Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa – Quyển 6 Chương 130


Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn thế phồn hoa

Tác giả: Thượng Hải Di Mặc

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

___oOo___

Quyển 6 – Chương 130

            Tiếu Khuynh Vũ nhìn trong tay Bích Lạc kiếm, lóa mắt vì ánh sáng xanh biếc phản chiếu từ lưỡi kiếm. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, thay đổi chuôi kiếm, đưa Bích Lạc kiếm hoàn trả Phương Quân Càn.

 

“Vì sao không ra tay?”

 

“Tiểu Hầu gia hà tất làm điều thừa, ngươi biết rõ ta sẽ không.” Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói, “Tiếu mỗ đã cắt đứt dây kim tuyến ngày đó, cũn đã nói với Tiểu Hầu Gia rằng, ‘Ta ngày hôm nay giết không được ngươi, sau này đều không có biện pháp để giết ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta.’ ”

 

“Đúng vậy, ta biết ngươi sẽ không.” Thu hồi Bích Lạc kiếm, Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói ——đó là sự thấu hiểu lẫn nhau mà cả hai đều thẳng thắn, “Tựa như ta vĩnh viễn không có khả năng giết ngươi.”

 

Vô Song Công Tử che ngực, tê tâm liệt phế đau đớn đến tột cùng, huyết mạch toàn thân cứ sôi trào.

 

Phương Quân Càn không phải muốn nói tiếu khuynh vũ bất minh đại nghĩa.

 

Tiếu Khuynh Vũ vẫn tin tưởng ngươi sẽ là minh chủ thánh quân của toàn dân thiên hạ.

 

Thế nhưng Phương Quân Càn ——

 

Hôm qua Phương Gia Duệ gặp ác mộng ghé vào lỗ tai hắn dây dưa quấn quýt những lời nói, không thể nào quên được.

 

“Ngươi cũng biết mẫu hậu của ngươi được Định Quốc Vương Gia hết phương sủng ái.”

 

“Bọn họ bình thường lén thư vãng lai, thả quan hệ cá nhân thậm mật.”

 

Một phong thư được đưa đến tay Tiếu Khuynh Vũ.

 

“Trước đêm trẫm cưới vợ Ngữ Mạt, hoàng đệ mọi cách khuyên can, cũng đành thống khổ mượn rượu tiêu sầu. Thậm chí lúc trẫm sắc phong Ngữ Mạt làm hoàng hậu vì thục đức hiền thân, hoàng đệ đã đến trước mặt ta mà nói hắn đối với Ngữ Mạt có ái tình.”

 

“Hoàng nhi, bất, nói không chừng ngươi chính là nhi tử của Ngữ Mạt và hoàng đệ…”

 

Hắn hoài nghi thân thế của mình, hắn hoài nghi chính có đúng hay không đó là nhi tử cùa hắn!

 

            Ngực từng đợt rét run: “Đã như vậy, ngươi tại vì sao lại truyền ngôi vị hoàng đế lại cho Tiếu Mỗ?”

 

Phương Gia Duệ nhãn thần phức tạp không hiểu: “Bởi vì hiện tại trừ ngươi ra, không ai có thể cứu quốc khánh.”

 

Cỡ nào… Buồn cười!

 

Tiếu Khuynh Vũ lấy lại tinh thần, bình tĩnh dừng ở trước mặt anh tuấn tà mị của Phương Quân Càn.

 

Như quả thật là như vậy… Như quả thật là như vậy…

 

Na chính hắn, chẳng phải là cùng cha khác mẹ là huynh đệ!

 

Tiếng vọng trong hang núi, tiếng gào thét của cuồng phong, trước mắt nam tử ôn nhu như truyện cười… Thanh âm hỗn tạp cùng một lúc, sắc bén như muốn xé rách tất cả! Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy khó thở, ngực không thể hít vào chút không khí nào trước mắt y từ từ biến thành một màu đen.

 

Nguyên lai, chân chính chỉ cùng một loại dùng toàn bộ sinh mệnh lai thiêu đốt đích cực nóng cuồng liệt, điều không phải xong hay hủy diệt.

 

Ông trời vì sao phải trêu người như vậy?

 

Vì sao phải tàn nhẫn như vậy!

