Khuynh Thành Song Tuyệt: Ngọc lung nguyệt minh túy – Đệ Thập Nhất Chương


Khuynh Thành Song Tuyệt

Tác giả: Thất Mạc Thanh Phàm

Thể loại: Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Tình trạng bản gốc: 37 chương + 1 phiên ngoại

Dịch: QT + CCP

Edit: Nguyệt Bình

_____oOo_____

Đệ Thập Nhất Chương : Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết

Ba ngày chờ đợi, thật là buồn chán.

 

Kết quả là như thế nào, đối với bản thân bọn họ mà nói, có thể không có gì.

 

Không có nghĩa là người mà bọn họ đào tạo, cũng không để ý. Đã từng dùng hết tâm sức giáo dục hai tiểu hài tử này đến như vậy, giống như bỏ tiền vào sòng bạc, đem tất cả để lên người hai tiểu hài tử này.

 

Không có gánh nặng, chỉ đơn thuần nghĩ đi làm tốt một việc. Bọn họ cái gì cũng không biết, có lẽ lại rất tốt.

 

Chính là hai người mấy ngày nay, trong lòng đều có chút bất an. Nghĩ rất nhiều việc, hoặc là nhớ lại trước kia học hỏi đường đời, hoặc là suy nghĩ đến đường đời một con người trong tương lai. Vốn dĩ bản thân là không quan tâm đến bất cứ điều gì,  bất tri bất giác đã vì cuộc sống hàng ngày mà lòng không yên.

 

……

 

Khi người của quan phủ đưa tới tin vui, Tư Đồ Cảnh đang ở trong phòng họa họa, tựa hồ đã bị cuốn hút tâm tư hết vào việc này.

 

Họa trung chỉ có một gốc cây khô, nhánh cây khô héo từng tầng từng tầng, khô diệp (lá khô) đã không còn, cô thụ càng có vẻ tịch liêu. Xa xa gần gần gần có sương khói mông lung, lúc sáng lúc tối hình như có bóng người nhưng cũng giống như không có, họa phía bên phải rải rác viết mấy câu:

 

Hàn yên đạm, hương trần ám, dài lộ độc trữ ý nan an. (Khói sương lạnh lẽo, cõi trần rối rắm, đường dài duy nhất một tâm nguyện không yên)

 

Nghe được dưới lầu tiềng ồn ào Tư Đồ Cảnh lững thững xuống lầu, phía dưới đám người thấy hắn hiện thân liền lập tức đi đến, nói “Chúc mừng” đồng nhất trong lời nói, Tư Đồ Cảnh chưa hiểu được chuyện gì, cảm thấy có chút kỳ quái.

 

Người đem tin vui đến Phúc Duyên khách đưa cho hắn bảng thí sinh trúng tuyến, đọc qua, lúc này hắn mới nhận ra chính mình đã trúng bảng, hơn nữa còn là đệ nhất danh. Tảng đá trong lòng Tư Đồ Cảnh cuối cùng cũng hạ xuống .

 

Người nọ vẻ mặt tươi cười hiện lên hai chữ tiền thưởng, Tư Đồ Cảnh đứng đầu bảng, chi tiền so với người khác chắc nhiều hơn. Nhưng, hắn lại còn có chút nghi vấn.

 

Mời người nọ một bữa ăn và tặng một ít tiền đến khi người muốn rời đi thì Tư Đồ Cảnh mới nhíu mày đưa hắn gọi lại, hỏi:“Trong khách điếm còn có người nào nhập bảng không?”

 

Người nọ nịnh nọt cười:“Không còn, Phúc Duyên khách điếm này có một mình ngài đã là phúc lớn rồi!”

 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt công tử bắt đầu trở nên không được tốt, người nọ cũng không nói thêm nữa, thức thời cầm tiền chuồn mất.

 

Tư Đồ Cảnh trong lòng rất là kinh ngạc, Huyền Minh Thần cư nhiên thi rớt. Tuy rằng bản thân thực không muốn thừa nhận, nhưng Huyền Minh Thần bản lĩnh vẫn luôn thắng hắn một bậc , cho dù lần này thua mình, hẳn là cũng không phải thi rớt chứ.

