Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân – Đệ Nhất Chương


Tiên Đạo Cầu Tác Đồng Nhân

Tác Giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: QT

Edit: Nguyệt Bình

____ooo____

Đệ Nhất Chương: Phàm Trần

Hai người trẻ tuổi ngồi ở cổ sơn trấn trong một trà lâu tràn ngập ánh sáng đối đáp và thưởng trà, trong đó một người nói rằng.

“Này Cổ Sơn trấn là nơi ta lần đầu tiên xuống núi ghé qua, ta cũng là tại nơi này đoạt được bí quyết hóa linh”

Ngoài cửa sổ người đến người đi, thế tục tạo nên không ít tiếng ồn lao xao, nhộn nhịp – nhân loại với một sức sống mạnh mẽ.

“Thần Châu đại nạn, nhân loại một số đã diệt vong, không ngờ rằng mới mấy trăm năm mà thiên hạ đã thịnh vượng thế này.” Kim Thanh Hàn nói.

Thần Châu đại nạn, sinh linh loài người cũng chợt giảm, đến cuối cùng ngay cả một Vinh Hoa Sơn nho nhỏ cũng không thể chứa đủ, thế nhưng mấy trăm năm trôi qua, những … này loài người may mắn còn tồn tại lại nhớ tới cố hương, một lần nữa sinh sôi nảy nở.

Đúng vậy, cái sức sống ngoan cường khiến cho con người ta vừa mới tái sinh sau một nạn kiếp lớn đến giờ vẫn may mắn được tồn tại.

“Rõ ràng đều kết thúc.” Từ Thanh Phàm thản nhiên nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm trên bầu trời, “Thế nhưng chẳng vì sao, ta cuối cùng cũng hiểu tất cả điều này chỉ là hão huyền, có thể gặp lại một người sau hai nghìn tám trăm năm, khi Thần Châu vừa mới qua một nạn đại kiếp.”

Từ Thanh Phàm lại nói: “Vừa mới đó mà những điều chúng ta lo lắng cũng đã mất.”

Tiết trời âm u, tựa như vừa mới qua một cơn mưa lớn.

“Thanh minh tiết vũ đều, chúng ta cũng nên đi tế các tiền bối.” Từ Thanh Phàm thấp giọng nói.

“Ân.”

Lưu cát táng tại Bách Thảo Viên của Cửu Hoa Phái, Hòa Lưu – Hoa Tường nằm cạnh bên nhau. Bọn họ huynh đệ sinh tiền bất tương vãng lai, chung quy cuối cùng cũng tụ gần nhau.

Từ Thanh Phàm đứng lặng hồi lâu, mưa bụi tinh tế rơi, đã thấm ướt cả khuôn mặt trang nghiêm của hắn. Bỗng nhiên hắn vung tay, không gian nơi ngón tay thanh tú hướng về sinh ra hàng vạn hàng nghìn hoàn hoa.

Nhẹ nhàng thả tay xuống, những … này những bông hoa nhỏ thanh lịch liền phiu tán trong gió, liên tục thong dong rơi xuống, hệt như một cơn mưa hoa rực rỡ.

“Nhất chiêu này đã nhiều năm không thấy ngươi dùng.” Kim Thanh Hàn nói.

Từ thanh phàm cười cười: “Đây chính là ta làm nên bản lĩnh.”

Kim Thanh Hàn gật đầu nói: “Khi đó thấy hoa vũ ta cũng hiểu được có chút tâm tình.”

Vẫn đứng bên kia là Cửu Hoa Chưởng Môn Lý Vũ Hàn, hắn vẫn muốn cùng Từ Thanh Phàm tỷ thí một trận quyết đấu, hắn dùng thạch khôi thuật đáp trả bạo viêm hoa của Từ Thanh Phàm, tới cuối cùng từ thanh phàm kỳ cao nhất trứ.

Từ Thanh Phàm đạm đạm nhất tiếu, khi đó hắn cho rằng cực hạn của cuộc đời chính là linh tịch kỳ, không nghĩ tới thân tu đạo yêu ma cả ba đời, cuối cùng trở thành nhất đại tông sư.

Có lẽ còn hơn một người nhà Phật. Từ Thanh Phàm nhớ, nghiêng người nhìn Kim Thanh Hàn.

Này khuôn mặt vẫn như lần đầu hắn gặp, đao tước vẫn sắc bén đến thế, lạnh lùng cao ngạo anh khí bức người, chỉ là đã thêm phong sương cùng thành thục, khí thế thanh cao của người nhà Phật cùng với sự cao ngạo của hắn hòa hợp cùng nhau,khiến cho bất kì ai từng thấy qua đều phải thầm than sao trên đời lại có một người xuất xắc đến vậy.

Năm tháng thấm thoát qua đi, mới đó thổ lộ tâm tình, nguyên lai hiện nay tâm tư người này như đang bị lửa đốt. Trọng tình trọng nghĩa, kiên nghị chấp nhất.

Cảm thấy được Từ Thanh Phàm đang nhìn mình, Kim Thanh Hàn cũng nhìn hắn.

Từ Thanh Phàm mỉm cười, hình dạng vẫn như nhiều năm trước, tao nhã nho nhã, nhẹ nhàng ôn hòa. Cho dù ma khí nhập thể nhưng tâm trí vẫn thanh minh, sau nạn lớn năm đó càng giúp thấu hiểu tình đời rõ hơn rất nhiều, tiêu diêu tự tại.

Bọn họ đều thay đổi, thế nhưng vẫn có cái gì quấn lấy nơi đáy lòng, mặc cho năm tháng vũ đả gió thổi, đến chết vẫn như một.

“Trưởng lão không lưu lại sao?” Lý Vũ Hàn hỏi.

Kim Thanh Hàn lắc đầu: “Ở chỗ này cũng chỉ là bế quan tu hành, chi bằng cùng Từ sư huynh ngao du sơn thủy.”

Từ Thanh Phàm thầm nghĩ Lý Vũ Hàn nhất định vì đã oán thầm hắn, chính hắn ngang nhiên rời khỏi Cửu Hoa Phái, môn phái còn chưa tính đến, lại còn đánh bại vị tông sư duy nhất của Cửu Hoa Phái.

Thế nhưng hắn cùng Kim Thanh Hàn quả thực như hình với bóng, cùng nhau tu hành mỗi ngày thành ra hai bên đều được lợi không nhạt nhẽo chút nào, hơn nữa. . . Ở bên nhau thời gian trôi qua nhưng vẫn cảm thấy an tâm, cho dù mấy ngày không nói một câu, cho dù bế quan vài năm không gặp.

Chỉ cần biết rằng đối phương ngay đó cách không xa sẽ gặp nghĩ đến mà an tâm.

“Đã lâu không quay về Hà Linh Thất Đảo, chi bằng đi đến nơi đó xem sao.” Từ Thanh Phàm nói.

“Hảo.”

Thiên hạ rộng lớn, ngươi cùng ta kề vai sát cánh thong dong quay về, từ nay về sau không hỏi tục sự phàm trần.

Hồng trần cuồn cuộn, ngươi cùng ta từ bỏ những hư danh nước chảy bèo trôi, chí tử dứt khoát cuộc đời này tâm đồng.

Tự tại như vậy, phu phục hà cầu?

________________________________________________

Đây là lần đầu ta edit..nên còn nhiều sai sót, bỏ qua cho ta nha~…

Còm vài dòng nhé...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s