Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân – Đệ Ngũ Chương


Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân

Tác Giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

____ooo___

Đệ Ngũ Chương: Thân nhập ma chướng, Tâm hướng phàm trần

Từ Thanh Phàm trở về từ huyền tinh bảo khố, thân thể tẫn hủy chỉ còn lại có nguyên anh cùng tính mạng tinh nguyên, năm tên tông sư vì hắn trọng thương thân thể, Kim Thanh Hàn là người đầu tiên.

Tại trận pháp trước mặt mọi người, Kim Thanh Hàn miễn cưỡng kiềm chế nỗi bất an cùng đau đớn trong lòng, hắn biết hiện tại hắn có thể làm chỉ là lãnh tĩnh lãnh tĩnh và lãnh tĩnh mà thôi.

“Bắt đầu đi.” Hắn nói, thanh âm trước nay chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

Con đường nghịch thiên hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, Kim Thanh Hàn không dám tưởng tượng nếu như bọn họ đã thất bại. . . May mà trời xanh vẫn còn quan tâm đến bọn họ, Từ Thanh Phàm bình an trọng tố thân thể, đi ra khỏi trận pháp hướng mọi người thi lễ, lại nhất nhất dùng hết sức lức còn lại hướng đến tông sư.

Kim Thanh Hàn là người mà hắn hướng đến cuối cùng, cũng là không nói lời nào.

Không cần nói hai tiếng cảm tạ, trong nhãn thần đã nói lên tất cả, nếu như có điều gì xảy ra thì chính là y, Từ Thanh Phàm cũng thế dốc hết toàn lực. Bọn họ trong lúc đó, chưa bao giờ cần nói nhiều như vậy.

Bởi vì là huynh đệ, bởi vì không chỉ là huynh đệ, sở dĩ khả dĩ có thể đem tất cả giao phó cho đối phương, toàn tâm toàn ý tín nhiệm, chưa bao giờ hoài nghi.

Từ Thanh Phàm, vô luận là ngươi vẫn còn luân nhập ma đạo, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ không hỏi lý do, tất cả đều tin tưởng, ngươi giết chưởng môn cũng tốt, ngươi nhập ma cũng tốt, ngươi tính toán người trong thiên hạ cũng tốt, ta chỉ cầu ngươi tương tất cả đều nói cho ta biết, để ta cùng với ngươi cùng nhau gánh chịu, mấy năm nay ngươi một mình lo lắng hết lòng, đã quá mệt mỏi. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của người đã them nhiều phần uể oải cùng chán ghét, ta biết ngươi đã sớm phiền chán tất cả, chờ tất cả kết thúc, chúng ta cùng đi ngao du tứ phương, được không? Đây là mong muốn của ngươi lúc ban đầu a.

“Phải đi?” Ban đêm, Từ Thanh Phàm cùng Kim Thanh Hàn trong gian phòng, hỏi.

“Ân, Tu La tộc chuyện tình đã cấp bách, ngươi đã đã bình an ta liền phải trở về.” Kim Thanh Hàn nói.

“Bảo trọng.”

“Ngươi cũng là.”

Như vậy lại không nói chuyện, trăm năm bọn họ gặp lại hiểu rõ, trò chuyện với nhau càng hiểu rõ.

“Từ sư huynh, chờ tất cả kết thúc ngươi có tính toán gì không?” Kim Thanh Hàn hỏi.

Từ Thanh Phàm mệt mỏi rã rời trong ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang cùng chờ mong, chắp tay đứng ở bên cửa sổ nhẹ giọng nói: “Nếu là có ngày này ngươi ta phải tạm thời an toàn, na liền chính thức xan phong ẩm lộ(1), đi về phía Bắc hướng phía hoàng hôn  để trở về núi, thế nào?”

“Sư huynh phóng đắc hạ?” phóng đắc hạ giá Hà Linh đảo, phóng đắc hạ Đình nhi, phóng đắc hạ họ Đông Phương thanh linh?

“Này tiên nhân cũng không cách nào thực sự làm được mà không bị cản trở.” Từ Thanh Phàm cười khổ, “Tất cả chờ thời gian định đoạt rồi hãy nói, khái khái, khái. . .” Từ Thanh Phàm rầu rĩ ho khan vài tiếng, cố gắng đè nén huyết khí trong lòng ngực đang cuồn cuộn dâng trào. Vừa trọng tố thân thể, trong cơ thể ma khí đã vượt lên trước linh khí, hắn khó khăn áp chế không được, tâm phế lần thứ hai phải chịu đựng do bệnh cũ ho khan lại tái phát.

Kim Thanh Hàn chỉ là tiến lên vỗ vỗ lưng y, đem linh khí truyền cho y, phật môn linh khí đã nhanh chóng ngăn chặn ma khí đang phá nát cơ thể Từ Thanh Phàm, hắn cũng dần dần dễ chịu hơn.

Tu vi càng cao thân thể liền càng thêm yếu đuối, nếu là tu luyện lại, sinh mệnh Từ Thanh Phàm chắc chắc sẽ không dài hơn, có thể hắn sẽ mất mạng trước khi đạt đượt thần khí và bị ma tính xâm chiếm, chính thức trở thành một người tu ma.

“Từ sư huynh, ma khí trong cơ thể ngươi. . .” Kim Thanh Hàn líu nhíu nói.

