thế..!”

 

“Nào có a……”

 

Bùi Liễu Tích chính là cảm thấy nàng thực thần bí, nàng luôn che mặt, một thân áo trắng, các chiêu thức võ công rất đẹp, có điểm giống võ công của Ngọc Cẩm sơn trang, hiển nhiên võ công của nàng so với người của Ngọc Cẩm sơn trang lợi hại hơn rất nhiều.

 

“Theo ta trở về đi.” Tư Đồ Cảnh nói.

 

“Đúng rồi, ngươi hiện tại là thị trung a?” Bùi Liễu Tích hỏi, lại tiếp tục nói:“Ta nên đi tìm một khách điếm qua đêm.”

 

“Ân, ta ở quan thự, cũng không tiện.”

 

Bóng người quấn lấy cây thụ rồi lướt đi, phía sau có một thân ảnh đứng cách xa, chính là nữ tử bạch y, đáy mắt hơi hơi phiếm quang (hình như ý là ánh mắt chợt lóe lên í), gió lạnh phơ phất, màu trắng sa y tung bay vũ động.

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s