Oanh Dạ – Đệ Nhất Chương


Oanh Dạ

~oOo~

*Tác giả: Nhĩ duy hoa

* Thể loại: đoản văn, cổ trang,nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, mất quyền lực, BE

*Tình trạng bản gốc: hoàn. (9 chương)

*Edit: Nguyệt Bình

_____________oOo_____________

Đệ Nhất Chương: Tiếng Ca

Oanh Dạ, Dạ Oanh, ta gọi là Oanh Dạ. (Dạ Oanh là chim sơn ca)

Loảng xoảng! Một âm thanh lớn vang lên, liền thấy một vật đen ngòm từ trên không trung rơi xuống. Điểu nhi (người chim) đang đậu trên cành cây cất thanh hót ngân vang liền một phen sợ hãi mà đập cánh bay đi xa. Không gian rừng núi bị bao quanh bởi tiếng vang, thật lâu không chấm dứt.

Sau đó, lại trở về với cái vẻ yên lặng vốn có.

Thật lâu sau, một con chim xích nâu (lông màu đỏ nâu) chính là điểu nhi bay đến đậu tại vách núi, nơi đó là một cái hố sâu lạnh lẽo, mặt trên ẩn hiện những vật lạ lúc nãy từ trên không trung rơi xuống. Điểu nhi bất chợt cất thanh hót vang một tiếng sắc bén, lập tức đập cánh bay nhanh đến trước.

Đầu, mê man.

Hắn cố sức mở hai mí mắt nặng nề, ban đầu trong mắt chỉ nhìn thấy một màn sương mù như ào ảnh, phải sau một lúc lâu, hắn mới có thể hậu tri hậu giác mà thất thần ngồi dậy. Hoan mang quan sát xung quanh, nhất thời ngỡ ngàng, vì sao hắn lại ở trong một căn phòng nho nhỏ xa lạ đơn giản nhưng lại lịch sự tao nhã?

Rõ ràng, hắn còn nhớ hắn cùng cha mẹ cưỡi xe ngựa trên đường chạy tới kinh thành, mong muốn được gặp tỷ tỷ của mẫu thân, nhưng nửa đường gặp phải hãn phỉ (côn đồ lưu manh).  Bọn hạ nhân đều bị giết chết, phụ thân lo lắng, vội vàng nắm chặt dây cương định điểu khiển xe ngựa thoát khỏi vòng vây, lại sơ ý không cẩn thận, xe ngựa hơi nghiêng về phía vách núi rồi rơi xuống.

Hắn vẫn nhớ rõ tiếng la thất thanh của mẫu thân, sau đó mình được một người ôm vào lòng, che chở, sau liền bất tỉnh nhân sự .

Ngỡ ngàng một lát, hắn dần dần hiểu được, chắc chắc là có người hảo tâm cứu được bọn họ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, không khỏi sợ hãi, hắn vội vàng xuống giường, hướng ngoài cửa chạy đi. . . . . . Không biết cha mẹ có mệnh hệ gì hay không?

Dùng sức đẩy mở trúc môn (cánh cửa làm bằng trúc), hắn ngạc nhiên dừng chân, nhìn mặt nước mênh mông trước mắt mà mê muội, ngạc nhiên mà lay động trước một bông hoa màu lục cổ quái nhưng mang đầy nét mỹ lệ.

Căn phòng nhỏ này, dường như từ lúc ban đầu đã được xây dựng trên mặt nước.

Hắn đứng thẳng bất động lo sợ không yên, nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa cẩn thận xem xét động tĩnh xung quanh mình. Mọi âm thanh đều là yên tĩnh, hắn chán nản ngồi trên hành lang bằng trúc, cuối  đầu, nhìn ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước mà kinh ngạc.

“Ngươi tỉnh?”

Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo êm tai truyền đến, thân thể run lên, hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng chói chang, liền phải nheo mắt.

Một nam tử trẻ tuổi, tóc dài xỏa xuống, đang đứng trên một phiến lá sen rất lớn, sợi tóc quấn quít lấy vạt áo màu đỏ sẩm đang tung bay trong gió.Hắn lấy tay che miệng, trên mặt hiện lên một nụ cười thanh thanh đạm đạm.

Nhìn ánh mắt đang cười của nam tử ấy, hắn cơ hồ muốn ngừng thở, trong phút chốc, hắn nghĩ mình đã gặp tiên nhân.

Nam tử không quan tâm đến vẻ thất lễ của hắn, lá sen dưới chân từ từ phiêu động (chuyển động nhẹ nhàng), liền đi tới trước mặt hắn. Nam tử hơi hơi cuối người, đôi mắt nhu hòa tựa như hơi nước trước mỗi cơn mưa, khiến hắn nhớ tới ba tháng mưa xuân tại quê nhà.

Nam tử nâng nhẹ tay đặt lên trán hắn, thanh âm êm tai lại vang lên, “A, xem ra ngươi không có việc gì .” Thả tay xuống liền nhìn thiếu niên đang ngơ ngác trước mắt mình, hắn thở nhẹ, khóe miệng mang theo ý cười thật tươi, “Thật có lỗi, ta đã quên nói ta là ai .”