“Vừa được ma thân, cả đời là ma.” Từ Thanh Phàm thở dài một tiếng, “Nếu là thật có ngày như vậy, Kim sư đệ, tất cả phải nhờ ngươi.”

“Bất luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta cũng sẽ không cho ngươi động thủ.” Kim Thanh Hàn lạnh lùng nói, “Huống hồ, ta sẽ không cho ngươi có ngày đó.”

Nếu như thật có ngày đó, hắn tình nguyện dùng hết biện pháp phong ấn cho dù phế đi tu vi của hắn cũng tuyệt không bằng tánh mạng của y, chỉ là mong ngày nào đó y hiểu được tâm tư của hắn.

Từ Thanh Phàm quay lưng về phía Kim Thanh Hàn, hắn không thấy được trong mắt Từ Thanh Phàm đang phức tạp đến thế nào.

Huynh đệ? A, huynh đệ.

Cuộc chiến xảy ra, âm mưu của Trương Hư Thánh dần dần hiển lộ, được phóng xuất là Phệ Linh Trùng tàn sát đất đai Thần Châu bừa bãi, nhân loại liên minh cùng Tu La tộc quyết nhất tử chiến, Từ Thanh Phàm bắt được Trương Hư Thánh dẫn Phệ Linh Trùng tiến vào huyền tinh bảo khố.

Trong mắt mọi người, đó là cùng nhau sống chết, kết quả tốt nhất.

Từ Thanh Phàm do nhập ma nên đã chết,nhân loại thiếu đi một người luôn ở phía sau hỗ trợ; Trương Hư Thánh bị tà ma đâm sâu nên cũng chết, nhân loại thiếu một người khẩu phật tâm xà; Trùng tinh chết, sinh linh Thần Châu có thể bảo toàn.

Thế nhưng Kim Thanh Hàn vẫn không tin, hắn thủy chung không tin Từ Thanh Phàm đã chết.

Hai mươi năm qua hắn sống tại Cửu Hoa Sơn đến già, yên lặng tu hành yên lặng đợi Từ Thanh Phàm trở về, chí ít, chí ít sáu trăm năm sau huyền tinh bảo khố lại lần thứ hai mở ra, hắn muốn đi vào tìm y.

May mà Từ Thanh Phàm không có để hắn chờ lâu như vậy, hai mươi năm sau, y một lần trở về Thần Châu, trọng thương và còn tiêu hao sức lực, hắn đã ngủ suốt ba năm.

Tất cả mọi người đang đợi hắn tỉnh lại, hắn tỉnh, đánh mất hết vinh dự, vì chăm lo cho linh hồn của Đình nhi.

Mà Kim Thanh Hàn, xa xa nhìn hắn rời đi, xoay người trở lại Cửu Hoa đến khi già.

Từ Thanh Phàm đúng là không thể cùng hắn đi về phía Bắc theo hướng hoàng hôn mà trở về núi.

Huynh đệ, hắn lần đầu tiên như thế hận cái từ này.

Cửu Hoa hai trăm năm sau.

Cảm thụ được mùi hương quen thuộc, Kim Thanh Hàn khó có thể tin mà đang trong lúc bế quan chợt tỉnh lại, đẩy cửa ra, mặt trời mới mọc ánh sáng ngọc dương quang hạ quen thuộc chiếu lên bóng người đang chắp tay mà đứng cách đó không xa.

“Hồi lâu không gặp, Kim sư đệ chính biệt lai vô dạng.” Từ Thanh Phàm quay người, trên mặt lộ ra một nét bình thản mà tươi cười.

“Từ sư huynh. . .”

Kim Thanh Hàn bỗng nhiên nói không ra lời. Hai trăm năm đã trôi qua, hắn cho rằng hắn đã vừa đi không quay lại, từ nay về sau trời nam đất bắc tái không thể gặp nhau, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã trở về.

“Ta đã chăm lo cho hồn phách của Đình nhi, theo ánh sang thanh tịnh phía Đông mà quay về đảo, chuyện đời đã hoàn, ta đến xem ngươi.”

“Chỉ là đến xem ta sao?” Kim Thanh Hàn hỏi.

Từ Thanh Phàm mỉm cười: “Tự nhiên điều không phải, muốn hỏi Kim sư đệ đã sẵn sàng cùng ta ngắm non sông của Thần Châu hay chưa?”

“Ngay bây giờ sao.”

“Ý ta như thế.”

            Hai người nhìn nhau cười.

________________________________________________________________________________________________

Chương này, với toàn văn, không hiểu sao mà trong lúc edit ta thấy mơ hồ sao ấy..các nàng đọc xong mà có thấy khó hiểu chỗ nào nhớ nói ta…ta xem lại rồi edit lại quá…hic hic…

Nói chung ta cũng rất vui vì dù sao cũng hoàn rồi..=)) vui lắm a~..sau thi ta sẽ edit bộ khác…hì…mà đang lưỡng lự giửa việc edit đoản văn hay là truyện dài..TT_TT…edit cổ trang hay hiện đại..TT_TT..đọc vui vẻ nha…


2 Comments (+add yours?)

  1. Bất lưu.
    Feb 15, 2012 @ 19:59:03

    Đọc xong cả hai truyện, ngồi đây ngẩn người tưởng niệm, một chữ yêu sâu đậm ngọt ngào🙂

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s