Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân – Đệ Nhị Chương


Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân

Tác Giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

____ooo___

Đệ Nhị Chương: Ẩm trà nhớ

“Nguyệt bất lãng vân bất khai (1), lúc này lại muốn thưởng trà, thực sự là không rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì.” Từ Thanh Phàm mạn bất kinh tâm(2) mặc cho Kim Thanh Hàn châm trà, một chút cũng không yên lòng.

 

Trà đầy, suýt nữa tràn ra.

 

Gió biển thổi len qua từng cành lá trúc, gió lạnh như hàn băng, ngôi nhà nho nhỏ lại nồng lên một hơi ấm.

 

“Như thế nào?” Kim Thanh Hàn nhìn chén trà nói.

 

“Thế nào, Kim Thanh Hàn tôn quý đối với một chén trà nhỏ cũng không có biện pháp sao?” Từ Thanh Phàm mỉm cười nói, “Chi bằng sư huynh ta đố ngươi.”

 

“Nga?”

 

“Này chén trà nhỏ đã đầy, chỉ cần ngươi để được một vật vào liền tính ngươi thắng, dĩ nhiên trăng sáng trên trời cao kia phải luôn trốn sau mây nếu không thì không tính.” Từ Thanh Phàm cười nói.

 

Kim Thanh Hàn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nở nụ cười: “Na hoàn thỉnh sư huynh tới gần xem.”

 

Từ Thanh Phàm cúi người nhìn, lại chẳng hiểu vì sao nên nhìn Kim Thanh Hàn.

 

“Bóng phản chiếu của sư hyunh cũng được tính chứ nhỉ.” Kim Thanh Hàn lo lắng nói.

 

Thấy Từ Thanh Phàm liếc hắn, Kim Thanh Hàn cười bưng trà xuyết ẩm(3).

 

“Như thế này có tính không, đem hình bong của sư huynh khắc ở trong lòng?” Kim Thanh Hàn uống cạn rồi lẩm bẩm nói.

 

Từ Thanh Phàm cười tươi: “Ngươi ta nếu tâm ý tương thông, tất nhiên là lưỡng tâm đồng.”

 

Kim Thanh Hàn sững sờ nhìn hắn, tạm thời không nói nên lời.

 

Từ Thanh Phàm chỉ tà tà cười, cũng không nói.

 

“Sư huynh. . .”

 

“Ân.”

 

Bị vây chặt lấy bởi sự ấm áp của đôi môi, thời gian tựa như dài ra….

 

———————— xảy ra cái gì? Não trống rỗng————————

 

“Nhiều năm rồi chưa ngủ một giấc ngon thế này.” Từ Thanh Phàm tỉnh lại rồi nhẹ giọng nói.

 

Kim Thanh Hàn tọa ở một bên cạnh bàn, đã châm một chén trà nhỏ cho hắn.

 

“Đáng tiếc đã nguội.” Từ Thanh Phàm dựa người tại đầu giường, tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.

 

Thanh âm hơi khàn khàn đã khôi phục thanh nhuận như trước, mà kia nhợt nhợt có cái gì, trong nháy mắt lòng Kim Thanh Hàn như bị thắt chặt.

 

Nhận thấy được ánh mắt Kim Thanh Hàn lưu lại tại vết hồng ngân đỏ ở trên cổ của hắn, Từ Thanh Phàm biểu cảm đan xen, lấy tay muốn xóa đi, lại bị ngăn lại.

 

“Giữ đi.”

 

Từ Thanh Phàm nhất thiêu mi, đưa tay lên vai hắn nhấn một cái, cười nói: “Na dấu răng ở đây cũng phải giữ lại.”

 

Trong nháy mắt tâm tình không xác định, không gian chậm chạp lay chuyển, như ảo như thật.

______________________________________

(1)   Nguyệt bất lãnh vân bất khai : không trăng, không mây

(2)   Mạn bất kinh tâm: không quan tâm

(3)   Xuyết ẩm: thưởng trà

____________________

Nga~..thật là..hai cái người này ám muội thế không biết..làm cái gì mà liếc mắt đưa tình từ tối đến sáng luôn a~…ta hựn vì xao khúc này không có H a~..=))..mà cũng nhờ thế trí tưởng tượng của ta cũng bay xa a~…=)))

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s