“Ta gọi là Oanh Dạ. ” hắn hơi nghiêng đầu, cười tươi như ánh nắng mặt trời, “Còn ngươi?”

Giống như đã rơi vào cơn mê, hắn quên hết nỗi sợ hãi trong lòng lúc ban đầu, hắn ngây ngất trước nụ cười của đối phương, nhất thời ngẩng ngơ.

“Thu Hoa” hắn nói, “Ta gọi là Thu Hoa.”

Thu Hoa? Oanh Dạ cũng thoải mái ngồi trên hành lang, nghiêng đầu tỉ mỉ đánh giá thiếu niên trước mắt mình. “Ta sẽ nhớ kỹ.”

Động tác gật đầu ấy, mang theo mấy phần trẻ con, cùng với khí chất thoát tục của hắn thật không tương xứng.

Nhìn chăm chú đôi mắt long lanh như hơi nước sau mỗi cơn mưa, Thu Hoa đột nhiên nói ra, “Ngươi là tiên nhân phải không?”

Oanh Dạ ngạc nhiên, liền lập tức phì cười, ánh mắt trong suốt phát sáng, đôi môi nhẹ nhàng cử động, nói rằng, “Ta như vậy, rất giống tiên nhân sao?”

Thiếu niên gật gật đầu (nếu ko muốn nói là gật lia lịa a~), si mê nhìn chăm chú khuôn mặt thanh tuyển xuất trần của nam tử. Hắn sống mười năm, chưa bao giờ gặp được ai bì được với vẻ đẹp của Oanh Dạ .

Oanh Dạ cười đến híp mắt, “Kia. . . . . . Ngươi coi như ta là tiên nhân đi!”

Lại là hảo một trận ngạc nhiên, thiếu niên bỗng nhiên thanh tỉnh, vội vàng kéo kéo góc áo của Oanh Dạ, áp lực kích động thanh âm, “Còn phụ mẫu ta đâu? Bọn họ ở nơi nào? Ngươi có gặp bọn họ?”

Thiếu niên nói năng lộn xộn, Oanh Dạ yên lặng nhìn đối phương, ánh mắt khẽ nhắm, buông tiếng thở dài, trực tiếp mà nói: “Bọn họ đã chết.”

“Không!” Thiếu niên thất thanh la lớn, kích động lắc đầu, “Ngươi gạt người!”

Nói xong, hắn đứng dậy dùng hết sức hướng về phía trước chạy đi.

“Ai ——”

Oanh Dạ đưa tay muốn ngăn cản, lại chậm một bước, mắt thấy  thiếu niên dẫm lên một khoảng không mà ngã xuống, ngón tay nâng lên khẽ động.

Xoải bước chân trong nháy mắt, Thu Hoa liền nhớ nơi này là giữa hồ nước, phía trước hoàn toàn không có đường đi. Hắn nhắm mắt lại, miệng khẽ mở, biết rằng chính mình đã rơi xuống nước .

Cơ thể dần dần chìm xuống lại được một cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng đột nhiên thấy thoải mái, Thu Hoa mờ mịt mở mắt ra, cúi đầu nhìn —— Oanh Dạ là đang đứng trên phiến lá sen ban nãy? Nhưng lại có thể nâng đỡ  sức nặng của một người như vậy.

Hắn giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên ngồi ở hành lang đang run rẩy, hướng nhìn chính mình khẽ cười.

Tiên nhân. . . . . . Hắn mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, chính là nội tâm cảm thấy đau thương cùng xao động, liền được nụ cười như gió xuân của người nọ an ủi. Thu Hoa ngây ngốc ngồi trên lá sen đang phiêu động, ánh mắt dần dần trở nên thê lương.

Đúng vậy, phụ mẫu trước khi rơi xuống vách núi trên người đã bị trọng thương. Nhìn cách đó không xa chính là vách núi, cao như vậy, hắn có thể sống sót đã là kỳ tích .

Này thế gian, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn cô đơn.

Gia tộc bị kẻ xấu hãm hại, phụ mẫu  tẩu đầu vô lộ (rơi vào bước đường cùng), mang theo một ít gia sản cùng vài người hầu thân cận, vốn là tính đi gặp di nương. Tuy nhiên, di nương cùng nhà hắn quan hạ không thân, nịnh hót lại còn ác độc, hắn từ đầu đã không thích dựa vào ác phụ ấy mà sống qua ngày, chỉ là do hắn vẫn còn là một tiểu hài tử, quyết định của phụ mẫu hắn không thể làm trái.

Hiện giờ? Hắn tất nhiên là không muốn đến kinh thành .

Thế nhưng, thiên hạ rộng lớn, hắn còn nơi nào để đi?

“Suy nghĩ cái gì đấy?”

Thu Hoa trong lòng hoảng sợ, lại cảm thấy hơi thở ấm áp bên tai phun vào hai má, nghiêng đầu nhìn lại, không biết từ khi nào Oanh Dạ đã ngồi trên lá sen, đang dựa vào cơ thể mình nhợt nhạt cười.