 

Hắn thi rớt , chính mình về sau làm sao bây giờ? Một mình trà trộn quan trường? Kia lại có ý nghĩa gì nữa. Này căn bản không phải cuộc sống mà mình muốn a. Nhiều năm như vậy trôi qua, đây là hắn lần đầu tiên nghĩ đến cuộc sống mong muốn của mình, tựa hồ cho tới bây giờ, đều là do nguyện vọng của người khác, chưa bao giờ từng có ý nghĩ của bản thân.

 

Cho tới bây giờ, cũng không có kế hoạch cho bản thân.

 

Có lẽ là vì thói quen luôn chỉ cùng một mình hắn, nếu đã không có hắn, thật là không biết một mình nên đi như thế nào.

 

Tư Đồ Cảnh còn đang đứng yên tại chỗ, mọi người cũng không bỏ qua một cơ hội tốt.

 

“Tư Đồ công tử hôm nay danh chấn, phải chăng nên biểu hiện điều gì đó?” Bên cạnh có người trêu chọc nói. Những người khác tự nhiên là tùy theo phụ họa, điếm viên (nhân viên khách điếm) lại càng kính nể hơn.

 

“Phải , phải .” Tư Đồ Cảnh cười phất tay áo,“Trong điếm các vị hôm nay cứ tùy ý dùng cơm, tại hạ mời !” Dứt lời nhanh rời đi.

 

Chưởng quầy đứng đằng quầy tiền vẫn bất động thanh sắc bỗng cầm chém rượu hướng Tư Đồ Cảnh:“Bổn điếm nhận được hào quang của Tư Đồ công tử, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này, tại hạ kính công tử một ly, chúc công tử thi đình thuận lợi, thuận biểu cảm kích.”

 

Tư Đồ Cảnh giờ phút này trong lòng là bất ổn, thầm nghĩ nhanh ứng phó rồi rời đi, nào biết uống xong chén rượu của chưởng quầy lại có mấy cái chén nữa đưa tới, từ chối nói:“Này chính là sơ thí, thi đình kết quả còn chưa biết, các vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh .”

 

Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là không khỏi làm cho người khác thu lại mấy chén. Trước giờ không uống rượu Tư Đồ Cảnh lúc này ắt là đang mơ mơ tỉnh tỉnh, vì thế chạy lên lầu nghỉ ngơi.

 

Kỳ thật cuối cùng là vào phòng Huyền Minh Thần, nhưng Huyền Minh Thần không có ở đây, đã nhiều ngày đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, hơn nữa đầu có chút choáng, liền ngã lên giường hắn.

 

…….

 

Huyền Minh Thần sáng sớm liền trở về Thái Phó phủ, lúc nhìn đến bảng đan chỉ nhớ rõ vì Tư Đồ Cảnh nhẹ nhàng thở ra, lại đã quên tên của mình không trên bảng.

 

Về việc tuyển định người trúng cử, Huyền Tế Bắc cũng là không chút nào cảm kích, vốn là nghĩ Lễ bộ Thượng Thư kia sẽ âm thầm hỗ trợ, nay trên bảng lại không thấy kỳ danh, không biết giờ phút này tình hình là thế nào.

 

Vừa cho gọi Huyền Minh Thần đến hỏi sự tình, ngoài Thái Phó phủ đột nhiên truyền đến thanh âm lanh lảnh:“Thánh chỉ đến –” Lập tức thấy một đoàn người đang chậm rãi đi đến.

 

Trong phủ mọi người đều quỳ chờ chỉ, Huyền Minh Thần có chút kinh ngạc.

 

Thái giám thanh thỉnh cổ họng, cười nhìn Huyền Tế Bắc liếc mắt một cái, thì thầm:

 

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Con của Thái Phó Huyền Minh Thần quan thí văn thải xuất chúng, tất biết giỏi ở rất nhiều mặt, khắc sâu trong tâm trẫm . Nay Thừa tướng có ý muốn Huyền Minh Thần làm phụ tá, toại phong Huyền Minh Thần làm Trưởng Sử (quan ghi chép sử sách). Khâm thử –”

 

Nghe vậy, tất cả mọi người ngạc nhiên .