 

Tiếu Khuynh Vũ đến tột cùng đã làm sai điều gì, mà bị ngươi đối đãi như thế! ?

 

Hắn muốn cười, lại không biết cười người chính là cười mình.

 

Hắn muốn khóc, dòng lệ đã khô từ lâu, lại tuôn trào, chỉ có thể là máu mủ ruột thịt.

 

Chỉ cần ánh mắt thế nhân nhìn bọn họ một ngày, chân tướng sớm muộn cũng bị phát hiện.

 

Đến lúc đó quân lâm thiên hạ chính là ngươi, làm thế nào đối mặt với con dân của ngươi, lưu lại tiếng xấu như thế nào?

 

Chúng ta, vĩnh viễn không thể cùng nhau…

 

Mười ngón nắm chặt luân y, phong khinh vân đạm kiềm chế trái tim đang đau xót đến tột cùng : “Tiếu Khuynh Vũ tuyệt không hội ngồi xem Tiểu Hầu Gia diệt Quốc Khánh.”

 

“Vì sao Khuynh Vũ sẽ không chịu nói một câu dễ nghe?”

 

Biểu cảm đan xen ẩn hiện trên gương mặt Tiểu Hầu Gia mà người ta có nằm mơ cũng không thể thấy được.

 

Vô Song Công Tử thấy thế càng cảm thấy bi thống, nhưng chưa từng hữu nửa điểm chậm lại: “Ta nếu là nói một câu ngươi sẽ dừng tay?”

 

            Nỗi xót thương không cam lòng khiến lòng Phương Quân Càn đau đớn đến tột cùng.

 

“Khuynh Vũ không phải đã nói yếu trợ ta đăng cơ hoàng đế nhất thống thiên hạ sao?”

 

“Khuynh Vũ không phải đã nói nguyện cùng ta xem thế gian mỹ cảnh sao?”

 

“Hiện tại Bát Phương Quân tên đã trên dây phải phát —— ”

 

Phương Quân Càn nhìn sâu vào đôi mắt y, một chữ một chữ địa thuyết “Ngươi sẽ không đáp ứng ta?”

 

Đạm nhiên nhìn hắn, đôi mắt như vầng thái dương ấm áp, yên bình đang thống khổ bi thương, Vô Song Công Tử nhẹ nhàng mỉm cười: “Nếu như là ở ngày hôm qua…”

 

Nếu như là ở ngày hôm qua, Tiếu Khuynh Vũ chắc chắn cùng một khởi.

 

Thế nhưng, Phương Quân Càn —— ta đích thân là đệ đệ của ngươi nha! Cùng cha khác mẹ đích thân đệ đệ nha!

 

Như quả thật là như vậyNhư vậy chúng ta, vì cái gì để mà bên nhau nắm chặt tay! ?

 

Bất, cùng với nói là sợ thế tục lưu ngữ, không bằng nói là sợ chính mình.

 

Bởi vì … này vượt quá phạm vi mà Tiếu Khuynh Vũ chấp nhận, đạo lý chính là điểm máu chốt!

 

Một ngày kia, tương máu chảy đầm đìa trước mắt, Tiếu Khuynh Vũ nên như thế nào đối mặt ngươi?

 

Tiếu Khuynh Vũ không thể như vậy mà ung dung, huyết thống, loạn luân, ánh mắt nhân gian, ta không thoát khỏi được!

 

Áp lực như vậy, ta thừa thụ không dậy nổi!

 

Không chỉ luyến, nghịch thiên, thề ước, nghiệt duyên…

 

Ngay từ đầu mỹ lệ gặp nhau, đã định trước một bi kịch.

 

Ngay cả khuynh tẫn thiên hạ, nhưng cũng hợp lại bất quá số mệnh.

 

Thế nhưng, Tiếu Khuynh Vũ không cam lòng nha!

 

Chỉ là tưởng… Yêu nhau mà thôi, vì sao lại khó như vậy?

 

Vì sao lại khó như vậy? !

 

Vì vậy yếu ngươi theo ta cùng đi, rời xa giá thế tục luân lý, lời đồn đãi chuyện nhảm. Do ta một mình giữ lấy bí mật này, vĩnh viễn chôn sâu trong cát bụi dưới lòng đất.