Hắn dựa vào hảo gần, hảo gần.

Thu Hoa lập tức chân tay luống cuống đứng lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, “Tiên, tiên nhân, cầu ngài mang ta đi gặp. . . . . .Phụ mẫu.”

Oanh Dạ vẻ mặt trở nên nhu hòa, hắn nhẹ nhàng nói, “Hảo.”

“Còn có, ” hắn đứng trên lá sen đang chuyển động rất nhanh, quay đầu nhìn Thu Hoa thản nhiên cười, “Không cần bảo ta tiên nhân.” Trong đôi mắt long lanh dường như thoắt hiện một tia hoang mang cùng lo lắng, Oanh Dạ thấp giọng nói: “Ngươi hãy gọi ta là Oanh Dạ.”

Thu Hoa ngạc nhiên đứng phía sau hắn, thất thần chăm chú nhìn bóng dáng của người này. Rõ ràng là lòng tràn đầy đau thương, rõ ràng là sợ hãi đến tột cùng, giờ phút này hắn lại chỉ có thể im lặng mà nhìn, gió mát kia làm mái tóc đỏ nâu tung bay.

Bên ao lạnh, cây cổ thụ quái dị nở ra nhiều đóa hoa nho nhỏ màu tím.

Hắn thật lâu sau mới quỳ gối trước mộ phần của phụ mẫu, thanh lệ lặng yên lăn dài trên má. Lại dập đầu ba cái, Thu Hoa hait ay chống đỡ thân thế lảo đảo của mình, ánh mắt mờ mịt mà bi thương, lẳng lặng mà nhìn hai mộ phần mới này.

Oanh Dạ ngồi trên cây cổ thụ, đôi môi đạm phấn khẽ cong, tựa hồ như đang mỉm cười. Hắn thuận theo ngồi nhìn thiếu niên bên dưới đã quỷ lạy hai ngày, thoáng nghiêng nhìn, khóe môi bỗng nhếch lên.

Hắn nhanh nhẹn phi hạ, dừng kế bên người thiếu niên ấy, “Thu Hoa, ngươi xem. . . . . .”

Bỗng nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, thu hoa theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy nam tử đứng kế bên, đang mỉm cười, một cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, như một chú chim đang phe phẩy đôi cánh của mình.

Sau đó một tảng đá lớn hóa hồng, không biết là gì và như thế nào, bay lả tả, là hồng vũ.

Oanh Dạ cũng thay đổi ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đầy trời hoa vũ.

Sơn gian tĩnh lặng, vang lên một tiếng ca trong suốt nhẹ nhàng, như khói như sương, như mộng như ảo:

” Kim triêu hoa hồng, thắng bỉ khứ niên;

Minh nhật hoa lạc, thùy ức kim triêu?

Tương tụ tự mộng trung, tiếu yếp bỉ xuân hoa;

Tổng thương ly biệt nhật, lệ sái triêm khâm thấp.

Nhân thế như hồng trần, khổ đoản do tác hám;

Triêu triêu dữ mộ mộ, trần yên vô vĩnh hằng.

Thử tiêu thặng bả thử tình thập,

Tha triêu tái tự tha nhân sầu…”

Thất thần, quên đi tâm thương, Thu Hoa ngơ ngác mà nói, “Oanh Dạ, ngươi quả thật là tiên nhân. . . . . .”

Tiếng ca từ từ ngừng lại.

Oanh Dạ nghe thấy lời nói của hắn, thản nhiên cười, quay người lại nhẹ nhàng bay lên ngồi trên cây cổ thụ, tiếng nói trong trẻo, “Thu Hoa, ta cũng không phải là tiên nhân.”

Không quan tâm ánh mắt hoải nghi của thiếu niên ấy, hắn xảo quyệt trừng mắt nhìn, “Ta là một con sơn tinh yêu quái, ngươi có sợ không?”

Như nói mớ, Thu Hoa lắc lắc đầu, nhẹ giọng hỏi han: “Vậy ngươi, là yêu quái gì?”

“Dạ oanh, ” Oanh Dạ ánh mắt loan thành một cái đường cong, “Ta là một con chim sơn ca.”

Dạ oanh là gì? Hắn ngơ ngác. Bỗng nhiên nhìn thấy nam tử xuất trần như tiên khẽ xoay người liền biến thành một con chim sơn ca với bộ lông màu đỏ nâu, thiếu niên bất giác quỳ trước mộ phần của cha mẹ, nhẹ nâng cánh tay.

Điểu nhi nháy mắt bay đến  đậu trên tay hắn, vui thích mà hót líu lo.

Dạ oanh, oanh dạ. . . . . .

Một năm trôi qua, Thu Hoa mười tuổi, cha mẹ song vong, được một điểu nhi  kỳ quái cứu mạng.

Điểu nhi nói, hắn là một con chim sơn ca tu hành đã bảy trăm năm.

Điểu nhi nói, tên của hắn là Oanh Dạ.

2 Comments (+add yours?)

  1. Zik Zak
    Jan 25, 2012 @ 03:25:15

    ^^ Luv Ziu*

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s