 

Cách tuyến chọn quan viên như thế này thật hiếm thấy, đương kim hoàng thượng tuy rằng luôn rất vô lý, nhưng cũng không tới nước làm ra quyết sách này, chắc là Thừa tướng ý tứ.

 

Mà đây cũng không phải là một cơ hội tốt. Huyền Tế Bắc thấy Huyền Minh Thần quỳ bất động, mau đứng dậy nói:“Thần Huyền Tế Bắc thay mặt tiểu nhi tiếp chỉ, tạ chủ long ân.”

 

Trong nhà bọn hạ nhân đều đến chúc mừng, Huyền Minh Thần một mình rời khỏi, tuy rằng biết tin tức sẽ truyền đi rất nhanh, nhưng vẫn là muốn tự mình nói cho Tư Đồ Cảnh.

 

Khi đi ngang qua Tài Duyên khách điếm, nơi đó đã không còn như trước mà náo nhiệt hơn rất nhiều , Lý Tùy Phong ngày đó bao toàn khách điếm này, tuy rằng võ thí chỉ đứng thứ hai, nhưng nhờ vào thân phận, vẫn phong cho hắn làm Phiêu Kị thủ lĩnh, ngay hôm đó ở khách điếm mở một buổi tiệc lớn, có giọng cao điệu nói tác phong quý công tử không khỏi khiến Tư Đồ Cảnh tà nhãn (NB : lé mắt a~…=))) nghĩ sao Cảnh ca ca của ta dễ lé mắt như vậy, đúng là ngốc tử), vừa nghĩ đến bộ dạng Tư Đồ Cảnh bị tà nhãn, khóe môi Huyền Minh Thần bất tri bất giác chuyển thành một đường cong.

 

Không biết từ lúc nào, luôn luôn thường xuyên nghĩ đến hắn .

 

Khi đến khách điếm mọi người vẫn còn đang ăn mừng , cũng có người đang nói chuyện Huyền Minh Thần được sắc phong, nhưng ít người đế ý thấy Huyền Minh Thần, vì thế hắn rất dễ dàng đi lên lầu.

 

Khởi điểm tiến là phòng Tư Đồ Cảnh, người không có trong phòng, nhìn đến trên bàn mấy bức họa, liến cẩm lên xem.

 

Thấy bức họa đầu tiên có nói vài câu, cảm thấy hắn hình như là có tâm sự, như thế nào cảm giác được bộ dáng cô độc của hắn.

 

Đột nhiên lại nghĩ tới bức họa của hắn ở Thanh Thành, họa trung cũng là hồng y nhân. Có phải hắn đã thích Bùi Liễu Tích kia ?

 

Mở bức họa thứ nhất, phía dưới còn có mấy bức họa là nhiềm đầy màu sắc , nhiễm đa số là màu đỏ. Nhìn kỹ, họa là người, nhưng mà họa người không giống Bùi Liễu Tích.

 

Ngoại trừ một thân hồng y, hoàn toàn không có nét giống, họa người hình như là…… Như là chính mình a.

 

Ngực như bị sét đánh. Huyền Minh Thần lắc lắc đầu, tự nói chính mình đã suy nghĩ nhiều. Vì thế đặt bức họa trở lại chỗ củ.

 

Ra khỏi phòng Tư Đồ Cảnh, đẩy cửa phòng mình thì thấy Tư Đồ Cảnh đang nằm ở trên giường. Đến gần nghe thấy mùi rượu trên người hắn. Hắn lại có thể uống rượu, thật sự là buồn cười .

 

Huyền Minh Thần đến gần định lật người hắn lại, lại bị hắn cầm ở cổ tay, muốn giãy mà không thể.

 

“Ta muốn ngươi bên ta mãi mãi.” Tư Đồ Cảnh trong miệng mơ hồ nói điều gì đó không rõ.

 

Quả thật là hắn có người thương, Huyền Minh Thần trong lòng có chút nặng nề, nhưng mà câu nói kế tiếp của Tư Đồ Cảnh khiến lòng hắn như bị ngàn tảng đá đè nặng.

