Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân – Đệ Tam Chương (Trung)


Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân

Tác Giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

____ooo___

Đệ Tam Chương: Song Tu (Trung)

Nam Hoang rừng trúc hẻo lánh, có căn nhà tranh nửa ẩn nửa hiện trong rừng trúc, cách đó không xa có một chòi nghỉ mát nho nhỏ, lộ ra vẻ nhã nhặn trầm tĩnh khoan thai.

 

“Từ sư huynh, trà nghệ của ngươi thật còn kém xa đệ tử của mình.” Kim Thanh Hàn nhấp một ngụm trà rồi nói.

 

Từ Thanh Phàm cười mỉa, hắc tử(1) hạ xuống.

 

Kim Thanh Hàn thở dài: “Kỳ nghệ của ngươi cũng thế.”

 

Từ Thanh Phàm thật ra không thèm để ý: “Xích hữu sở đoản thốn hữu sở trường(2), ta không phải thánh nhân, sao có thể thông thạo hết mọi thứ?”

 

“Nga? Vậy xin hỏi sở trường của sư huynh?”

 

Từ Thanh Phàm cười lớn, càng nghĩ, hắn ngoại trừ tu luyện thật không có sở trường gì, đành cười rồi lắc đầu: “Ta đây ngược lại muốn hỏi sở trường của Kim sư đệ là chi.”

 

Kim Thanh Hàn mỉm cười, bạch tử hạ xuống, đoạt mất đường thoát ly của hắc tử.

 

“Chí ít kỳ nghệ vẫn hơn sư huynh.” Kim Thanh Hàn cười nói.

 

Từ Thanh Phàm lắc đầu chán nản nói: “Rõ ràng là người chỉ vừa mới học sơ qua. . .”

 

Trong chốc lát hai người đều im lặng không nói điều gì, gió từ bên ngoài thổi qua, tạo nên một cơn rét buốc lúc hoàng hôn.

 

“Ngươi không lo lắng sao?” Kim Thanh Hàn hỏi.

 

Từ Thanh Phàm tâm đầu nhất khiêu(3), chỉ là mỉm cười nói: “Tự nguyện chịu thua.”

 

Thấy Kim Thanh Hàn nghiêm mặt lạnh không nói lời nào, đành phải cười làm lành nói: “Kim sư đệ việc này nên để sau rồi tính.”

 

Kim Thanh Hàn than thở: “Ngươi là con người a, nếu ta không bắt buộc thì ngươi có nghĩ cho bản thân mình không. Nếu ta tiếp tục theo đuổi việc tu thành tiên ban mà bỏ ngươi không quan tâm, Từ Thanh Phàm từ kiếp trước đã định là nghiệp chướng của ta rồi a, như vậy cho dù ta dành cả đời này để tránh khỏi ngươi thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi lẽ trời đâu a .”

 

“Biết đâu còn có biện pháp khác để áp chế ma khí, trời đất bao la, ta ngay cả hồn phách của Đình nhi cũng có thể gọi về huống chi là áp chế ma khí.” Từ Thanh Phàm nói, lời còn chưa dứt thì một trận ho khan bất ngờ ập đến.

 

Kim Thanh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi đến phía sau hắn, vì hắn mà truyền khí.

 

Từ Thanh Phàm là người mà hắn luôn luôn nghĩ đến, chỉ cần là hắn nhận định chính là y liền trăm phương nghìn kế bảo toàn, nhưng  hắn lại tự hà khắc với chính bản thân mình.

 

Chẳng bao lâu sau mộng tưởng Thần Châu bị nạn kiếp lớn phá tan, Bắc Minh triều vì thế mà suy vong sẽ xảy đến, hắn vì tồn vong của nhân loại mà mệt mỏi. Hắn nói thế không phải vì hắn cao thượng, chỉ là hắn không thể tránh được.

 

Trách nhiệm cùng đại nghĩa, hắn mang theo nhiều lắm, cho nên mất đi cũng nhiều lắm. Thế nhưng Kim Thanh Hàn luôn nhớ kỹ khoảng thời gian Từ Thanh Phàm cùng hắn tại Cửu Hoa phía sau núi tu luyện. Khi đó hắn chỉ là một thiếu niên còn non trẻ cao ngạo không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, và Từ Thanh Phàm cũng chỉ là một người với tư chất kém cỏi, tiên lộ mênh mông, mà hắn chỉ là theo đuổi qua loa cho xong để có thể sống lâu thêm được vài năm, lúc đó tài cán cũng chỉ để giúp thị tộc báo thù. Sư phó của hắn đã lợi dụng hắn, thế nhưng hắn nhưng không có chút nào oán hận, thậm chí còn cảm kích.

 

Khi đó hắn đã nghĩ, vị thiếu niên này này tựa hồ so với hắn có vẻ thiện lương hơn rất nhiều. Mà sư phụ sau khi qua đời hắn cùng với sư huynh rất khắc nghiệt với nhau, nhưng hắn lại nhất định không chịu tìm lương sư khác, chỉ là đối với những người tu tiên hắn luôn cực kì tôn sùng. Hắn cho rằng người tu tiên hẳn là không muốn được tiêu diêu tự tại, nhưng mà thực sự vào đạo môn mới phát hiện, người tu tiên cũng không tiêu dao, cả ngày vì trường sinh mà khổ cực, người tu tiên cũng có dục vọng, thậm chí so với con người còn mạnh hơn nhiều, người tu tiên cũng như người phàm tục, sở tác sở vi(4) thậm chí so với con người còn nhiều hơn.

 

Khi đó Kim Thanh Hàn nói: người tu tiên cũng là người, là người sẽ có dục vọng. Ngươi nếu như không thể thay đổi, cũng chỉ có thể thích ứng.

 

Đúng vậy, là người đều có dục vọng, tham si sân đãi đố(5), nơi nào không buồn phiền?

 

Dục vọng đã thấm sâu, sẽ biến thành tâm ma.

 

Tâm ma, a.

____________________________________

(1)   Hắc tử với bạch tử : là hai quân cờ vay trắng đen đó mà…hì

(2)   Xích hữu sở đoản thốn hữu sở trường : một thước có chỗ dài, một tấc có chỗ ngắn..theo ta hiểu là vậy a~

(3)   Tâm đầu nhất khiêu : tâm tư vui vẻ..ta không biết chắc cái này a~…kết hợp giữa Gồ ca vs QT ca thì ta nghĩ là thế

(4)   Sở tác sở vi : hành động, việc làm

(5)   Tham si sân đãi đố : tham lam, ngu ngốc, giận dữ, lười biếng, đố kị

______________________________________

Cái chương này ta edit hơi bị cật lực..=)))…vì nó khá là khó hiểu đối với ta a~..nhưng dù sao cũng cố gắng rất nhiều rồi…có vài từ ta chưa hiểu…chú thích không rõ ràng..mọi người thông cảm a~… :x…cái này ta edit xong lúc 1h23 AM đó a~…số đẹp… ;))…có phần hạ của Song Tu khá là dễ hiễu a~…ta sẽ post phần hạ nhanh thôi a~…

2 Comments (+add yours?)

  1. tieulocloc
    Feb 02, 2012 @ 17:26:47

    Xích hữu sở đoản thốn hữu sở trường: sở đoản dài cả thước, sở trường ngắn một tấc (ý nói việc không giỏi thì rất nhìu nhưng sở trường thì ít ỏi) ^^!

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s