 

Cho dù, muốn ta luân đọa địa ngục trọn đời không được siêu sinh! Tiếu Khuynh Vũ cũng nguyện ý!

 

Tiếu Khuynh Vũ ngồi dưới tàng cây, ánh sáng hoàng dương chiếu sáng trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo trong suốt như tinh tú trên trời cao ẩn hiện những nỗi buồn phiền: “Ta không muốn cùng ngươi là địch.”

 

Phương Quân Càn khẽ nâng cằm, ngữ khí ngạo nghễ, nghĩa vô phản cố: “Ngươi ngăn không được ta.”

 

“Phải?” Tiếu Khuynh Vũ nở một nụ cười đầy tiếu ý, “Kỳ thực Tiếu mỗ vẫn rất muốn làm rõ ràng một việc.”

 

Phương Quân Càn chắp tay mà đứng: “Chuyện gì?”

 

“Chúng ta là Tuyệt Thế Song Kiêu, đến tột cùng phải kiên cường mạnh mẽ.”

 

Hắn xoay người, hắn sĩ thủ —— ánh mắt giao nhau! Một người mạnh mẽ như lửa, một người lạnh lẽo như hàn băng, nhưng giống nhau chính là hàn hỏa tòa ra nơi hai người, oai phong lẫm liệt như thanh danh.

 

“Nếu ta thắng, Khuynh Vũ sẽ dữ bản hầu một đạo, nếu không khả có lệ từ chối.”

 

“Nếu ta thắng, Tiểu Hầu gia tắc yếu ngồi yên thiên hạ, Tiếu mỗ ẩn lui giang hồ.”

 

Y muốn hắn khó xử trước hoài bão, Y muốn hắn tiếp tục khổ tâm.

 

Không ai chịu thoái nhượng, không ai chịu thỏa hiệp, nhất nhất kiên cường,nhất nhất cường ngạnh, Chỉ chưởng phong vân!

 

“Dĩ binh mã vi kỳ.”

 

“Dĩ thiên hạ vi chú!”

 

“Thành người vi vương.”

 

“Người thua làm giặc.”

 

“Như vĩnh thành —— ”

 

“Nhất quyết thắng bại!”

 

Tự Thủ Nhai gió đột nhiên nổi dậy, dạ vân tứ hợp!

 

Toàn thân, huyết hồng phi phần phật trong gió.

 

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn hắn xoay người rời đi, có một chút muốn níu lại.

 

Bỗng nhiên, Phương Quân Càn dừng lại: “Mặc kệ thắng bại làm sao, bổn hầu năm sau đến hộ vẫn dẫn Tiếu Khuynh Vũ đi xem hoa đào rực rỡ.”

_______________________________________________________________

Chỉ là hôm nay tình cờ ta nổi hứng muốn edit Khuynh Tẫn Thiên Hạ thôi đó a~..nhưng không edit thường đâu a~…Bên blog Chie tỷ có edit bộ này đóa…chỉ tại ta rãnh rỗi nên nhớ tới cái chương này mà edit thôi..nó hơi bị dỡ đó a~…và còn nhiều sai sót lun đó…

2 Comments (+add yours?)

  1. nguyetbangcung
    Oct 01, 2012 @ 21:30:32

    Uầy, nàng cũng biết chọn ghê, lựa cái chương ngược quằn quại để edit. Hôm nào nổi hứng thì edit nữa đi nàng, dù Chie tỷ đã làm gần hết nhưng có ai edit ngẫu hứng thì ta cũng sẵn sàng ủng hộ^^.

    Reply

    • nguyetbinh
      Oct 06, 2012 @ 00:53:34

      hì hì..tks nàng nha.🙂 hì hì. nàng mà ko comt dưới cái bài post này ta cũng ko nhớ là mình từng edit chương này của khuynh tẫn nữa đó. hị hị.
      lâu rồi ko đọc khuynh tẫn. ta đang đợi chie dịch hết r ngồi đọc lại từ đầu lun í :”> hự hự…1 chương mà đọc wài ko chán…:”> ta bị iu khuynh càn đó nga~~~~

      Reply

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s