Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân – Đệ Tứ Chương


Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân

Tác Giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

____ooo___

Đệ Tứ Chương: Hà Linh Thất Đảo

“Huyền tinh bảo khố” đã đóng lại gần một tháng. Sư tôn hắn thế nào còn không có trở về?” Điền Chấn Tiên lo lắng nói.

 

“Các ngươi không cần lo lắng. Từ huynh hắn vốn đã là đệ nhất cao thù trong thiên hạ. Hơn nữa “Huyền tinh bảo khố” chuyện tình sư huynh hắn chuẩn bị rất chu đáo. Không còn việc gì.” Kim Thanh Hàn chắp tay mà đứng bình bình nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm của non sông Thần Châu.

 

Đang ở hà linh thất đảo, nhưng tâm lại để ở huyền tinh bảo khố.

 

Từ Thanh Phàm khiến cho Vương Trạch lúc tới tìm hắn bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt: Từ Thanh Phàm ly thế ẩn cư, bóng lưng cô đơn quay đi luôn khắc sâu trong tâm trí hắn, cho dù là đang bế quan thì trong tâm trí hắn cũng không khỏi nghĩ đến bóng lưng ấy, tịch liêu mà thê lương, thân vốn nhập ma mà tâm lại thương sinh linh, bất đắc dĩ cuối cùng cũng không thể không vì thiên hạ.

 

Từ Thanh Phàm Từ Thanh Phàm Từ Thanh Phàm, người này đã nhanh chóng trở thành tâm ma của hắn, thậm chí còn hơn cả Phượng Thanh Thiên. Bởi vì hắn biết, chỉ Phượng Thanh Thiên đánh bại được người này thì hắn có thể xóa đi các dấu vết để lại trong tim, thế nhưng Từ Thanh Phàm ni, người này lưu ở trong lòng hắn như là lạc khắc(1) lại theo thời gian ngày càng rõ, càng sâu hơn, trọng trọng chướng chướng, chướng chướng trọng trọng.

 

Thân tu phật đạo hai nhà công pháp đã ba mươi năm danh chấn thiên hạ liên minh hòa hợp Tu La tộc chính Kim Thanh Hàn, không ai biết hắn nỗ lực như thế nào, không chỉ là vì lo cho sinh linh thiên hạ, chính là vì. . . Từ Thanh Phàm.

 

Ngươi như vậy quá nỗ lực, khi đó ta một mực yên lặng đứng ở phía sau ngươi, đã từng lạnh lùng vô tình chê khen nửa nọ nửa kia là đế vương tôn giả đáy lòng sẽ có thống khổ, ta vẫn thấy nhất thanh nhị sở, chích hận không thể cùng ngươi chia sẻ. Hiện tại ngươi vắng, để ta, thay ngươi cùng nhau nỗ lực.

 

Từ Thanh Phàm muốn hắn từ bỏ cơ hội mười sáu thập kỷ một lần để đoạt Huyền tinh bảo khố, hắn cũng không chút do dự đáp ứng, Vương Trạch vẫn không rõ, nhiều nhất vẫn là ở câu “Nếu là không muốn hắn cũng sẽ không miễn cưỡng từ bỏ cơ hội lần này”, hắn nghe được phải mỉm cười, rõ ràng Từ Thanh Phàm tuyệt đối sẽ đối hắn mà nói như thế.

 

“Từ sư huynh không có khả năng như thế ta sao nói chuyện, ngươi không cần kích ta. Ta cùng Từ sư huynh trong lúc đó sinh cảm tình, ngươi sẽ không hiểu đâu.” Kim Thanh Hàn nói.

 

Đúng vậy, hắn cùng Từ Thanh Phàm trong lúc đó sinh cảm tình, Vương Trạch vẫn không hiểu, thậm chí Từ Thanh Phàm chưa hẳn đã hiểu hết .

 

Vương Trạch mới vừa đi, Kim Thanh Hàn lại vô pháp tĩnh hạ tâm lai, Từ Thanh Phàm mấy năm nay ẩn cư nhưng chưa bao giờ chính thức bỏ qua tục sự trần thế, trái lại còn làm chính mình càng lún càng sâu. Vì thế mà Từ Thanh Phàm luôn luôn khiến hắn không khỏi địa nghĩ đến, Trương Hư Thánh.

 

Hắn còn nhớ rõ khoảng thời gian lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thanh Phàm, ngày đó hắn chật vật vì đã thua Phượng Thanh Thiên chính là thủ hạ, là Từ Thanh Phàm đã cứu hắn, từ nay về sau hai người cứ như vậy thành bằng hữu. Bọn họ rất ít nói chuyện, rất nhiều thời gian luôn luôn ngồi kế bên nhau, lại không nói một câu.

 

Khi đó hắn tuyệt đã không nghĩ đến, Từ Thanh Phàm với tư chất bình thường, tính tình cổ hũ chính trực lại có được thành quả này, chỉ bằng hắn chỉ có thể giữ lại tam thành linh khí, dĩ nhiên trước hắn phải từng bước trở thành nhất đại tông sư, trong đó gian khổ tất nhiên là thường nhân khó có thể tưởng tượng.

 

Hắn sư huynh a, luôn luôn nhượng tất cả mọi người đến không tưởng tượng được.

______________________

(1)lạc khắc: giốg mấy dấu đóng lên người phạm nhận áh..mãi không thể xóa đi được a~….

_________________________________________________________________

Chương này ngắn..nhưng mà có nhiều cái ta không hiểu lắm…có gì mọi người góp ý nha!!!!

2 Comments (+add yours?)

  1. karuchan92
    Jan 01, 2013 @ 14:25:32

    Nàng edit còn nhiều qt lắm,dịch chưa dc xuôi a
    “Hắn còn nhớ rõ khoảng thời gian lần đầu tiênnhìn thấy Từ Thanh Phàm, ngày đó hắn chật vật vì đã thua Phượng Thanh Thiên chính là thủ hạ, là Từ Thanh Phàm đã cứu hắn, từ nay về sau hai người cứ như vậy thành bằng hữu” chỗ này phải là thủ hạ của PTT
    cả chữ “nhượng” nghĩa là khiến.
    Nàng típ tục cố gắng nha

    Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s