Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân – Đệ Tam Chương (Hạ)


Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân

Tác Giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

____ooo___

Đệ Tam Chương: Song Tu (Hạ)

“Ta sẽ cho ngươi ba ngày suy nghĩ.” Kim Thanh Hàn như thế mà nói, nói xong liền ra đình.

 

Từ Thanh phàm theo bóng lưng hắn, khóe miệng nhoẻn lên một tia cười khổ.

 

Hắn chính sợ a, nếu như linh khí của Kim Thanh Hàn cũng khắc chế không được ma khí của hắn, chính hắn tăng lên ma khí chỉ là chuyện nhỏ, nếu là liên lụy chắc chắn y cũng sẽ bị ma khí nhập thể phế đi một thân tu vi. . .

 

Từ Thanh Phàm không dám nghĩ đến nữa, cho dù là tâm tình luôn kiên định, nhưng vẫn là khó tránh khỏi vì Kim Thanh Hàn mà lo lắng.

 

“Kim Thanh Hàn. . .” Từ Thanh Phàm lẩm bẩm nói, tự khinh nếu trọng, tự trọng nếu khinh.

 

Tu tiên tu thân diệc tu tâm, nhưng lại không có được tình.

 

Ba ngày thoáng trôi qua, hai người đều tự bế quan tu hành mỗi ngày, có một loại sóng triều lại thầm sinh trong ba ngày đó, tạo nên những điều quỷ khó hiểu, cộng thêm những đợt gió trong rừng trúc khiến mọi thứ lại càng quỷ dị hơn.

 

Ngày mau sáng, Kim Thanh Hàn thời hạn bế quan kết thúc cảm giác được Từ Thanh Phàm ngồi yên trong đình là vì trầm tư.

 

Hắn đẩy cửa ra, phía đông ánh sáng nhạt đã mơ hồ ẩn hiện.

 

“Ở đây gió lớn.” Kim Thanh Hàn thản nhiên nói.

 

“Tu tiên người còn sợ cái này?” Từ Thanh Phàm ngẩng đầu nói.

 

Kim Thanh Hàn thấp giọng nói: “Ngươi không sợ, ta sợ.”

 

Từ Thanh Phàm cúi đầu, cầm lấy chén trà đã nguội nhấp một ngụm.

 

“Không lo lắng sao?” Kim Thanh Hàn đứng dưới gốc cây bàng ở cột đình, từ nơi này vừa vặn thấy được nét mặt của Từ Thanh Phàm, đôi môi hơi mỏng, có chút tái nhợt, lại có chút bất đắc dĩ.

 

Phía Đông ánh sáng dần lan tỏa, gió trúc thổi trên biển dao động, len qua từng cành trúc, vỗ vào những tảng đá, tạo thành một âm thanh hỗn tạp.

 

Từ Thanh Phàm đứng dậy đi đến trước mặt Kim Thanh Hàn nghiêm túc nói: “Ngươi không hối hận?”

 

Kim Thanh Hàn cười yếu ớt: “Cửu tử mà dứt khoát.”

 

Từ Thanh Phàm mỉm cười, trong lòng cảm thấy thoải mái, bốn mắt nhìn nhau trong lúc đó, tâm tình thầm dao động.

 

“Nếu là không thể đồng sinh na thì cũng phải đồng tử.” Từ Thanh Phàm nói.

 

“Ý ta cũng thế” Kim Thanh Hàn nói.

 

Từ Thanh Phàm lại hỏi: “Ngươi cũng biết ta sở cầu vì sao?”

 

Kim Thanh Hàn nói: “Không quan tâm chuyện trong thiên địa mà ngao du sơn thủy, ung dung, tự tại đông tây, chỉ như vậy mà thôi.”

 

Từ Thanh Phàm cười nói: “Ân.”

 

Kim Thanh Hàn hỏi: “Vậy ngươi chắc cũng biết ta sở cầu vì sao?”

 

Từ Thanh Phàm không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn.

 

Kim Thanh Hàn nói: “Cùng sinh cùng tử họa phúc cùng chia, dù có hàng vạn hàng nghìn hiểm trở, không bao giờ rời xa.”

 

Từ Thanh Phàm trầm mặc một lúc lâu, rốt cục gật đầu.

 

“Hảo.”

 

Mặt trời mọc phía đông, nắng sớm nhàn nhạt.

 

Ứng với kiếp

 

Điệu tây bì(1) Kim Thanh Hàn X Từ Thanh Phàm.

 

Như thế mà cùng nhau đồng nhớ không rõ ràng từng chi tiết bộ phận, đối thoại phần lớn đều là muốn ngoảnh lại một chút , ngoảng lại khoản thời gian gặp được Kim Thanh Hàn, cùng Từ Thanh Phàm nói thật không thể không làm cho miên man bất định, như hữu…BUG. . . Khái Khái, bất chấp sao.

 

——————————————————————————————————

 

Gần nhau tương hỗ, chặt đứt trăm năm liên hệ, thế nhưng cho ngươi một câu nói, ta bằng lòng bất chấp gian nguy.

______________________________

(1)   điệu tây bì : làn điệu trong ca kịch dân gian Trung Quốc, đệm với đàn nhị ( ta edit bừa cái điệu này a~…ko đc văn chương lắm đâu a~…thông cảm cho ta nhé…)

___________________________

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s