 

“Bên ta mãi mãi. Minh Thần a.”

 

“Cái gì!?” Này tiểu tử đang nói mớ cái gì! Huyền Minh Thần lập tức lớn tiếng nói đi ra, Tư Đồ Cảnh cũng bừng tỉnh .

 

Tư Đồ Cảnh uống rượi khiến đôi mắt trở thành màu hồng, lại còn dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Huyền Minh Thần:“Ngươi không sao chứ!”

 

“Có việc ngươi mau đi!” Huyền Minh Thần tức giận quát. Đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

 

Tư Đồ Cảnh còn ngơ ngác lại nghĩ hắn là bởi vì thi rớt mà buồn bực, nhảy xuống giường an ủi hắn: “Ngươi sẽ không là vì thi rớt mà khó chịu chứ, có gì quan trọng đâu a , quan trường vốn là nơi không tốt đó a……”

 

Huyền Minh Thần không thèm để ý đến hắn, kỳ thật là vì trong lòng rất loạn mà không biết nên nói cái gì, tự ý đi ra ngoài, mặc Tư Đồ Cảnh ở phía sau gọi cũng không quan tâm.

 

Đến khi xuống dưới lầu Tư Đồ Cảnh mới nghe được là Huyền Minh Thần được sắc phong, vậy thì càng hồ đồ , nếu được sắc phong, hắn vì sao lại trở nên buồn bực như vậy?

 

Không phải buồn bực, chẳng là có chút sợ hãi. Huyền Minh Thần trong lòng rất hoản loạn, Tư Đồ Cảnh tuy rằng thích cùng hắn gây loạn, nhưng chưa bao giờ từng có ác ý, bọn họ nhiều năm cãi nhau ầm ĩ, cảm tình cũng dần dần khắc sâu. Chính là hắn không biết, này đến tột cùng là tình gì. Chỉ mong, chính là hữu tình đi.

 

Còn nhớ rõ trước kia Nguyễn Kính thấy bọn họ vui đùa, nói Tư Đồ cảnh tựa như tiểu tức phụ (người vợ nhỏ), mỗi ngày cãi nhau, mà Huyền Minh Thần chính là đại trượng phu, ngẫu nhiên cùng hắn gây loạn, nhưng phần nhiều là sự quan tâm cùng chăm sóc lẫn nhau, bọn họ chính là trời sinh một đôi.

 

Lúc ấy nghe nói như thế Huyền Minh Thần chính là cười mỉm, hiện tại đột nhiên hồi tưởng cảm thấy trong lòng xuất hiện không ít tư vị, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, ngay cả có người đi tới trước mặt mình cũng không phát giác.

 

“Không biết vì sao công tử lại ưu tư thế?” Có nữ tử ôn nhu hỏi.

 

Huyền Minh Thần thế này mới phát hiện là Lương Nhã Cầm đang đứng ở trước mặt mình, liền thay đổi biểu cảm:“Việc nhỏ mà thôi,  khiến Lương tiểu thư lo lắng .”

 

Lương Nhã Cầm đoan trang cười:“Xưng hô ngươi ta thấy có vẻ lạ , không bằng ngươi đã kêu ta Nhã Cầm, ta gọi là ngươi Minh Thần ca được không?”

 

Vốn là có chút đường đột lẵng lơ trong lời nói của Lương Nhã Cầm nhưng lời nói ấy lại trở nên thanh lịch mà không thất lễ, làm cho người ta cảm giác sâu sắc mà không thể hồi cự. Huyền Minh Thần cũng hồi lấy cười:“Cầu còn không được!”

 

Câu chuyện hai người vô tình gặp mặt, cùng với cảnh vừa rồi lại bị người trong phủ nhìn thấy, lập tức trở về nói cho Huyền Tế Bắc, Huyền Tế Bắc lúc này bắt đầu mưu tính sâu xa.

