Vi Hi Mặc Trản – Đệ Nhất Chương: Nguyên Nhân


Vi hi mặc trản

*Tác giả: A nhan

* Thể loại: đoản văn, cổ trang,liêu trai,không phân thụ công, huyền huyễn, HE, kiếp này kiếp trước

*Tình trạng bản gốc: hoàn

*Edit: Nguyệt Bình

*Tình trạng edit: hoàn

~^o^~

Nguyên nhân

Dưới ánh trăng, liễu thụ như quỷ mỵ, thiên ti vạn lũ, tiễn không ngừng, để ý còn loạn.

 

Dưới ánh trăng tràn đầy ngân quang, tiếng suối chảy róc rách thật như muốn câu dẫn lòng người.

 

Gió mát xuy phất, hạ đêm như vậy.

 

Giữa dòng suối nhỏ một thân hình bỗng nhiên đứng lên, dòng nước trắng xóa theo thân hình mạnh mẽ của hắn mà thảng lạc (chảy xuống), bọt nước bắn tung tóe, hiện ra một thân hình mỹ lệ.

 

Nam tử, vẫy vẫy suối tóc dài đến thắt lưng, trăng sáng hạ xuống khuôn mặt thoáng qua của hắn như trích tiên.

 

Khuôn mặt dài nhỏ, chóp mũi cao mĩ miều, đôi môi hồng nhạt mỏng manh lúc này hơi hé mở, dường như đang rất thích thú hưởng thụ giờ khắc tuyệt đẹp này.

 

An Ấu Dư từ khi biết nói đến nay chưa từng gặp qua nam nhân nào có vẻ đẹp mỹ lệ đến dường này, không khỏi táp lưỡi (cái này giống them chảy nước miếng a~), dưới tàng liễu lớn như chìm trong giấc mộng mà đứng ngây ra như phỗng.

 

Là ngươi ai không thích cái đẹp, An Ấu Dư cũng là thường nhân, tất nhiên đối với vẻ đẹp này mà sinh hâm mộ.

 

Bỗng dời bước, trong long lo sợ.

 

“Ai?”

 

Nam tử nhanh chóng phi thân lên bờ suối lấy trường bào màu tím bao lấy thân thể, con đôi mắt đen như vực thẳm sâu sắc.

 

“Công tử, tiểu sinh người Thiểm Tây, tên gọi An Ấu Dư.”

 

An Ấu Dư là thư sinh, ngôn ngữ tự nhiên nhẹ nhàng chậm rãi, thanh âm như tơ mỏng, thanh nhẹ như mộng.

 

“Chuyện gì?”

 

Thanh âm lạnh nhạt không hề mang theo chút cảm tình, nam tử mặc lại quần áo của mình chỉnh tề, hướng An Ấu Dư từ từ đi tới.

 

Tiểu sinh chính là, chính là. . . . .

 

An Ấu Dư bỗng nhiên mặt đỏ bừng, cúi đầu, cắn cắn đôi môi mọng đỏ, phấn nộn dục tích (e hèm, cái nì có thể hiểu nôm na là dục vọng dâng trào a~).

 

An Ấu Dư là mọt sách ngốc nghếch, thích thô ma trường sam, thích ôm thư mà ngủ, thích nửa đêm thức ngắm sao, ngay cả bông hoa ven đường cũng được khen là đẹp.

 

Hắn chưa bao giờ biết mình cũng là quốc sắc thiên hương, khuôn mặt hắn thật sự rất nhỏ nhắn, lại không quá nghiêm nghị.

 

Trong tay cầm một quyến sách màu vàng, thân khoác bạch y, tao nhã, nói không nên lời, yên tĩnh.

 

Trịch Cảnh vẫy vẫy đuôi tóc thật dài phía sau lưng, nhìn An Ấu Dư chăm chú, có chút hồi hộp, hắn chính xác có chút động tâm, nam nhân mềm mại như vậy, thật từ nhỏ sinh ra đã là sủng mệnh.

 

“Nếu không có việc gì, tại hạ xin phép cáo từ.”

 

“Không! Ta nói chờ một chút.”

 

An Ấu Dư lo lắng nắm chặt cuốn sách cổ trong tay, ngón tay khẽ run.

 

Ánh trăng màu trắng ngà trút xuống, hắn giống một bức tranh, một bức tranh thuần khiết tuyệt mĩ động lòng người

 

“Làm sao vậy?”

 

Trịch Cảnh nhướn lông mày, hắn làm sao mà không biết, thư sinh nho nhã yếu đuối này đang suy nghĩ việc gì, đôi lúc có vài việc có thể bỏ qua thì nên cho qua.

 

“Xin hỏi công tử tôn tính đại danh?”

 

An Ấu Dư thở dài, rốt cục cũng đã nói ra , phấn mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ.

 

“Như vậy, biết tại hạ tên gì rồi thì sao? Ngươi là muốn điều gì?”

 

Nam tử này xem ra có chút quật cường khiến hắn muốn ăn hiếp một chút, hắn ôm ngực, ngưng mắt nhìn An Ấu Dư.

 

“Không. . Không có gì.”

 

Trán An Ấu Dư hơi hơi thấm ra mồ hôi, chân tay luống cuống.

 

“Vậy cần gì phải biết.”

 

Trịch cảnh có chút nhớ nhung cười, mọt sách trên thiên hạ dường như đều như nhau, khiến hắn nhớ lại cái cảm giác vô tư hồn nhiên, hắn cũng từng như thế, chính là do ma khí hủy đi.

 

An Ấu Dư gắt gao cắn môi, trong mắt ánh lên chút khó xử.

 

Trịch Cảnh giả bộ ly khai, xoay người.

 

An Ấu Dư liền xông lên trước, theo phía sau mà ôm lấy thắt lưng nam tử.

 

Mây trôi khẽ dời, che đi ánh trắng.

 

Hoa cỏ vắng vẻ, mọi âm thanh đều là tĩnh lặng.

 

Trịch Cảnh xoay người, nâng cằm hắn, đôi mắt thâm trầm nhìn hắn.

 

An Ấu Dư thấy đau, nhưng không thể lên tiếng.

 

“An công tử?”

 

“Ân.”

 

“Như vậy, An công tử là muốn phải tại hạ đi theo?”

 

“Không, không, không phải, an mỗ chính là, chính là cảm thấy được công tử rất đẹp, liền không thể kiềm lòng. . . . . . . .”

 

“Đẹp?”

 

Trịch Cảnh khóe miệng hướng về phía trước dắt, đầu ngón tay nhẵn bóng chạm vào làn da An Ấu Dư, kích thích cảm quan.

 

“An công tử, đêm lạnh nên đi ngủ sớm, tại hạ cáo từ.”

 

“Khoan đã!”

 

An Ấu Dư lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, ánh mắt vụt sáng vụt sáng, có chút vội vàng xao động.

 

“Kia An công tử là muốn điều gì?”

 

“Không, không phải, ta là.. ta thích công tử.”

 

An Ấu Dư dụi đầu vào lưng Trịch Cảnh, không nhận ra mình đã sớm đỏ mặt.

 

Trịch Cảnh bỗng nhiên lấy tay kéo hắn chuyến tới trước mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn.

 

“Như vậy, công tử là muốn thế này phải không?”

 

Trịch Cảnh nằm sấp phía dưới, hơi ấm tỏa ra từ đôi môi đang run rẩy của An Ấu Dư, có chút thối lui, mông lung nhìn hắn.

 

An Ấu Dư xấu hổ mà cúi đầu, nhưng lại lập tức chủ động hôn Trịch Cảnh.

 

Đêm trăng sáng, mờ mờ ảo ảo.

 

“Khoan! Nhẹ một chút! Nga. . . . . . . ”

 

“Như vậy không tốt sao? ”

 

“Không, không phải. . . . . . ”

 

“Hắc hắc! ”

 

“A, a, ân. . . .”

 

Nửa đêm, không người, có tiếng thì thầm.

 

            □ vô biên quang cảnh, nguyệt bế hoa tu

2 Comments (+add yours?)

  1. Phong Tuyết Nguyệt
    Sep 13, 2012 @ 21:23:44

    Ta không hiểu lắm mấy câu này nàng ơi: iễu thụ như quỷ mỵ, thiên ti vạn lũ, tiễn không ngừng, để ý còn loạn, Gió mát xuy phất, hạ đêm như vậy..

    Reply

    • nguyetbinh
      Sep 16, 2012 @ 12:58:10

      liễu thụ như quỷ mỵ: theo ta nghĩ jống như cành cây liễu nó đung đưa trong gió, mà trong màn đêm thì tưởng tưởng jống như có con gì đang wơ wơ..=))))))))))
      tiễn ko ngừng, để ý còn loạn: là nó di chuyển ko ngừng, dưới tác dụng của jó í,..để ý kỹ thì thấy nó rất loạn, lộn xộn í, cử động ko theo bất kì trình tự nào hết..
      gió mát xuy phất: chắc là gió mát thổi qua..=))
      hạ đêm: đêm mùa hè.

      ps: ta ko biết nữa nga~~~…theo ta hiểu là vậy…hị vọng đúng a~~~~~

      Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s