 

Huyền Minh Thần này vừa đi là tam thiên không thấy bóng người, Tư Đồ Cảnh nghĩ hắn sẽ không thể biến mất, trong lòng liền mới bình thường trở lại. Cho đến ngày thi đình Tư Đồ Cảnh mới thấy đứng trên triều đình là Huyền Minh Thần.

 

Tư Đồ Cảnh cùng một hàng hai mươi người vào đại điện. Hoàng đế độc tọa cao đường, tuổi trẻ trên mặt viết là không rành thế sự. Ngồi ở trên điện còn có một người trước tuổi trung niên chắc là Lương Hành , thoạt nhìn cũng không giống như một vị tướng gian xảo nịnh hót, chính là so với thường nhân ra nhiều phần uy nghiêm hơn. Kế bên Lương Hành có vài vị quan viên đang ngồi trừ bỏ Huyền Minh Thần, còn lại chắc là chủ khảo.

 

Thí sinh đều nhập tọa (ngồi), Tư Đồ Cảnh vốn có hướng Huyền Minh Thần nháy mắt, nhưng mà Huyền Minh Thần dường như không để ý, hơn nữa thiên tử trước mắt cũng không nên làm càn. Vì thế đành phải thôi.

 

Trong điện vừa yên tĩnh, liền nghe Thừa tướng chậm rãi nói:“Các ngươi ai là Tư Đồ Cảnh?”

 

Tư Đồ Cảnh đã sớm hảo chuẩn bị, đứng dậy hành lễ: “Là tiểu nhân!”

 

“Chúng đại nhân xem qua văn vẻ của người đều cảm thấy rất lạ, mọi người đều theo hướng thuận để mà luận, ngươi lại theo phản diện nghịch đề mà viết, tuy vậy đối với việc thống trị quốc sự cũng có rất nhiều lời giải thích độc đáo.” Lương Hành ngữ khí không ôn không hỏa, ngữ tốc không nhanh không chậm, khiến người khác không đoán được hắn đang có dự định gì.

 

Tư Đồ Cảnh nhanh chóng ngẩng đầu:“Không dám nhận, chính là một chút ý kiến cá nhân. Nếu luận quốc sự, Thừa tướng cùng các vị đại nhân mới là tinh thông.”

 

“Kia ‘Kẻ cướp đoạt chính quyền đáng bị phạt’,‘Làm quân chủ không chăm lo dân chúng cũng đáng phạt’ hai câu này tựa hồ có chút mâu thuẫn, ngươi giải thích như thế nào?”

 

Vẫn ngồi ở một bên là Huyền Minh Thần bắt đầu khẩn trương ghi chép, văn vẻ của Tư Đồ Cảnh hắn đã xem qua, toàn văn lập luận chặt chẽ cũng không có một sơ hở nhỏ, Lương Hành cố ý chọn ra hai câu này thật cố ý làm khó dễ.

 

“Hai câu này thật không hề mâu thuẫn.” Tư Đồ Cảnh thần sắc tự nhiên nói:“Quốc thái dân an lại cướp đoạt chính quyền gây nhiễu lòng dân tất nhiên là đáng phạt, Đứng đầu một nước không chăm lo dân chúng ắt dân sẽ phản, ngốc nghếch chỉ nghĩ đến, quốc lấy dân vì bản!…..”

 

Trong suốt cuộc thi đình Tư Đồ Cảnh một mình chiếm đi hơn phân nửa thời gian, chỉ luận công lý, và không a dua nịnh hót, cũng không nhắc đến thế cuộc hiện tại, được toàn ban giảm khảo nhất trí khen ngợi, tảng đá trong lòng Huyền Minh Thần xem như đã hạ xuống .

 

Hoàng đế Hạ Côn đó thật sự là cái mặc kệ sự việc, suốt cuộc thi đình không nói một lời, chỉ đến cuối cuộc thi mới như vừa ngủ mơ tỉnh lại nói:“Hết thảy giao cho Tể tướng đại nhân định đoạt.” Lương Hành trong lòng đều có định sẵn, đại thế dĩ nhiên hình thành.

 

Mấy ngày sau, Tư Đồ Cảnh vào chốn quan trường, vào Hàn Lâm viện.

 

Lúc ấy còn trẻ, hăng hái.

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s